Chương 1-5
Chương 1 : Định mệnh
"Mau nhìn, mau nhìn! Triệu thiếu gia soái ngời ngời hôm nay lại đến kìa. Cứ đến thường xuyên như vậy mà lần nào người ta tới đều không thèm liếc nhìn, cự tuyệt thẳng thừng. Hứ!" Một tên kỷ nam ngồi cạnh Lục Tử Dương đột nhiên kích động bởi một người đàn ông vừa đi vào, nói liên mồm rồi tỏ vẻ vừa khinh bỉ vừa thèm muốn người kia.
"À mà người mới, cậu tên gì nhỉ?" Một chị gái mặc đầm body màu đỏ rượu, tóc uốn gợn sóng, diện mạo cực kì xinh đẹp nhích lại gần bắt chuyện với cậu.
"Lục Tử Dương"
"Sợ cái gì? Rồi sẽ nhanh quen thôi!" Chị gái đó huých tay Lục Tử Dương một phát rồi thân thiện nháy mắt với cậu, Lục Tử Dương cũng lịch sự cười với cô.
"Tử Dương, mau ra phục vụ cho Triệu thiếu gia đi, chúng tôi đi làm việc tiếp đây!" Kỷ nam khi nãy lên tiếng, sau đó cùng chị gái xinh đẹp chạy đi phục vụ khách.
Lục Tử Dương rụt rè bước đến bàn của người đàn ông Triệu thiếu gia kia. Cậu rót rượu vào ly cho hắn, hắn không thèm liếc nhìn cậu mà chỉ phun ra hai chữ "Cút đi!"
Lục Tử Dương bị giọng nói kiên định của hắn doạ cho giật nảy mình. Dù sao thì đây cũng là ngày đầu tiên mà lại bắt cậu phục vụ cho một gã khó chịu như hắn thì cũng thực quá tàn nhẫn.
Hắn cau đôi chân mày lại, buồn phiền liếc mắt nhìn cậu. Quái, quán này từ trước đến nay nhân viên đếm không xuể, hắn không ngờ cũng có một tiểu thiếu niên trông thư sinh thế này làm việc ở quán. Quét mắt nhìn Lục Tử Dương vài lần, hắn nhếch môi đưa tay vỗ xuống ghế trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.
Lục Tử Dương bề ngoài rụt rè như vậy nhưng nội tâm lúc này thật muốn cầm dao cứa cổ cho tên thiếu gia kiêu ngạo trước mặt phun máu tươi mà chết mới hả dạ. Mẹ nó, mới ngày đầu mà đã như thế này!
"Tên?"
"Lục Tử Dương"
"Lần đầu làm việc sao?"
"Vâng."
"Hảo, ngoan ngoãn phục vụ tôi hôm nay!"
Lục Tử Dương nhìn hắn rồi gật đầu. Đẹp trai thế kia mà lại đi tìm kỷ nam, kỷ nữ sao? Hừ, đúng thật là...
Chương 2: Làm tình.
Lục Tử Dương bị một lực từ tên Triệu thiếu gia kia đẩy xuống giường. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Lục Tử Dương hôn ngấu nghiến, để lại vài dấu vết.
Hắn ta bắt đầu thoát y của cậu, sau đó là của mình. Hắn nằm đè lên thân cậu, hắn cũng thật không ngờ tên thư sinh trước mặt là trai tân chưa làm lần nào, hắn là người đầu tiên.
JJ của hắn thật lớn làm cậu ho đến chết đi sống lại vì nghẹn, ngậm JJ của hắn vào miệng thật ghê tởm! Nhưng hiển nhiên một việc chính là hắn có tiền và cậu cần tiền nên phải phục vụ.
Hắn không kiên nhẫn, sau khi thoa gel bôi trơn làm vài động tác thuần thục nhanh chóng làm ướt át vùng nhạy cảm của Lục Tử Dương liền nhanh chóng tiến vào.
Lục Tử Dương đáng thương vặn vẹo thân thể, đau quá! Hắn chuyển động ra vào khiến cửa hậu của cậu ngứa ngáy mà đóng mở liên tục. Hắn cảm thấy người nằm dưới thân mình cũng không tệ, lần đầu mà tốt thế này là quá tuyệt rồi! Lưu Tử Dương bị đâm đến choáng váng đầu óc, mơ hồ ôm cổ người đàn ông đang đâm mình sau đó phát ra những âm thanh dâm đãng khiến người kia một mực hài lòng.
Đổi tư thế vài lần thì hắn cũng chuẩn bị phóng ra ngoài, hắn thúc mạnh và tăng tốc độ, nơi cổ họng hắn cũng phát ra âm thanh hừ hừ, Lục Tử Dương thở dốc, đau đớn, vẻ mặt rất thống khổ, kêu rên cũng lớn hơn. Hắn lúc này hai tay vịn eo cậu, hắn giục cậu nói "Triệu Vũ Phong, mau gọi!!"
Lục Tử Dương ngoan ngoãn gọi "Triệu Vũ Phong, nhanh...nhanh...A~~~"
Hắn phóng tất cả vào bên trong hậu nguyệt cậu khiến cậu nóng vật vã, rất khó chịu. Điều hoà nhịp thở một chút, Lục Tử Dương mới dần lấy lại ý thức, thì ra tên hắn là Triệu Vũ Phong, tên cũng đẹp người cũng đẹp mà sao lại có tính tình như thế! Thật là không hiểu nổi....
Chương 3: Lại đến.
Sáng hôm sau đương nhiên việc ai nấy làm, nhà ai nấy về. Lục Tử Dương sau khi về nhà liền nằm sõng soài dang tứ chi thoải mái, quả thực về nhà là khoẻ nhất.
Tuy hạ thể liên tục truyền đến cảm giác nhức nhối, khó chịu nhưng cầm được sấp tiền trên tay thì thật sự bùng cháy. Ha ha, có nhiêu đây tiền trong một đêm thì khoản nợ sẽ được rút ngắn nhanh thôi. Lục Tử Dương biểu tình cực vui vẻ, cứ như một đứa trẻ con vừa được lì xì đầu năm vậy.
Lục Tử Dương nấu ăn qua loa hai món rau và trứng luộc, nói thật ngày nào cũng xoay đi xoay lại các món rau, trứng luộc, trứng chiên, cơm khiến cậu ngấy đến nỗi nuốt không trôi. Nhưng vì công việc và còn phải đi học nữa nên cũng đành chịu đựng.
Ăn xong bữa sáng, Lục Tử Dương ba chân bốn cẳng chạy đến trạm xe bus để tới trường, ngày nào cũng vậy cậu nhắm giờ rất chuẩn vừa ra đến trạm là xe đến và hầu như không ngày nào đến trễ, điều này khiến bác tài xế và các thành viên kì cựu xe bus lâu năm thật sự phục cậu.
Học xong ở trường là cậu chạy đến quán ăn nhỏ gần trường làm thêm sau đó đi giao sữa đến tối lại đến quán bar, cứ thế mà hết ngày.
Hôm nay đến quán trễ nên Lục Tử Dương bị quản lí mắng té tát, chị gái xinh đẹp đó cùng cậu kỹ nam hôm qua đều thấy đáng thương cho cậu.
"Tử Dương, lần sau rút kinh nghiệm đi sớm chút kẻo bị mắng như hôm nay." Chị gái xinh đẹp hôm nay ăn mặc khác hẳn hôm qua, so với vẻ kiều diễm quý phái hôm qua thì hôm nay trông cô nàng rất đáng yêu dưới lớp trang điểm nhẹ, mặc áo trễ vai với quần bó đen ôm sát đôi chân thon dài của cô, nhìn thoáng qua không ai nghĩ cô lại là kỹ nữ.
"Vâng." Lục Tử Dương đáp.
"Mà em mới vào nên chắc không biết ai ở đây đâu nhỉ?"
Lục Tử Dương gật đầu, thật sự lúc mới vào đây cậu chỉ ngồi yên một chỗ, không nói chuyện với ai cả cho đến lúc chị gái xinh đẹp ngồi cạnh cậu và tên kỷ nam kia bắt chuyện.
"Chị là Lâm Vy, tên này là Trác Duy, cậu ta là em họ chị." Chị gái xinh đẹp kéo tên kỷ nam lại gần rồi cười tươi giới thiệu.
Triệu Vũ Phong lúc tan làm đến tìm cậu, hai người tiếp tục ân ái một lúc cho đến tận tối thì cậu mới quay về quán.
Đến khuya, khách ngày càng đông các nhân viên ai cũng tất bật chạy đến phục vụ khách. Lục Tử Dương cũng đi phục vụ các quý ông quý bà chu đáo. Lúc Lục Tử Dương quay lưng đi vào quầy thì một bàn tay túm lấy tay cậu kéo đi, cậu sợ hãi rút tay lại nhưng không được, người kéo cậu đi dùng lực rất mạnh, vừa ra khỏi đám đông hỗn loạn Lục Tử Dương không thèm nhìn người trước mặt mà liền tung một cước thật mạnh sau đó nghe tiếng uỵch ngã xuống của người trước mặt, mắt to lúc này mới ngước nhìn.
Triệu Vũ Phong! Mặt mày Lục Tử Dương tái xanh, cậu nhanh chân chạy đến đỡ hắn, hắn trừng cậu một cái sắc bén, vung tay cậu ra. Triệu Vũ Phong đứng lên, đi thẳng về phía trước không thèm đoái hoài gì đến Lục Tử Dương nữa. Cảm thấy chút mất mát, Lục Tử Dương liền đuổi theo nhưng hắn hoàn toàn cự tuyệt.
Hôm nay hắn lại đến!
Chương 4: Cút đi!
"Triệu Vũ Phong! Đợi tôi." Lục Tử Dương hì hục đuổi theo con người cao ngạo đi phía trước. Phải công nhận là hắn ta cao thật, trên một mét tám.
Hắn đang rảo bước nhanh nghe cậu gọi mãi hắn bực tức quay lại, quát "Tôi cấm cậu gọi tên tôi ra như vậy, cũng cấm cậu lẽo đẽo theo tôi thế này. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một tên kỷ nam dơ bẩn, ngủ với bao nhiêu tên đàn ông rồi. Mau cút đi!"
Lục Tử Dương cậu chưa bao giờ bị ai sỉ nhục trực tiếp như thế vả lại cũng chưa bao giờ ăn nằm với gã đàn ông nào khác ngoài hắn, hôm qua là ngày đầu tiên và tên Triệu Vũ Phong này cũng là người đầu tiên làm cậu. Khó chịu bởi những lời không chấp nhận được của hắn, cậu thẳng tay hướng đến tát hắn một cái thật mạnh.
Hắn, hiện tại quá bất ngờ. Tên nhóc con này dám tát hắn! Khi nãy còn đá hắn là coi như hắn đã bỏ qua nhưng bây giờ vậy mà được nước làm tới. Tên nhóc này quả thật muốn chết mà!
Chương 5: Nghỉ việc.
Sau chuyện hôm qua, hắn đã quay lưng đi hầm hầm hừ hừ như muốn giết chết cậu. Hôm nay đến trường, trong đầu Lục Tử Dương hoàn toàn nghĩ về hắn, không thể tập trung được.
Trên đường về, cậu va phải một người, cậu vội vàng nhận lỗi.
"A, Tử Dương!"
"Chị Lâm! Chị đi đâu đó?"
"Đi mua chút đồ, lo nhắn tin nên lỡ va vào em. Thật sự xin lỗi nhé!"
"Vâng, em không sao."
"Mà nghe nói lúc trưa nay, Triệu thiếu gia có đến quán gặp quản lí nói gì đó. Tâm tình hắn ta không tốt! Thoáng qua hình như là muốn đuổi việc ai đó."
"Chị..chị nói thật sao?"
Lâm Vy gật đầu. Lục Tử Dương thầm rủa gì đó rồi chạy một mạch hướng đến quán bar. Lâm Vy ngơ ngơ ngác ngác sau đó cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau.
"Quản lí!" Lục Tử Dương hớt ha hớt hãi chạy vào quán, gọi quản lí, vừa hay lúc đó người quản lí cũng ở đó nên cậu thấy ngay.
"Tiểu Lục, thật đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. Hôm qua cậu đã chọc giận gì Triệu thiếu gia vậy? Khi nãy Triệu thiếu gia đến tôi cứ tưởng hắn bẻ cổ tôi luôn rồi."
"Tôi...tôi"
"Ais...Cậu bị khách hàng đến tận nơi bảo phải đuổi việc. Chúng tôi buộc làm theo quy định nên...thật sự xin lỗi!"
"Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ làm tốt công việc, không để chuyện này xảy ra nữa đâu quản lí."
"Haizz...Xin lỗi, tôi chỉ làm theo quy định chứ không ông chủ sẽ phạt tôi!" Nói dứt lời người quản lí lắc đầu rồi bước vào trong. Lục Tử Dương có kêu cũng như không, đột nhiên có một giọng nói cất lên "QUẢN LÍ! Tôi cũng xin nghỉ việc!"
Lục Tử Dương quay lại nhìn Lâm Vy một cách ngạc nhiên, cô nàng không nói gì chỉ mỉm cười với cậu. Lâm Vy nói xong liền đi tìm bản hợp đồng trong tủ chuyên dụng của nhân viên, cô cầm bản hợp đồng của mình đến trước mặt quản lí trực tiếp xé nát rồi cúi đầu tạm biệt. Mặc cho quản lí gọi cô bao nhiêu lần cô cũng không quan tâm, Lâm Vy nắm tay cậu ra khỏi quán.
Lâm Vy tung tăng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, cùng cậu đi trên phố ăn đủ thứ món lề đường. Việc này cũng khiến tâm tình cậu vui lên không ít.
Triệu Vũ Phong! Cái tên này tôi sẽ luôn ghi nhớ. Tên khốn khiếp, tên biến thái, tên nhà giàu đáng ghét. Lục Tử Dương đây chính thức ghét ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro