Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - 60

Chương 56

Sau chuyện tối hôm qua, bầu không khí trong căn nhà càng thêm nặng trĩu.

"Chào buổi sáng cậu chủ!"

Dàn gia nhân trong nhà cùng cúi người chào Hứa Du Du cao ngạo đang nghênh mặt bước ra.

Hứa Du Du nhai kẹo cao su chóp chép, khoanh hai tay sau lưng đi lại gần Mạch Bảo và Mộc Nhi, mọi người đương nhiên liền chú ý. Mới sáng sớm, gió se lạnh ngoài vườn còn thêm vẻ mặt của Hứa Du Du hiện tại thật sự không có chút gì là tốt đẹp.

Một cái bạt tai hướng thẳng tới mặt Mạch Bảo khiến bé con ngã uỵch, ai ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Hứa Du Du, vô duyên vô cớ đánh người như vậy, song Hứa Du Du vẫn xem như chưa có chuyện gì, tiếp tục rảo bước đi dạo trong vườn tiếp. Lục Tử Dương chạy đến ôm Mạch Bảo vào lòng vỗ về, thằng bé khóc thật lớn, thật lớn...

Mộc Nhi đương nhiên không dám hó hé gì nữa, hôm qua đã như vậy rồi, kẻo cái miệng hại cái thân.

"Ba...con không muốn...hức...ở đây nữa!"

Mạch Bảo khóc ướt đẫm vai cậu, cậu đau đớn và chua xót vô cùng. Thật sự lúc này chỉ hận không thể giết chết cả gia đình kia. Ngửa mặt lên trời nuốt đi sự căm phẫn, hình ảnh Lâm Vy liên tục ùa về.

Chị, chị đang ở đâu...!?

"Mới sáng, có gì mà ồn ào như vậy?"

Triệu Vũ Phong trong nhà đi ra, tiêu soái đứng trước mặt, mọi người đã tản ra chia nhau đi làm việc, A Trân dắt tay Mộc Nhi theo mình chỉ để lại Mạch Bảo và Lục Tử Dương ở đó.

Nếu là Lục Tử Dương của mọi ngày cậu đã bỏ mặc hắn rồi mang con rời đi, nhưng hôm nay cậu lại khác, cậu quỳ dưới chân Triệu Vũ Phong và...cầu xin hắn.

"Xin anh, xin anh cho hai đứa nhỏ về với chị tôi được không? Tôi xin anh đó!"

Đến cả hắn cũng bất ngờ trước hành động của cậu. Hắn trố mắt nhìn thật lâu rồi nhếch mép, hắn khuỵ gối thấp xuống, đưa tay nâng cằm nam nhân đang khẩn cầu dưới chân, hắn nhẹ nhàng nói:

"Vậy...cậu nghĩ có ai lại bỏ một số tiền lớn đi mua chó về rồi lại đi thả nó không? Vả lại...con chó lớn sinh ra nó lại là hàng hiếm..."

Hắn cười ranh mãnh, chợt tay đang nâng cằm cậu đột nhiên ẩm ướt nóng hổi, chất lỏng chảy dài theo hai vệt từ khoé mắt xuống tay hắn, hắn chau mày buông cậu ra rồi hừ lạnh.

"Tôi xin anh, tôi thề có thể chịu đựng anh sỉ vả hay phải hầu hạ anh đến đâu tôi cũng làm được, chỉ xin anh đưa hai đứa nhỏ về cho chị tôi một cách an toàn."

Hắn lạnh mặt quay người bỏ đi vào nhà. Không nói một lời nào.

Chương 57

Hứa Thị có việc đột xuất nên Hứa Văn và Hứa Du Du buộc phải quay về, mặc dù gã uỷ khuất không muốn đi nhưng vì gia đình gã buộc nên gã đành phải rời đi. Gã luôn coi lệnh của cha như lệnh trời, không bao giờ dám cãi.

Căn nhà chỉ còn dàn gia nhân và Triệu Vũ Phong, hắn rất hiếm khi rời phòng, cần gì đều gọi quản gia.

Tầm mười giờ tối, Lục Tử Dương gõ cửa phòng Triệu Vũ Phong, hắn im lặng một hồi mới cho vào. Hắn đang ngồi bàn làm việc, chỉ vào ghế cho cậu ngồi rồi tiếp tục cúi đầu ghi ghi chép chép.

"Có chuyện gì?"

Triệu Vũ Phong hỏi.

"Tôi...anh...xin anh hãy đồng ý về yêu cầu của tôi, tôi không thể chịu được cảnh hai đứa nhỏ hằng ngày phải chịu đủ loại bất công uỷ khuất rồi đến tối lại ôm tôi khóc. Vả lại chúng cần quay lại trường học, tôi xin anh đó Vũ Phong!"

Hắn nghe cậu gọi tên như vậy làm cho hắn có chút khựng lại. Hắn ngã lưng ra sau ghế, dùng chân lấy đà đẩy ghế lăn đến gần chỗ cậu.

"Bảo sao mấy ngày nay cậu lại ngoan như thế, lúc nào cũng chú ý đến tôi. Thì ra..."

"Tôi xin anh! Làm ơn..."

"Được, nhưng trước khi làm chuyện đó tôi muốn cậu phải trả lời thật lòng với những câu hỏi tôi đưa ra còn nếu không...à há cậu tự hiểu mà đúng không?"

Lục Tử Dương có chút lo sợ nhưng khi thấy hắn chấp nhận việc cho hai đứa nhỏ về với Lâm Vy cũng khiến cậu vui mừng nên cũng gật đầu chấp nhận.

"Tốt! Vậy tôi muốn biết hai đứa nhỏ năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi?"

"Năm tuổi chín tháng hai mươi hai ngày."

"Hai đứa nhỏ là do cậu nuôi nấng từ bé? Hay cậu nhận từ ai?"

"Do tôi và chị nuôi. Còn nhận từ ai thì..."

Hắn lập tức cắt lời cậu rồi dùng giọng mỉa mai nói:

"Thì không phải vì hai đứa là do cậu sinh ra đúng không?"

Hai tay Lục Tử Dương đan vào nhau, cứ ngón này víu ngón kia tỏ vẻ lúng túng, lo sợ.

"Tôi vẫn thắc mắc là hai đứa nhỏ..."

Cốc..cốc

"Ba ơi..."

Lục Tử Dương nhìn hắn một chút, hắn nhướn đôi mày ý bảo cứ tự nhiên, cậu lập tức đứng lên ra mở cửa.

Nắm tay dẫn Mạch Bảo vào phòng, bé con bước chân chậm lại, vẻ rụt rè hiếm thấy lại xuất hiện, Mạch Bảo thậm chí không dám ngước nhìn nam nhân ngồi phía trước. Lục Tử Dương và Triệu Vũ Phong đều thấy nỗi sợ đó của Mạch Bảo, cậu mỉm cười ôm bé con vào lòng rồi ngồi xuống.

"Sao con lại lên đây? Em đâu?"

Lục Tử Dương hỏi.

"Em ngủ với dì A Trân rồi. Tại con sợ ba gặp chuyện nên..."

"Ý cháu...chú không phải người tốt sao?"

"Dạ..."

Triệu Vũ Phong nở nụ cười ôn nhu, hắn nắm bàn tay nhỏ của Mạch Bảo như thể yêu thương nhau lắm. Quả thật, hắn cười rất đẹp, hắn cười cũng rất giống Mạch Bảo. Lục Tử Dương nhìn hắn đến mức phát ngốc, hắn ngước nhìn nam nhân vô tình bốn mắt đối diện nhau với khoảng cách rất gần.

"À...tôi xin lỗi."

Lục Tử Dương luống cuống rụt người lại. Mạch Bảo cảm thấy ba và ông chủ nhà này rất kì lạ nha.

"Tôi cũng định hỏi tiếp. À, tôi luôn thắc mắc một điều là bố hai đứa nhỏ là ai?"

Lục Tử Dương im lặng, nhìn Mạch Bảo cũng đang chờ đợi câu trả lời điều này khiến cậu bối rối.

Con mẹ nó tên kia có điên hay không lại hỏi ngay câu hỏi này! Chắc chết mất...

Điện thoại hắn reo, cậu thở phào nhẹ nhõm được một lúc nhưng sau đó thì hắn vẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng vẻ mặt hắn lại rất khác, rất khác.

Chương 58

Tiếng gõ cửa, mắt hắn vẫn dõi theo cậu, hắn đứng dậy chỉnh áo lại rồi mở cửa nhận một tờ giấy A4 nhìn qua rồi đưa cho cậu, hắn vẫn giữ cái nhếch mép lạnh lùng mà đối diện với cậu.

Giấy xác nhận...ADN!?

Tim cậu đập hẫng lên một nhịp, lúc này thật sự không dám nhìn hắn rồi giải thích như thế nào?

"Sao vậy ba? Ba không khoẻ sao?"

"À, ba không sao."

"Không sao ư? Thật không? Cậu còn lời nào để chối cãi việc này không?"

Thấy cậu im lặng một khoảng thật lâu, Triệu Vũ Phong cười một tiếng thoả mãn, hắn nhìn thẳng Mạch Bảo rồi bảo:

"Con trai, mau lại đây với bố!"

Mẹ kiếp!

Lục Tử Dương bế con trai đứng lên rồi cầm giấy ném vào mặt hắn, hắn nhếch mép, chầm chậm đứng lên chưa kịp nói liền bị nam nhân trước mặt gào lên:

"Con mẹ nó suốt 5 năm không bao giờ thấy anh liên lạc hay anh còn không chú ý đến bọn tôi vậy mà bây giờ tự dưng lại  bảo con tôi gọi anh là bố sao? Anh có đang mơ không Triệu Vũ Phong? Anh có biết nhiều lúc tôi căm hận anh đến mức muốn chết đi cho xong nhưng nghĩ còn hai đứa nhỏ rồi ai sẽ lo, lỡ chị tôi cũng có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo? Tôi sợ cái cảm giác ngày xưa lắm anh biết không? Ngô, chắc làm sao anh biết được nhỉ, người sống trong sự giàu sang từ bé như anh thì sao biết khổ cực chịu cảnh mồ côi là thế nào. Mà nghĩ lại lúc đó nếu anh biết tôi đã mang thai chắc hẳn anh cũng ném tiền vào tôi rồi bảo tôi đi bỏ hai đứa nhỏ..."

Triệu Vũ Phong lúc này đang nhớ lại một chuỗi câu chuyện và hình ảnh lúc trước như những lần cậu ngã xuống rồi đau đớn hay thường tránh né khi gặp ngoài phố, đầu hắn ong ong đến khó chịu, hắn chau mày đẩy mạnh một bên vai cậu đè xuống giường một cái thật mạnh và bất ngờ làm Mạch Bảo hoảng sợ kêu lên một tiếng.

"Cậu nói đủ chưa? Tôi không muốn nghe những điều này thêm lần nào nữa! Cậu nên nhớ khi nãy cậu còn nài nỉ van xin tôi thả hai đứa nhỏ về với chị cậu mà sao bây giờ mạnh miệng như vậy! Cậu không đáng để lên mặt với tôi!"

Lục Tử Dương một tay đang siết Mạch Bảo vào lòng một tay thì bị hắn đè ở vai khiến nặng trĩu nhưng cậu vẫn không phục, liền dùng sức thúc vào bụng Triệu Vũ Phong làm cho hắn điếng người và tưởng đâu vì đau nên hắn sẽ bỏ ra, không ngờ hắn lại thở mạnh nén đau rồi cười tà nói:

"Là cậu ép tôi...một là bỏ đứa nhỏ ra hai là tôi sẽ trực tiếp cho nó thấy cảnh tượng khó nhìn này."

Mạch Bảo khóc thút thít trong lòng cậu vì sợ, tay bấu chặt vào áo khiến cậu thật xót. Trừng mắt nhìn nam nhân cậu phun ra hai chữ "Vô sỉ!"

Con ngươi của Triệu Vũ Phong thu lại một cách khó chịu nhìn đối phương, lập tức không nể tình đứa nhỏ, hắn bắt đầu vùi đầu vào cổ Lục Tử Dương hôn, cắn mạnh bạo.

"Ba! Ba! Con khó thở..."

Do thiếu khí Mạch Bảo bắt đầu đau đớn ở lồng ngực, bé con cố gọi Lục Tử Dương. Lục Tử Dương nghe như vậy liền cố dùng sức đẩy Triệu Vũ Phong ra nhưng rất khó khăn bởi cậu đang mất thế, vừa đau vừa sợ Lục Tử Dương nói thét lên:

"Triệu Vũ Phong, mau buông tôi! Thằng bé bị tim đó!"

Nghe xong hắn dừng lại, bật người ra, hắn xốc Mạch Bảo từ tay Lục Tử Dương, nhìn thằng bé sợ hãi và đang thở gấp, mồ hôi thằng bé tuôn ra làm hắn cũng lo sợ và thấy thật sự có lỗi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn sai và cất ra hai từ "Xin lỗi..."

Chương 59

Sau khoảng 5,10 phút Mạch Bảo cũng ổn định được nhịp thở, bé con được Triệu Vũ Phong bế rồi dựa đầu lên vai hắn, đi qua đi lại trong phòng một lúc thì Mạch Bảo đã say ngủ chắc có lẽ do mệt quá.

"Tôi xin lỗi, tôi hồ đồ quá rồi!"

"Đến bây giờ mới nghĩ được như vậy à?"

Lục Tử Dương mỉa mai hắn. Triệu Vũ Phong đặt Mạch Bảo lên giường mình rồi đi đến chỗ ghế sofa mà Lục Tử Dương đang ngồi, hắn ngồi sát lại, tiếp tục nói lời xin lỗi.

"Tôi phải về phòng."

"Không cần, tối nay cậu ngủ lại đây đi, thằng bé đang ngủ mà."

"Không, tôi bế nó về."

Lục Tử Dương đứng dậy đi đến giường đưa tay lau nước mắt ẩm ướt còn trên mi con rồi bế nhưng vừa nhấc bé con lên một chút Mạch Bảo đã khó chịu chau mày chực như muốn khóc, Lục Tử Dương để Mạch Bảo yên lại rồi vuốt vuốt lồng ngực bé con.

"Cậu bướng thật! Cứ ngủ lại đi tôi cũng đâu làm gì cậu."

Triệu Vũ Phong ôm trán bật cười bởi cái tính ương ngạnh của nam nhân.

Lục Tử Dương đưa mắt nhìn Triệu Vũ Phong một cách đề phòng, ánh mắt sắc như dao của cậu lúc này làm cho Triệu Vũ Phong cực kì cao hứng.

Không nói không rằng Lục Tử Dương hít một hơi rồi thở mạnh ra, cậu nằm xuống giường kéo chăn ôm Mạch Bảo ngủ, Triệu Vũ Phong mím môi cười cũng nằm xuống giường, cảnh tượng như một gia đình ba người hai lớn một nhỏ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Chương 60

"Ba, ba! Dậy đi ba, ba với chú ngủ nướng quá!"

Mạch Bảo lay Lục Tử Dương dậy, nhìn nam nhân vươn người một cái rồi ngồi dậy, Lục Tử Dương nhìn tên kia còn say ngủ vẻ mặt hắn vẫn mang vẻ đẹp trai như thường nhưng thật sự không điểm nào khiến cậu ưa nổi.

Dắt tay Mạch Bảo về phòng Lục Tử Dương nhìn quanh nhà chả thấy ai, quái lạ hôm nay sao chẳng có ai làm việc thế này?

"Ba! Chúc mừng sinh thần của người nha~"

Mộc Nhi từ đâu nhảy ra trước mặt cậu nói như vậy rồi mọi người bắt đầu sum họp lại nào là hát nào là cho cậu thổi nến rất vui vẻ và nhộn nhịp, Lục Tử Dương cảm động đến nỗi chỉ biết cười thật tươi không nói được lời nào.

A Trân đang cùng mọi người ăn uống vui vẻ vô tình đưa mắt nhìn lên tầng cô la lên một tiếng "Ôi mẹ ơi!"

Triệu Vũ Phong từ phía trên chau mày nhìn xuống, tất cả mọi người đều đứng tư thế nghiêm cúi chào hắn.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn hỏi.

"Là sinh thần của ba con..."

Mộc Nhi nhanh nhảu đáp nhưng lập tức bị Lục Tử Dương bịt miệng lại đứng nghiêm túc.

Triệu Vũ Phong hít sâu rồi đi nhẹ nhàng xuống, tâm tư hắn trông thoải mái vô cùng vả lại ánh mắt hắn nhìn Lục Tử Dương hiện lại có chút gì đó ranh mãnh hiện lên.

"Hôm nay vui như vậy chi bằng Triệu Vũ Phong tôi sẽ tuyên bố cho mọi người một chuyện quan trọng là..."

Triệu Vũ Phong nhếch môi nhìn Lục Tử Dương, cậu ra hiệu nheo nheo mắt ý xin hắn đừng nói, hắn bật cười một cách trêu chọc nhưng rồi hắn vẫn không quan tâm nam nhân kia đang cố gắng chặn lại như thế nào, hắn ngang nhiên nói:

"Từ bây giờ Lục Tử Dương sẽ là người riêng của Triệu Vũ Phong tôi và...tôi chính là bố của hai đứa nhỏ."

"Này! Anh điên à?"

"Láo xược! Con im miệng ngay cho ta!"

Tiếng gầm đầy phẫn nộ của Triệu Vũ Phục uy uy vang lên trong không gian nhà. Bóng dáng của ông uy nghiêm đi vào, Triệu Vũ Phong nheo mắt đẩy Lục Tử Dương ra sau lưng mình một mực bảo vệ, hai đứa nhỏ cứ thế mà bấu chặt áo Lục Tử Dương.

"Ba, con nói đều là sự thật!"

"Ai da, cậu...hai đứa này tât cả tất cả đều là nghiệt chủng!"

"Mẹ!"

Triệu Vũ Phong gầm lớn khiến phu nhân lập tức im bặt. Hắn nghiến răng kéo hai đứa nhỏ lên đứng đối diện sát mặt ba mẹ hắn rồi nói rõ từng chữ:

"Hai đứa nhỏ là con của con! Thật sự là con của con đó!"

Triệu phu nhân chép miệng quay mặt sang nơi khác còn ông Triệu trừng mắt im lặng, hoả khí giữa hai người đàn ông bốc lên dữ dội.

"Được! Con đã kiên quyết như vậy thì ta không có cách nào khác ngoài chấp nhận. Nhưng..."

Nghe Triệu Vũ Phục tuyên ngôn hết câu tất cả mọi người đều vui mừng, Lục Tử Dương cũng hết sức cảm động hai tay siết lại nhau.

Triệu Vũ Phong hài lòng ôm hai đứa nhỏ vào lòng quay lưng đi lên tầng nhưng đi được một đoạn tiếng Triệu Vũ Phục lại cất lên:

"Nhưng nếu muốn chỉ giữ lại đứa con trai, Triệu gia này không cần con gái nối dõi! Hừ..."

Lời nói vô tình của ông làm cho Lục Tử Dương chết điếng, cậu đau đớn rơi nước mắt xuống nền nhà lạnh lẽo, cắn môi thốt lên hai chữ:

"Mộc Nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro