Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-30

Chương 26

Đang ngồi ăn tối, Lục Tử Dương chợt ngẩng đầu nhìn Lâm Vy rồi vui vẻ nói.

"Chị, lúc sáng em đi khám cho bảo bối bác sĩ nói bé con khoẻ lắm, ông ấy còn nói em là sau này chắc bé con cũng nặng lắm."

"Ha ha, nhờ chị đây cả nhé! Sau này sinh nó ra chị sẽ kể nó nghe tất tần tật về ba nó kén ăn như thế nào khi mang nó nha."

Lâm Vy cười phá lên, cô nàng nghênh mặt nói với vẻ mặt vô cùng tự hào.

Lục Tử Dương bĩu môi giả vờ tỏ vẻ khinh bỉ.

Cứ vui vẻ, lạc quan như thế nên Lâm Vy và Lục Tử Dương cùng nhau trải qua cuộc sống thoải mái vô cùng. Cả hai không còn vướng bận bất cứ điều gì nữa, dù bên ngoài Lâm Vy có vô tình gặp Triệu Vũ Phong đang tình tứ với nam nhân kia hay người nào đi chăng nữa cô cũng không thèm đoái hoài gì đến nữa, trong lòng cô sau chuyện xảy ra hôm đó thì cô đã xem anh ta như người xa lạ. Một phần cũng vì sức khoẻ của cậu và bé con trong bụng nên Lâm Vy gạt đi tất cả, cũng không muốn nhắc đến người đó trước mặt cậu.

Chương 27

Trải qua thêm sáu tháng trời ròng rã, cuối cùng cũng sắp đến ngày sinh.

Nằm ở phòng chờ sinh được một ngày thì không sao nhưng đến ngày thứ hai thì Lục Tử Dương không thể chịu nổi sự tẻ nhạt ở nơi này đến mức cậu muốn cao chạy xa bay nơi này càng nhanh càng tốt.

Lâm Vy ngồi nhai đậu phộng rộp rộp, mắt chăm chú đọc tạp chí, Lục Tử Dương xoa xoa bụng căng to của mình, cậu uể oải nói "Chị, rốt cuộc thì khi nào tên tiểu quỷ này mới chịu ra ngoài chứ?"

"Sắp rồi, sắp rồi! Đừng nóng vội."

"Chị nói câu này từ khi em mang tháng thứ bảy đến giờ luôn ấy..."

Lâm Vy lúc này mới gấp tạp chí lại, ngẩng mặt nhìn nam nhân đang phụng phịu trước mặt, cô thở dài một hơi.

"Sẽ không lâu nữa đâu, rồi em sẽ đi học, đi làm và ngược lại chị ở nhà chăm sóc bé con a. Nghỉ đến mà vui làm sao."

Lục Tử Dương phồng má hờn dỗi nữ nhân đang ngả người ra sau cười hả hê không có chút gì gọi là hình tượng, nghĩ nghĩ cậu lại châm chọc cô "Phải rồi nha, sau khi sinh em đi học lại và sẽ ăn bún cay hoặc nhiều thật nhiều món bên ngoài như kẹo bông, kẹo hồ lô đủ loại còn chị thì...ở nhà tự nấu cơm, ăn rau, ăn trứng một mình đi nha."

"Em...em! Em đang chọc tức chị sao? Chị đây không dễ bị em trêu đâu nha!"

Lâm Vy thè lưỡi trêu cậu, cô nàng năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng vẫn chưa có ai vừa ý để cập kê nên tính tình vẫn còn trẻ con hết biết.

Lục Tử Dương và Lâm Vy cười đùa, chợt nụ cười trên môi Lục Tử Dương tắt hẳn, cậu đưa tay ôm bụng, mồ hôi lạnh tuôn ra càng lúc càng nhiều. Chợt nhìn thấy sắc mặt của cậu, Lâm Vy lập tức sợ hãi nhấn chuông gọi bác sĩ đến.

Ngay sau đó, đội ngũ bác sĩ y tá cũng đưa cậu vào phòng sinh và đương nhiên cậu phải sinh mổ.

Lâm Vy mặc bộ quần áo chống khuẩn vào phòng sinh, cô nắm lấy tay cậu, cô nói "Em phải cố lên, đừng bỏ cuộc nha. Em là giỏi nhất, cố lên!"

"Chị, em không sao. Chị làm như em là chị không bằng!"

"Ai~ Đây là lúc nào rồi em còn thản nhiên đùa như vậy?"

"Không phải nói càng sợ sẽ càng khó sinh sao? Tâm trạng phải thoải mái nhất mới được chứ."

"Hảo hảo, em giỏi lắm, vậy phải cố gắng lên!"

Lục Tử Dương hít vào một hơi sau đó nhắm mắt lại thả lỏng.

Chương 28

Chớp mắt thêm một cái nữa, Lục Tử Dương cảm thấy bản thân mình cực kì nhẹ nhõm, tay cậu bất giác đưa lên vùng bụng, dường như phẳng lì như trước nhưng cũng có chút mỡ dư sau khi sinh.

Thấy thiếu thiếu gì đó, Lục Tử Dương cất tiếng gọi "Chị..."

Tiếng cửa phòng mở ra, có người bước vào, là Lâm Vy. Trên tay cô có bế một đứa trẻ.

"Em nằm yên đi chị bế qua cho xem, trông đáng yêu cực luôn nha."

"Là con trai sao?"

"Phải, là con trai."

Nhìn bé con đỏ hỏn, nhỏ xíu nằm yên ngủ trong lớp vải trắng bằng bông dày cộm, Lục Tử Dương cảm thấy mũi mình nóng lên, mắt ẩm ướt, vì vết thương còn mới nên cậu chưa thể ngồi dậy bế con được, đành nằm trên giường đưa tay sờ má ấm của con.

"Xin chào, chúng tôi cũng kiểm tra xong cho bé con này rồi."

Lúc này có một cô y tá trẻ bế một bé con khác đi vào. Cậu bất ngờ nhìn cô y tá, nghĩ rằng có lẽ cô ấy đi nhầm phòng nhưng thật bất ngờ hơn nữa là Lâm Vy mỉm cười nói "Cảm ơn cô, cô làm ơn bế gần đến cho cậu ấy xem chút nhé!"

Lâm Vy nhìn thấy vẻ mắt đần ra của cậu em trai cô liền giải đáp thắc mắc "Chị không phải quên nói với em việc này đâu, chị muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Đây là nhóc con thứ hai của em, ha ha, đứa nhỏ cô ấy bế là một bé gái đó. Bé là em gái song sinh với nhóc con chị bế này~"

"Em em..."

"Ai nha! Không cần xúc động như vậy thật không tốt cho sức khoẻ."

Sau hai tuần ở lại bệnh viện để tập đi lại sau khi mổ, Lục Tử Dương cũng nhanh chóng hồi phục.

Chương 29

"Oa~ Về đến nhà là thoải mái nhất a."

Lục Tử Dương vừa bước vào liền hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí thoải mái quen thuộc, cậu cực ghét mùi sát trùng ở bệnh viện, cả tuần bảy ngày không ngày nào thoải mái cho yên.

"Chị! Con bé ị đùn rồi!"

Bé con vẫn đang say sưa ngủ không hiểu được ba nó đang kêu lên thống khổ vì nó.

"Này, bao nhiêu ngày rồi còn chưa đặt tên cho tụi nhỏ chứ? Tên gì đây? Còn mau đi làm giấy khai sinh."

"Em cũng nghĩ rồi! Em muốn tên tụi nhỏ là Lục Tiểu Mạch và Lục Tiểu Mộc."

"Chị thấy vẫn không ổn cho lắm với bé trai a~"

"Vậy thì là gì?"

"Hm...Chị không nghĩ nổi nhưng không sao vậy chúng ta lấy tên ở nhà của Tiểu Mạch là Mạch Bảo còn Tiểu Mộc thì gọi là Mộc Nhi được không?"

"Được được. Chị thật nhanh nha~ Khâm phục khâm phục!"

Cả hai đang vừa trò chuyện vừa dọn dẹp quần áo, để hai bé con nằm trên đệm mỏng ngủ yên. Chợt tiếng chuông báo điện thoại Lâm Vy kêu lên vài tiếng, cô mở ra xem thì trợn tròn mắt, cô nghiến chặt răng.

Lục Tử Dương thấy Lâm Vy như vậy nên cũng tò mò nghiêng đầu nhìn trộm, trên màn hình là bài báo mới vừa được đưa lên cách vài phút đang đứng đầu trang báo với tiêu đề cực kì bắt mắt 'Tổng giám đốc Triệu Thị công khai hẹn hò cùng thiếu gia duy nhất của Hứa Thị.' . Tim Lục Tử Dương như bị ai bóp nghẹt, cậu thở không nổi, cậu nắm chặt phần áo vùng ngực trái, mắt nhìn sang hai đứa trẻ non nớt mới hai tuần tuổi, tim cậu lại càng nghẹn hơn. Cậu gượng cười bình thãn như không quan tâm rồi tiếp tục dọn dẹp.

Lâm Vy tắt điện thoại, quay sang ôm Lục Tử Dương lại, cô ngẩng mặt cao hơn một chút nuốt những giọt nước mắt căm phẫn đi ngược vào trong, cô chỉ muốn yên tĩnh và bình yên, nếu bây giờ hắn ta có tìm đến đây thì cô có chết cũng liều mạng với hắn chứ không dễ dãi để hắn vào nhà như lần trước.

Tình yêu vốn không ai có được một cách hoàn hảo. Tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua từng giai đoạn khó khăn cả nhưng điều quan trọng nhất là một trong hai người có cùng cố gắng hay dừng lại. Tình yêu trên phim ảnh luôn đẹp một cách kì diệu, khiến chúng ta đều ao ước có được một nửa tuyệt vời đến vậy nhưng đến một ngày đối mặt với khó khăn thử thách thật sự rồi chúng ta mới có thể nhận ra rằng một nửa bên chúng ta có thật sự thích hợp để cùng ta cầm tay nhau vượt qua hay không.

Cuộc sống mà, vốn có bao giờ tươi đẹp hết đâu. Nhưng chỉ cần chúng ta sống theo một cách khác, yêu thương theo một cách khác và điều quan trọng hơn hết là mỗi người chúng ta nên tập sống tự lập cả đi và nếu làm được chúng ta sẽ cũng sẽ cảm thấy bất ngờ bởi chính thành quả của mình đặc biệt cuộc sống sẽ muôn màu biết bao.

Lục Tử Dương hít mạnh một hơi cho đến khi tim và phổi đau hết cả lên cậu mới thở ra, suy nghĩ thông suốt cậu quyết định quên đi. Tự trấn an chính bản thân phải vì hai đứa nhóc và cô chị của mình mà càng ngày càng cố gắng.

Chương 30

Sau khi hai bé con được ba tháng thì trường cũng bắt đầu năm học mới, Lục Tử Dương phải hoàn thành hết khoá học của cậu thêm hai năm nữa.

Hai bé con càng lớn càng đáng yêu, đưa hai đứa nhỏ đi mua sắm ai ai cũng chăm chú nhìn ngắm. Ai nhìn vào cũng nghĩ Lâm Vy, cậu và hai đứa trẻ là một gia đình cả. Một mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp lại đi chung cùng một nam nhân khả ái, hai đứa trẻ trong xe đẩy lại có nét gì đó của người phương Tây nên trông không có gì hoàn hảo hơn.

Chớp mắt một cái đã thôi nôi hai đứa trẻ, Lâm Vy và Lục Tử Dương làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà, cả hai bé cưng được Lâm Vy và cậu đưa đi chụp cả một album ảnh làm kỉ niệm.

Công việc và việc học hành của cậu cũng rất thuận lợi, Lâm Vy chưa đi làm lại vì phải ở nhà chăm hai đứa trẻ. Chuyện kinh tế khá khó khăn nên Lục Tử Dương vừa rời trường lại chạy đi làm thêm, thân thể cậu vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, có nhiều lần thấy Triệu Vũ Phong cùng tình nhân ôm ôm ấp ấp bên ngoài, Lục Tử Dương chỉ nhếch môi khinh bỉ rồi quay đi.

Sau khi tốt nghiệp, Lục Tử Dương được một nhà hàng lớn nhận làm quản lí pha chế. Cuộc sống đã thoải mái hơn về những chi tiêu hằng ngày. Lâm Vy thì đi làm lại, công việc của cô là một nhân viên phục vụ bình thường, hai đứa trẻ lớn lên dưới sự yêu thương, dạy dỗ của Lâm Vy và Lục Tử Dương, cả hai đứa đều rất ngoan ngoãn, lễ phép. Cả hai luôn chiếm trọn tình cảm của giáo viên và bạn bè.

"Dì, hôm nay ba vẫn chưa về sao ạ?"

Vừa nghe tiếng mở cửa Lâm Vy chưa kịp chào đón thì Mạch Bảo cất tiếng hỏi.

"A~ Con đói quá!" Mộc Nhi tháo giày, chạy ngay vào bếp.

"Em sao lại vứt giày như thế hả!? Mau cất gọn gàng vào đi!" Mạch Bảo gào lên gọi cô em gái.

"Ai nha~ Bọn tiểu quỷ các con ồn quá! Ba tụi con chắc sắp về rồi, vào tắm rồi ăn cơm."

"Dì, ngày mai được nghỉ con với Bảo Bảo đi mua sắm nha."

Cốc một cái ngay đỉnh đầu làm cho Mộc Nhi la lên một tiếng "Ai da!"

"Mới có năm, sáu tuổi đầu mà đòi đi mua sắm!"

Bé con quay lại nhìn nam nhân vừa mới về nhà, nghe con gái nói vậy liền gõ một cái.

"Ba siêu cấp đẹp trai ơi, bọn con thiếu đồ dùng học tập thật đấy!"

"Vậy ba với dì đưa hai con đi."

Bé con cúi mặt tỏ vẻ vô cùng uỷ khuất. Mạch Bảo lúc này cũng từ nhà tắm đi ra, ôm hôn Lục Tử Dương một cái rồi giúp Lâm Vy dọn cơm.

"BA!! Con tắm trước!! Ba về sau mà!!"

"Nhưng ba lấy quần áo trước, tất cả là do con chậm chạp nha~"

"Không có a~ Dì Vy Vy! Anh Bảo Bảo! Mau giúp Mộc Nhi a!!!"

Mạch Bảo và Lâm Vy không hẹn mà cùng nhau nói "Người lớn tắm sau đi!"

Vừa dứt câu, cả hai dì cháu nhìn nhau phì cười.

Ăn cơm tối xong, hai đứa nhỏ ôm bình sữa đi ngủ. Lục Tử Dương ngồi xem TV cùng Lâm Vy, cô nàng cười lạnh rồi nói "Tử Dương, em có thấy Mạch Bảo càng lớn càng giống người kia không? Lúc chị và thằng bé đối diện cùng cười, chị thấy...thằng bé thật sự rất giống. Còn Mộc Nhi lại có nét giống em hơn, nhưng tính tình con bé lại ương bướng, hoạt bát như người kia vậy. Lời lẽ con bé buông ra đều rất chín chắn, dứt khoát. Chị..."

"Chị có phải định nói em về anh ta phải không? Em không muốn nghe đâu."

Lâm Vy hắng giọng rồi im lặng, chợt Lục Tử Dương nói tiếp "Anh ta đang sống rất tốt và em biết một điều nữa là anh ta có con rồi."

Lâm Vy ngạc nhiên định nói gì đó nhưng Lục Tử Dương lại cười nhàn nhạt nói tiếp "Con anh ta ngang tuổi Mạch Bảo và Mộc Nhi. Có lẽ nhỏ hơn chút. Chị không phải lo cho em đâu, em chị đã cố gắng đến mức này rồi thì còn gì là bỏ cuộc nữa đâu a~ Còn hai tiểu quỷ này, em hi vọng tụi nhỏ sẽ không gặp anh ta."

Lâm Vy gật đầu, tất cả lại trỗi dậy sau năm năm. Người đau khổ lại không chỉ là một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro