Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - 35

Chương 31

Sáng hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp, dù không hề muốn nhưng Lâm Vy vẫn buộc phải đi làm vì trong tuần cô đã xin nghỉ phép một ngày.

"Ba, dì không đi chung với chúng ta sao?"

"Mộc Nhi, dì xin lỗi. Tối nay dì sẽ có quà cho con, Mạch Bảo cũng không ngoại lệ!"

Hôn hai bé con xong Lâm Vy nhìn đồng hồ trên tay rồi cuống cuồng chạy đi. Mộc Nhi vểnh môi nhìn sang anh trai sau đó cười ranh ma, nói thì thầm "Anh, hai chúng ta tự đi nha!"

"Anh..."

Mạch Bảo có vẻ do dự, lúc này hai cô cậu bé vẫn chưa ngửi thấy mùi sát khí phía sau lưng nên Mộc Nhi thản nhiên nói tiếp "Dù sao đi nữa anh cũng là con trai, có thể bảo vệ em rồi còn gì! Ba chúng ta đi làm cả tuần rồi, em muốn ba nghỉ ngơi."

Chợt, sát khí hoàn toàn biến mất thay vào đó là cái nhìn đầy yêu thương, nụ cười ấm áp được thể hiện tất cả trên gương mặt khả ái của Lục Tử Dương.

"Bảo bối, hai con không cần lo cho ba như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn học tập là ba vui rồi."

Lục Tử Dương ngồi xuống ôm hai bé con vào lòng, nhẹ nhàng nói. Giọng nói ấm áp ngay lập tức sưởi ấm hai trái tim bé nhỏ.

Cuối cùng cả ba người cùng xuống phố đi mua sắm, ngoài trời hiện tại tuy là 11 giờ trưa nhưng nhiệt độ lạnh đến run rẩy, theo như điện thoại thông báo thì thời tiết lúc này đang là 3 độ C.

"Ba, con với anh đi vào mua sách còn ba đi mua thức ăn đi. Tụi con sẽ đợi ba, không đi đâu đâu."

"Nhớ nhé Mạch Bảo! Trông em cẩn thận, nhớ không đi theo hay nghe lời người lạ! Hai đứa biết chứ?"

"Dạ." Hai bé con đồng thanh, chỉ chờ nhận được cái gật đầu từ ba thì hai bé con nhanh chóng nắm tay nhau chạy vào quầy sách cười đùa tít mắt.

Lục Tử Dương không thể hiểu nổi thế giới của trẻ con, lúc vui, lúc buồn, giận hờn cho dù có ghê gớm thế nào thì chúng cũng nhanh chóng quên đi. Thế giới này tất cả người lớn đều muốn có được nhưng đã qua hết rồi chỉ còn lại những khoảnh khắc tiếc nuối vì lúc bé đã không biết quý trọng mà để vụt mất thôi. Một thế giới màu hồng không lo toan về cuộc sống, tiền bạc, địa vị, danh vọng thật thích biết bao.

Chương 32

Trong quầy sách, người ta đều chú ý đến hình ảnh một bé trai nắm tay một bé gái, hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa làm sáng cả một khoảng không gian. Mọi người ai cũng bàn tán ra vào không hiểu con nhà ai mà sao khéo sinh thế không biết? Không mập mạp như những đứa trẻ khác nhưng dáng vóc rất cân đối.

"Anh, em muốn mua bút tô màu a."

"Không cần, anh có ở nhà đấy, em lấy mà dùng."

"Dạ. Anh, chẳng phải anh cần mua sách sao?"

"Anh mới xem qua, có vẻ hơi đắt."

"Nhưng anh cần học mà."

"Anh không muốn phí tiền, nhà chúng ta em cũng hiểu mà, chúng ta đừng phung phí vô ích."

Mộc Nhi im lặng gật gật đầu, Mạch Bảo cũng mỉm cười hài lòng xoa đầu em gái.

Mạch Bảo nắm tay Mộc Nhi qua quầy truyện tranh, cả hai ngồi xuống đọc, chỉ còn một ghế và Mạch Bảo đương nhiên nhường cho em gái còn mình đứng đọc.

Một lúc sau, Mạch Bảo thấy một cậu bé mập mạp to con đã đứng dậy rời khỏi quầy sách thì đi đến ngồi. Nhưng chưa bao lâu thì Mạch Bảo bị ai đó cầm sách đánh vào phía sau đầu, bé con khó chịu quay phắt lại lườm cậu bed gây chuyện kia, thì ra là cậu nhóc mập vừa rời đi.

"Sao cậu đánh tôi?"

"Chỗ này của tao, mày cút!"

"Nhưng cậu đã đi rồi còn gì?"

"Tao chỉ ra ngoài một chút."

"Điều gì chứng minh cho điều cậu vừa nói."

Lúc này các vị phụ huynh hiếu kì cũng đang nhìn Mạch Bảo và cậu bé mập, ai cũng xì xầm bàn tán về Mạch Bảo rằng cậu bé thật quá biết ăn nói, từng câu từ đều rất sắc bén và dứt khoát.

"Là tôi. Tôi là bố cậu bé!"

"Chú có gì chứng minh rằng cậu ta nói đúng!"

Người nam nhân trước mặt Mạch Bảo đưa cho bé con xem phiếu ăn tại quầy, lúc này Mạch Bảo mới cầm sách rời khỏi chỗ ngồi nhưng trước khi đi hẳn cậu bé còn quay lại nhìn nhóc con mập kia nói "Cậu còn nợ tôi một cú!"

Cứ tưởng xong rồi, Mạch Bảo tiếp tục quay lưng đi thì đột nhiên có 1 phụ huynh la lên "Cẩn thận!"

Mạch Bảo vừa xoay lại nhìn thì lãnh trọn một cú đạp hung hăng từ cậu nhóc mập kia. Mộc Nhi trợn to mắt, chạy đến đỡ anh mình dậy, lần này đến lượt cô bé lên tiếng.

"Đồ lợn kia, anh nghĩ anh là ai mà đánh anh tôi? Muốn chết sao?"

"Mộc Nhi! Chúng ta đi, đừng nhiều lời với cậu ta."

Nhìn Mạch Bảo ôm bụng đứng lên, Mộc Nhi xót xa, mắt ầng ậng nước, đôi mắt cô bé đẹp đến mê người.

"Con nhỏ quê mùa kia! Mày vừa bảo tao là đồ gì hả? Mày mới là đứa muốn chết!"

Vừa dứt lời cậu nhóc kia nhào đến đẩy Mộc Nhi khiến cô bé mất đà mà ngã xuống, các vị phụ huynh nhanh chóng can ra, người thì lo lắng đỡ Mộc Nhi đứng lên hỏi han, người thì trách nam nhân xưng là bố của cậu nhóc kia, người thì trách thẳng cậu bé kia thật quá thiếu lễ độ.

Mộc Nhi bặm môi trừng nam nhân kia và cậu nhóc cực căm phẫn, cô bé quay sang ôm anh trai Mạch Bảo lại rồi khóc oà lên, tiếng khóc tủi thân xuyên qua lớp áo bông dày cộm của Mạch Bảo khiến cậu bé ấm ức vô cùng.

Nhân viên quầy sách lập tức chạy đến nhưng không biết làm thế nào chỉ biết hỏi xem có chuyện gì xảy ra và hỏi ai đi cùng hai bé, Mạch Bảo nói là có ba nhưng ba sắp đến rồi, bảo họ không cần gọi ba bé.

Mua thức ăn xong, Lục Tử Dương đi đến quầy sách tìm hai bảo bối của mình thì thấy chỗ quầy truyện tranh có rất đông người tụ tập, cậu đi đến thì thấy hai bé con đang được hai vị phụ huynh nữ vỗ về.

"Mộc Nhi, Mạch Bảo!?"

Nghe tiếng gọi đám đông im lặng nhìn, hai bé con vừa nghe tiếng liền nhận ra ba mình, cả hai chạy đến ôm chặt lấy cậu.

Mộc Nhi úp mặt vào vai Lục Tử Dương khóc lớn, đây là lần đầu cậu thấy cô con gái đanh đá, quậy phá này khóc lớn trước mặt nhiều người như vậy, tim cậu đau nhói cả lên. Mạch Bảo cũng vùi đầu vào vai cậu tủi thân đến đỏ hoe hai mắt nhưng nhất quyết không rơi nước mắt.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy ạ?"

Các vị phụ huynh lúc này nhanh chóng tụ lại quanh Lục Tử Dương kể đầu đuôi câu chuyện, cậu xin phép ra khỏi đám đông xem cậu nhóc mập và bố của cậu nhóc.

"Tôi thấy cậu quen lắm thì phải?" Nam nhân xưng "bố" của cậu nhóc kia lên tiếng.

"Quen hay không là chuyện của anh. Tôi muốn biết tại sao anh lại để tụi nhỏ đánh nhau ngay trước mặt mà không quan tâm vậy chứ?"

"À há, tôi vốn biết chắc rằng Du Du của tôi sẽ thắng mà nên..." Sau khi nói xong gã cười một cách mỉa mai, các vị phụ huynh xung quanh đều bĩu môi bàn tán, ai ai cũng phẫn nộ trước thái độ của người bố và hành động khi nãy của cậu nhóc con trai gã.

"Có chuyện gì vậy? Anh gọi sao không nghe máy?"

Một giọng nói phía sau Lục Tử Dương cất lên, Mộc Nhi và Mạch Bảo giương đôi mắt lên nhìn người nọ.

"Ai nha, chắc em để điện thoại đâu đó rồi! Em xin lỗi chỉ là có chút chuyện cần giải quyết."

"Chút chuyện? Cái cậu kia, đây mà là chút chuyện sao?" Một vị phụ huynh lên tiếng.

"Phải đó! Thật không biết dạy con!" Các tiếng chửi rủa liên tục phát ra từ miệng của các vị phụ huynh, gã ta dường như muốn điên lên, nắm tay cậu nhóc mập kia đi khỏi, nam nhân sau lưng mà Lục Tử Dương vẫn chưa kịp nhìn mặt cũng đi theo họ.

Cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt mọi người, Lục Tử Dương lắc đầu ôm hai nhóc con nhà mình đi về.

Chương 33

"Cái thằng ranh đó thật đáng ghét!"

"Con nói ai vậy?"

"Là thằng ranh con với con oắt lúc nãy đó bố!"

"Quên đi, thù vặt làm gì. Nhưng mà...người kia thật sự giống ai đó?"

"Em nói gì vậy Văn Văn?"

Ba con người ngồi trong xe mỗi người mang mỗi vẻ, nam nhân lái xe thì mặt lạnh như băng không cảm xúc, nam nhân kia thì thản nhiên bấm điện thoại tìm kiếm gì đó, cậu nhóc mập thì hầm hầm hừ hừ tức giận.

"Để nhớ xem..." Nam nhân bấm điện thoại nghĩ nghĩ.

"Là ai chứ?"

"Là..ừm..em không nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ đã gặp người đó rồi."

"Bố Phong, bố mau giúp con hại chết họ đi!"

"Hứa Du Du, cấm nói bậy!!"

Là nam nhân lái xe quát đứa nhỏ ngỗ nghịch kia.

Hứa Du Du tỏ thái độ càng khó chịu, nó vểnh khoé môi khinh bỉ, hắn thấy nhưng lại im lặng không muốn nói nữa.

"Phong Phong, anh đừng quát con như vậy, thật sự chói tai."

"Em lại bênh thằng bé sao?"

"Em nào có nhưng con còn nhỏ, nó biết gì chứ?"

"Đã năm tuổi rồi còn bảo không biết? Cái tuổi này tụi nhỏ đã rất hiểu chuyện rồi đấy!"

"Nhưng..."

"Đủ rồi! Em muốn làm gì thì làm!"

-------------------------------

"Được rồi, Mạch Bảo kể đầu đuôi ba nghe xem!"

"Các dì kể cho ba rồi mà."

"Ba muốn chính miệng con và Mộc Nhi kể lại."

Sau khi kể lại toàn bộ...

"Tất cả không phải lỗi của con và Mộc Nhi!"

"Nhưng hai con không cần nói nhiều như vậy! Con làm cho cậu nhóc đó thêm bực."

"Ba à! Anh đâu có sai!? Sao chúng ta lại phải im lặng!"

"Con cảm thấy nếu im lặng lúc anh con nói cậu nhóc kia còn thiếu nợ anh con gì đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi sao!?"

"Nhưng..anh thật sự không sai! Anh làm vậy là đúng!"

"Mộc Nhi..ba~ Con hiểu rồi, con xin lỗi."

"Ngoan, hai đứa không đựơc khóc, nếu các con khóc thì ba cũng sẽ khóc luôn đó nha."

Mạch Bảo và Mộc Nhi lau nước mắt, cả hai nở nụ cười thật tươi một cách hồn nhiên, dường như cả hai đứa trẻ quên đi chuyện vừa xảy ra ngay lúc này rồi thì phải.

Chương 34

"Mạch Bảo! Con sang nhà bà hỏi có còn táo khô không cho ba xin một ít, ba quên mua rồi!"

"Dạ. Con đi chung với Mộc Nhi nha ba?"

"Ừ, đi cẩn thận."

Hai đứa trẻ rời khỏi nhà, sang nhà bà cụ gần nhà, cách vài căn hỏi xin táo nhưng bà cụ nói hết rồi sẵn nhờ hai đứa trẻ đi mua. Chỗ mua không xa nhưng quan trọng bây giờ trời cũng sắp tối không ai để trẻ con đi như thế này cả.

Nhưng hai bé con tốt bụng, liền đồng ý cầm tiền bà cụ đưa rồi đi mua táo.

Trên đường người đi qua đi lại rất đông đúc và nhộn nhịp, cả hai bé con trộn lẫn vào dòng người.

Đến cửa hàng mua xong táo, hai bé con lại dắt tay nhau đi về. Mải mê trò chuyện, Mạch Bảo va mạnh vào một người trước mặt khiến bé lảo đảo suýt ngã.

"Cháu xin lỗi ạ!"

"Hai đứa đi đâu vào giờ này vậy? Ba mẹ đâu?"

"Mua chút đồ thôi ạ! Nhìn chú thật kì lạ...Chú tránh bọn cháu xa ra một chút."

"Gì chứ? Chú chỉ đang đi dạo thôi."

Mạch Bảo và Mộc Nhi vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc hướng đến nam nhân kia. Đến lúc hắn vô tình lôi trong túi ra một tấm danh thiếp của mình hai bé mới tin.

"Chú đưa hai đứa về nha?"

Mạch Bảo và Mộc Nhi nhìn nhau, Mộc Nhi nói "Chú tuyệt đối đi xa bọn cháu một chút."

Nam nhân kia giật giật khoé môi, hắc tuyến treo đầy đỉnh đầu.

"Nhà cụ kia rồi, cảm ơn chú nhé!" Mạch Bảo mỉm cười, lễ phép cúi chào, Mộc Nhi thấy anh trai chào như vậy cũng ngoan ngoãn cúi chào theo.

"Chú tên gì ạ?" Mộc Nhi trước khi quay người đi đã nhanh trí hỏi.

"Triệu Vũ Phong."

"Mạch Bảo, Mộc Nhi?"

Nghe tiếng ba mình từ phía nhà gọi, cả hai cười rất đáng yêu cúi người lần nữa đồng thanh nói "Dạ bọn cháu sẽ ghi nhớ, chào tạm biệt chú!" Rồi chạy đi, cái tên của hắn cả hai bé con đều không nghe rõ.

Chính Triệu Vũ Phong cũng nghe giọng nói kia rất quen nhưng không nhớ là ai. Hắn hiện tại cũng đang rãnh rỗi nên đi về phía khu nhà cũ kĩ thử xem, hắn thấy bóng dáng của hai đứa nhóc khi nãy vừa chạy vào nhà, căn nhà này hình như là...

Như đã nhớ ra điều gì đó, Triệu Vũ Phong nhanh chóng lại gần xem thử, nhìn qua cửa sổ hắn thấy một nam nhân đã từng quen trước kia đang cười giỡn với hai đứa trẻ, người này đã rất lâu rồi không gặp, cậu ta cũng có gia đình rồi sao? Triệu Vũ Phong nhếch môi cười nhạt, định quay lưng đi nhưng nghe tiếng gọi "Này, anh là ai?"

Lâm Vy vừa đi làm về thấy có người lấp ló trước cửa nhà, cô không khỏi hoảng sợ, cô nàng đanh mặt lại tay cầm bình xịt hơi cay đi tới gần.

Hắn nghe tiếng gọi, xoay người lại nhìn Lâm Vy, nói "Đã lâu không gặp, Lâm tiểu thư. Cô có khoẻ không? A!!!"

Lâm Vy thấy hắn quay lại bất ngờ quá nên theo phản xạ cô đưa tay lên xịt hơi cay vào mặt hắn, hai mắt cô nàng đồng thời cũng nhắm chặt lại.

Triệu Vũ Phong ôm mặt kêu lên một tiếng lớn sau đó ngồi quỵ xuống bất động.

Lục Tử Dương và hai đứa trẻ trong nhà đương nhiên nghe rất rõ tiếng động trước nhà nên nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cảnh tượng đầu tiên là Lâm Vy như đang hoá đá, hai mắt vẫn nhắm chặt, tay đang cầm bình xịt cay đặt giữa không trung, còn nữa...có một nam nhân đang ngồi khuỵa dưới nền đất tay che mặt. vì bóng tối nên Lục Tử Dương không thể nhìn rõ mặt được.

Đằng nào cũng chưa hỏi được đầu đuôi câu chuyện, Lâm Vy bối rối kéo Triệu Vũ Phong vào nhà lo cho hắn, ai cũng có lỗi, hắn đau rát vùng mắt đến nỗi từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng, Lâm Vy cũng không nói cho Lục Tử Dương đây là Triệu Vũ Phong cho đến lúc đưa vào nhà.

Chương 35

"Là chú kìa!" Mộc Nhi chớp chớp mắt, vểnh môi nói.

"Đúng a~ Ba, đây là chú mà lúc nãy con kể đó!" Mạch Bảo vui vẻ tiếp lời, Lục Tử Dương lúc này đương nhiên đã nhìn thấy rõ nam nhân trước mặt là ai, cậu khựng lại.

"Để chị giúp hắn, em đi dùng cơm đi."

"Không cần, chị mệt rồi đi tắm rồi dùng cơm đi, để em lo."

"Ba, con với anh tự pha sữa nha!?"

"Để dì pha. Đừng bướng."

"Cậu hung dữ nhỉ?"

Cầm khăn ấm trên tay để lau mặt cho hắn, Lục Tử Dương đanh mặt hận không thể nhét khăn này vào miệng hắn.

"Anh có im đi không? Làm như mình tốt lắm không bằng!"

"Cậu nghĩ tôi không tốt chỗ nào? Tôi cảm thấy tôi hoàn hảo nhất rồi."

Đập khăn vào mặt hắn cứ để hắn tự lau, Lục Tử Dương đứng dậy rời đi.

Triệu Vũ Phong nắm cổ tay Lục Tử Dương lại, hắn nói "Cậu về sống với tôi, tất cả cậu muốn đều có, nơi này của cậu thật sự rất..."

Lục Tử Dương khó chịu, nghiêm túc trả lời hắn "Cảm ơn anh, nhà anh rất sang trọng, đầy đủ và điều quan trọng là rất tốn kém."

"Vậy cậu có muốn đến một nơi thoải mái như vậy ở không?"

"Nhưng ở đây ít ra còn có những hàng xóm có tình người hơn là bọn thượng lưu các anh, bọn người các anh đều như nhau cả, rất tàn nhẫn, vô lương tâm. Nơi như vậy sống không quá ba ngày đã muốn rời đi."

Triệu Vũ Phong nhíu mày, khuôn mật điển trai của hắn đanh lại nghiêm túc, hắn hoàn toàn im lặng.

Lục Tử Dương rời đi, mặc kệ hắn đứng ở một bên. Lâm Vy ăn tối và tắm xong, cô nàng quá mệt nên liền trùm chăn lăn quay ra ngủ. Hai đứa nhỏ cũng đã no căng bụng nên ngủ rất nhanh.

Trong căn nhà nhỏ chỉ còn Lục Tử Dương và Triệu Vũ Phong. Hăn vẫn ở đó không rời đi.

"Anh có đi hay không? Tôi còn phải đóng cửa rồi tắt đèn đi ngủ."

"Tôi đau mắt."

"Chả lẽ từ nãy giờ vẫn chưa hết? Anh biện minh sao?"

"Tôi nói thật."

Nhìn vẻ mặt của hắn, Lục Tử Dương có thể chắc rằng hắn nói thật. Mắt hắn đỏ cả lên, thậm chí đã lau bằng nước ấm nhưng cũng không bớt đau nhiều.

"Tôi.. .tôi có thể xem qua lần nữa không?"

Đương nhiên hắn đồng ý, Lục Tử Dương lại gần nhìn hắn có vẻ thật sự không ổn, cậu liền đề nghị "Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Không cần. Ngày mai sẽ ổn."

"Nhưng mà..."

"Tôi ngủ lại được chứ?"

Chả nhẽ lúc này lại không đồng ý, Lục Tử Dương đành miễn cưỡng gật đầu. Cầu nguyện cho hắn sẽ ổn, thật sự cậu hiện tại không muốn dính dáng đến người này chút nào. Ông trời thật thích đùa giỡn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro