Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11-15

Chương 11: Dấu hiệu.

Một tuần sau...

"Bà ngoại, bà để đấy con làm cho, bà vào ăn trưa với ông đi."

"Ai da, cái thằng nhỏ này, biết cái gì mà làm chứ con vào ăn trước đi a."

"Bà ngoại, con đây là thanh niên trai tráng đàng hoàng không lẽ chút việc này cũng không làm được sao?"

Lục Tử Dương và bà ngoại cậu mới sáng sớm đã tranh qua tranh lại vài việc bưng vác cỏn con khiến ông ngoại cậu lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng chỉ chờ đến khi ông ngoại nhẹ giọng lên tiếng, cả hai mới dừng lại.

"Thôi hai bà cháu cứ để đó đi, chút nữa ông làm cho!"

"A~ Hôm nay có món gì đây ông ngoại?" Lục Tử Dương như một đứa trẻ con, hai mắt lúc nào cũng sáng rực khi được ăn, cậu nhanh chóng ngồi xuống mâm cơm được ông ngoại bày ra sẵn trước hiên nhà.

Ông cậu vui vẻ cười lớn "Hôm nay có cá chiên xù, đầu sư tử kho, rau xào chao a."

Lục Tử Dương cười híp mắt bật ngón cái khen ông ngoại cậu, quả thật đầu bếp chuyên nghiệp có khác nha. Nghe bà ngoại nói trước đây ông ngoại cậu đã giành được giải quán quân cuộc thi nấu ăn của thị trấn nên trước đến giờ bà ngoại vẫn ít khi phải vào bếp, ông ngoại luôn giành lấy trọng trách này, thường xuyên ra vào bếp.

Gia đình nhỏ ba người ngồi ăn cùng nhau quây quần ấm cúng, đây chính là điều mà cậu mơ ước rất nhiều nhưng ông trời lại không giúp cậu thực hiện được.

Lục Tử Dương gắp thức ăn vào bát của ông bà mời hai ngừoi dùng trước sau đó mới bưng bát của mình lên ăn. Vừa đưa miếng cá đến miệng, cậu chợt khựng lại vài giây sau đó đặt bát xuống chạy vào trong nhà, điều này làm cho ông bà ngoại của cậu không hiểu nổi.

Chương 12: Nghén.

Lúc Lục Tử Dương trở ra ngồi xuống mâm cơm tiếp tục ăn thì ông ngoại cậu lo lắng lập tức hỏi

"Lục Nhi, con sao thế? Thức ăn không ngon sao?"

Lục Tử Dương lập tức xua tay "Không phải đâu ông, cháu tự nhiên lại nôn có lẽ là do bao tử cháu có vấn đề."

"Nôn? Tự dưng lại nôn? Có cần bà đưa con đến bệnh viện không?"

"Uầy bà ngoại, có chút chuyện này đi bệnh viện làm gì! Con ăn xong bát cơm này là khoẻ ngay!"

Cậu cười vui vẻ làm trò để ông bà cậu bớt lo lắng hơn.

Thế là cả gia đình lại tiếp tục ăn, không nói gì thêm nữa. Hai ông bà bị chính nụ cười đáng yêu của cậu thuyết phục lập tức quên đi nỗi lo.

Xong bữa sáng, Lục Tử Dương lại cùng ông bà cậu ra chợ bán rau, cậu cảm thấy đây là công việc rất tốt, tự thân tự chủ, tuy vất vả nhưng lại đầy ắp niềm vui. Không bon chen, buồn khổ như nơi thị thành cậu đã từng sống.

"Lục Nhi, con bé Lâm đến gặp con này!" Lục Tử Dương đang nằm xem tin tức cùng ông ngoại thì nghe tiếng bà cậu gọi.

"Ai da, dạo này nhìn em mập hơn thì phải đấy Tiểu Dương a."

Lâm Vy lễ phép chào ông bà cậu xong thì nhào vô ngồi cạnh cậu.

"Chị! Em không có. Em thấy em vẫn vậy nga."

"Nghe bà ngoại nói em không được khoẻ sao?"

"Bà ngoại thật là, em không có gì đâu, lúc sáng có chút hơi bất thường, đột nhiên nghe mùi tanh của cá lại khiến em buồn nôn mà thôi."

Lâm Vy nhíu đôi mày của mình lại, như đang nghi ngờ gì vậy. Lục Tử Dương quay sang thấy biểu hiện của cô như vậy liền đạp cô một phát cậu vừa cười vừa cáu lên nói "Chị đang nghĩ bậy bạ gì đấy?"

"Không...Em...có khi nào mang thai rồi không?" Lâm Vy mím môi cố nhịn cười, bật ra câu nói.

'Binh'

"Ai da! Bà ơi, sao bà gõ đầu cháu!?"

Lâm Vy khi nãy vừa dứt câu liền bị bà ngoại cậu sẵn tay đang cầm chai nhựa rỗng gõ nhẹ vào đầu.

"Con bé này ăn nói xằng bậy! Thằng nhỏ là nam nhân thì sao có thể mang thai như nữ nhân chúng ta được."

"Đương nhiên cháu biết điều đó rồi a...Bà thật là, cháu chỉ đùa thôi mà. Hứ, cháu ứ thèm chơi với bà nữa đâu!"

Lâm Vy bĩu môi giả vờ hờn dỗi, gương mặt đáng yêu của nàng làm cho bà ngoại và Lục Tử Dương phá cười lên.

Chương 13: Có thai rồi!?

"Bà ngoại, ông ngoại. Hôm nay bán xong rồi con đi ra ngoài với chị Lâm chút nha. Con sẽ đi nhanh rồi về."

Lục Tử Dương dọn dẹp xong xuôi liền chạy đến nịnh nọt ông bà.

"Con với con bé Lâm đến bệnh viện khám luôn đi, khám thử xem con bị gì sao lại có thể ngửi mùi thức ăn là bị nôn như thế, nhỡ có chuyện gì để lâu không tốt đâu!"

"Ai, con nói không sao mà. Bà đừng lo nữa nha, bà vào nhà thưởng thức đồ ăn ông nấu đi. Tạm biệt bà."

Nói xong cậu chạy vọt đi ngay lập tức, bà ngoại có kêu cũng không kịp. Bà chỉ biết lắc đầu cười khổ với đứa cháu này.

-------------------

"Chị! Em đang sang nhà chị đây, chị chuẩn bị xong chưa?"

Lục Tử Dương vừa chạy vừa gọi cho Lâm Vy.

"Rồi rồi! Chị đang đi đây."

Vừa tắt điện thoại, cũng là lúc Lục Tử Dương va phải một người phụ nữ, làm cậu mất thăng bằng mà ngã ra sau.

Cậu định đứng lên nhưng cậu cảm giác được như bụng cậu bị vật gì đâm vào vậy, nhói lên mạnh mẽ làm cậu đau đến nhăn mặt.

"Cậu gì ơi, cậu có sao không? Tôi xin lỗi!" Người phụ nữ va vào cậu lập tức xin lỗi, đưa tay đỡ cậu đứng dậy.

Lục Tử Dương tay bấu chặt áo, kịch liệt ôm bụng, mặt cậu bỗng trở nên trắng bệch, mồ hôi cũng đồng loạt tuôn ra làm cho cô gái kia run sợ hơn.

"Hay tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé!?"

"Không cần đâu...Tôi không sao, cô đừng lo!"

Lục Tử Dương xua tay, gượng nở một nụ cười trấn an cô gái. Cô nghe xong cũng nhẹ nhõm hẳn, lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp nói cậu có gì cứ gọi vì cô hiện đang rất gấp. Lục Tử Dương chỉ mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp rồi cả hai chào nhau bước đi.

Con mẹ nó bụng đau khủng khiếp! Vì cái gì mà đau đến như vậy? Việc này không thể đổ lỗi do ăn uống được nha, chẳng lẽ là mình có vấn đề thật rồi? Ai da.

Lâm Vy thấy Lục Tử Dương đứng bên đường, cô mỉm cười sau đó chạy nhào đến đập vai cậu làm cậu giật mình mà kêu lên một tiếng.

"Đứng đây đợi chị sao?"

Lục Tử Dương cười cười gật đầu, cậu vẫn chưa thốt thành lời bởi cơn đau từ bụng càng lúc càng khiến cậu đau đớn, khó chịu, mười ngón tay cậu vẫn đang bấu chặt phần bụng, cậu chợt cảm thấy có điều gì đó rất bất an.

Lâm Vy đương nhiên thấy được sắc mặt trắng bệch của cậu, hai bên thái dương còn đổ mồ hôi lạnh, cô lập tức nắm vai cậu hỏi "Tử Dương!? Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?"

Lục Tử Dương cảm thấy đầu mình đang xoay vòng nhưng vẫn gượng cười rồi mở miệng nói vài chữ "Em không sao..."

Lâm Vy nhăn mặt vì biết rõ ràng là cậu đang nói dối, cô ngay lập tức vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Ngồi trên taxi, Lâm Vy một mực lo lắng cho cậu, hối thúc bác tài chạy nhanh đến bệnh viện.

----------------------

"Cái gì??? Ông đùa cháu sao bác sĩ? Sao...sao có thể...nam nhân sao lại có thể mang thai!?" Lâm Vy hai mắt trợn to, tay chống xuống bàn, vẻ mặt cô sốc đến sắp ngất, tra khảo vị bác sĩ.

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm túc nói "Tôi thật sự cũng rất bất ngờ khi gặp trường hợp của cậu ấy. Nhưng cô hãy bình tĩnh, cậu ấy không phải là người duy nhất là nam nhân mang thai đâu, chỉ là số người như cậu ấy rất hiếm! Tôi hi vọng gia đình sẽ sớm chấp nhận được điều này và không làm ảnh hưởng gì đến đứa bé lẫn cậu ấy. Tuyệt đối đừng để xảy ra những chuyện té ngã như hôm nay nữa, rất nguy hiểm cho đứa bé đấy!"

Lâm Vy như người mất hồn hỏi tiếp "Mấy tháng rồi bác sĩ?"

"Là hai tháng mười hai ngày rồi!"

Lâm Vy vẫn đơ ra, cô ngồi bịch xuống ghế, cố gắng tiếp thu những câu từ mà vị bác sĩ vừa nói.

Vậy...vậy ba đứa bé kia là ai? Chẳng phải là người đó sao? Nhưng mà chắc gì cậu đã ngủ cùng anh ta đâu. Ais!!! Nhức đầu quá. Còn ông bà thì sao? Có thể họ sẽ sốc đến chết ngất mất!? Mình phải làm sao đây?

Chương 13: Có chị đây rồi.

Quay lại phòng bệnh của cậu, Lâm Vy giữ vẻ tươi cười bước vào. Cô thấy cậu đang ngồi khoé mắt đỏ hoe, bên trong đôi mắt đầy nước, tay cậu đặt ngay bụng.

Lâm Vy tuy không phải người thân ruột thịt gì với Lục Tử Dương cậu nhưng không hiểu vì sao cô vẫn rất muốn quan tâm lo lắng cho cậu em trai này.

Nhìn Lục Tử Dương như vậy, trong lòng Lâm Vy đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót, sóng mũi cô dần nóng lên cay xè. Lâm Vy bước đến ôm cậu vào lòng, cô nói "Em khóc cái gì? Chuyện này thật sự quá bất ngờ và khó chấp nhận được nhưng cũng đã lỡ rồi thì biết làm sao, em tuyệt đối không được bỏ đứa nhỏ! Tất cả cứ để chị lo, chị sẽ xin phép ông bà em và ba mẹ chị thuê một căn nhà khác cách xa nơi đây để sống. Sau khi sinh đứa bé, chúng ta cùng nhau cố gắng làm lụng rồi về thăm họ. Đồng ý không?"

Lục Tử Dương im lặng, cắn môi kiềm nén để không rơi nước mắt. Bình thường cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì tình cảnh bây giờ ai cũng sẽ như cậu, luôn cần một bờ vai ai đó bên cạnh để chở che và quan tâm, đối với cậu lúc này chỉ cần duy nhất Lâm Vy là đủ.

Chương 14: Cảm giác...

"Giám đốc, Hứa thiếu gia nói cuối năm nay sẽ về nước! Cậu ấy nói..."

"Ra ngoài!"

Vẫn ngữ điệu lạnh lùng ấy, Triệu Vũ Phong không để trợ lý của hắn nói hết câu liền đuổi ra ngoài, hắn vẫn cắm đầu làm việc.

"Nhưng giám đốc, cậu ấy nói sẽ dọn đến sống với giám đốc và cậu ấy còn dặn dò tôi nói lại với anh là cậu ấy muốn anh phải chuẩn bị thật tốt."

Triệu Vũ Phong cảm thấy tên trợ lý này thật sự rất phiền, hắn nhíu chặt mày nói lớn "RA NGOÀI!!"

Trợ lý mặt không còn chút huyết sắc, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hắn ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt lại, tay nới lỏng cà vạt, thở dài một tiếng.

Triệu Vũ Phong lôi trong hộc bàn làm việc ra một bản tài liệu, hắn mở ra xem lại vài dòng tiểu sử vắn tắt ngắn gọn của Lục Tử Dương rồi ngẫm nghĩ một chút, hai mắt hắn nheo lại sau đó rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Cậu ta là gì mà sao mình phải quan tâm như vậy? Chỉ là một tên nhơ bẩn thấp hèn luôn coi tiền là trên hết như bao kẻ kỹ nam khác. Bỏ đi, bỏ đi. Triệu Vũ Phong tự trấn an bản thân mình, thật sự rất nhức đầu khi nghĩ đến nam nhân tên Lục Tử Dương này, chỉ là bạn tình sao lại phải tìm hiểu cặn kẽ đến thế? Phí công vô ích rồi!

Nghĩ đến đây hắn lập tức rút điện thoại ra nhấn gọi cho một gã, hắn nói "Đừng điều tra nữa, bỏ đi!"

Gã kia chính là kẻ thám tử mà hắn nhờ điều tra về Lục Tử Dương. Vừa tắt máy, gã thám tử kia thở dài, vốn hôm nay định báo cho hắn rằng gã đã thấy cậu vào bệnh viện cùng một cô gái, nào ai ngờ hắn lại ra lệnh bỏ việc điều tra. Thật đáng tiếc!

Chương 15: Chúng ta cùng về!

"Tiểu Dương, em phải nghỉ học một năm đấy! Mà thôi, tuỳ em quyết vậy, chị đây chưa từng chăm sóc cho người mang thai cả, lại còn là nam nhân. Có gì sai sót bỏ qua cho chị đây a."

Lục Tử Dương nửa ngày im lặng lúc này mới mỉm cười, má lúm cậu hiện lên làm cho tâm tình Lâm Vy nhẹ nhõm vạn phần.

"Em đi về đây tận cả tháng rồi, giờ lên báo tạm nghỉ một năm cũng đúng nha."

Lục Tử Dương cười cười nói, cậu cảm thấy im lặng còn khó chịu hơn nhiều, nói ra một câu mà làm cho lòng cậu nhẹ như vừa tống tảng đá trong lòng ra ngoài vậy.

---------------------

"Chào ông bà cháu đi đây! Học xong năm nay là hếtt rồi, cháu và chị Lâm sẽ trở lại. Cháu hứa!"

Lục Tử Dương xót xa chào ông bà mình, kéo va li bước đi. Cậu còn hứa hằng tháng sẽ gửi thư về cho ông bà nên ông bà không được lo lắng nữa.

Lâm Vy thì đương nhiên có lí do còn dễ dàng hơn cậu là phải quay lại thành phố làm việc tiếp, sẽ gửi tiền về hằng tháng. Cô nàng còn dặn dò Lâm Yên phải trích tiền ra chăm sóc cho ông bà của Lục Tử Dương thay cô và cậu nữa.

Nói tạm biệt lưu luyến nhau cả ngày trời, cả hai suýt nữa trễ giờ lên xe.

Ngồi trên xe, Lâm Vy lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc và chú ý đến sắc mặt của Lục Tử Dương từng li từng tí. Cậu nôn rất nhiều, ai cũng nghĩ là cậu do say xe nhưng sự thật là do cậu bị nghén bởi nhiều mùi trên xe. Thiên a~ ngồi xe tận hai ngày, chắc chết quá!

Và....

Sau hai ngày thật sự rất kinh khủng và mệt mỏi, Lâm Vy và Lục Tử Dương cuối cùng cũng thở phào một hơi rồi đi vào căn nhà trọ nhỏ xíu, chỉ vỏn vẹn 50 mét vuông mà đã đặt thuê trước đó.

Quay về thành phố Bắc Kinh rộng lớn, Lục Tử Dương cho đến chết cũng nhớ mãi tên Triệu Vũ Phong kia!

Triệu Vũ Phong, nếu bây giờ tôi có còn nợ anh cái gì thì cũng xin đừng gặp lại, kiếp sau tôi nguyện trả tất cả! Xin Thiên đừng đùa giỡn gì với con nữa, thật sự phải gồng mình đến bao giờ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro