Tay súng người phụ nữ
Trên trường đấu, tất cả tay đua đang khởi động đợi lệnh bắn. Dường như không ai quan tâm tới một cô gái mặc đồ thể thao màu xanh dương sọc trắng đi tới khu vực đứng của Vũ Gia.
Bọn họ đều tưởng cô chỉ là tới thông báo gì đó, nhưng nhìn kìa.... tay cô bắt đầu chạm vào súng, động tác kiểm tra kĩ càng.
Một vài tên đàn ông bên phía bạch đạo giễu cợt: "Haha, đánh chết tôi cũng không tin Vũ Gia sai một con đàn bà lên thi đấu. Đàn ông hắc đạo các người đúng là buồn cười."
"Chán thật đấy, cứ tưởng đưa cao thủ lên sàn. Ai dè là một con điếm thối nát."
"Đưa nữ nhân lên thi đấu, bọn họ khinh thường bạch đạo chúng ta không động súng, không động tay chân đây mà. Nếu thế để bổn đại nhân cho các người mở mang tầm mắt"
"Mấy người không nhìn kĩ à. Nữ nhân kia hình như có chút dáng dấp không tồi."
"À há, cô gái, không cần thi, anh đây cho cô em lên đỉnh hái hoa."
"Hahahaha"
Đám người này rất khinh người, không ngừng chê bai người hắc đạo, nói bọn họ đàn ông núp váy phụ nữ. Người thi đấu của hắc đạo rất kiệm lời, dù có bất mãn với người Vũ Gia đưa lên cũng không thể nói. Vì bọn họ không có quyền đó.
Cô gái trên sàn không quan tâm tới những lời nói vô đạo đức đó, chỉ chăm chú quan sát khẩu súng trong tay. Gương mặt tựa hồ có nụ cười thoáng qua.
Bình luận viên bắt đầu đếm ngược, người đầu tiên ra trận.... rồi người thứ hai...thứ ba.....thứ chín thứ mười của bạch đạo ra sân. Dù chỉ là vòng 1, nhưng điểm số bọn họ cũng khá cao. Cao nhất là 94/100, trung bình mỗi người 89,9 điểm. Đây chính là rất cao.
Người bạch đạo bắt đầu đắc ý, có người còn huýt sáo về phía cô gái duy nhất trên sàn đấu: "Cô em, đêm nay, à không, sau khi kết thúc trận đấu, em và anh đây sẽ high ngất người"
"Hahah" Tràng cười của bọn họ khiến người thi đấu bên hắc đạo khó chịu vô cùng. Nhiều người còn bắt đầu buông bỏ. Lúc đầu họ nghĩ Vũ Gia sẽ cho cao thủ ra sân nên chỉ sắp người trình độ bình thường, giờ thì hay rồi. Người của Vũ Gia làm không tốt, có thể không sao nhưng gia tộc và chủ nhân của bọn họ...
Thấy đám người bên cạnh chán nản, cô gái quay sang chống eo, nói bằng giọng nghiêm túc: "Không được nản lòng, các anh là người hắc đạo, phải biết làm nở mặt cho chủ nhân. Nếu tư chất tốt, sẽ được các thế lực lớn và gia tộc trọng dụng. Nếu ngay cả bạch đạo cũng không thắng nổi thì bước vào con đường này cũng không có kết quả gì, chi bằng từ đầu đừng làm người của hắc đạo"
Một vài người ngoái lại nhìn cô. Thân hình nữ tử nhỏ nhắn nhưng toát ra khí chất lạ lùng hiếm có, giống một người nào đó.... Lời cô nói không phải không có lí, cố gắng mới được thành tích.
Nữ nhân còn chưa yếu lòng, bọn họ chán chê cái gì chứ. Đấng nam nhi phải dũng mãnh, đó chính là người hắc đạo!
Tất cả dường như phấn chấn lên hẳn, là người gia tộc thấp kém nên bọn họ không có dũng khí đối đầu nhưng không. Trên sàn đấu, tuyệt đối không liên quan giàu nghèo chỉ có hai thứ, đó là sự thông minh và sức mạnh.
Tử Yên thở phào, những lời động viên vừa rồi chỉ là mấy lời cô đọc trên mạng, trong mấy cuốn tiểu thuyết khi Bối Tiểu Sam bắt cô đọc cùng, ai ngờ có tác dụng lớn như vậy. Nói cô ngu ngốc hay bọn họ có vấn đề thì cũng có thể tạm chấp nhận.
Đám người kia hăng hái lên sàn, vì tâm trạng khá tốt cùng những thứ đã học được, thành tích cũng không có vấn đề, chỉ là không vực dậy được. Trung bình mỗi người của bọn họ là 60,0 điểm. Thắng? Trừ khi cô gái kia đều bắn trúng hồng tâm 10 lần đi.
"Bọn tôi chỉ có thể làm tới vậy..." Mấy người đàn ông đi tới trước mặt cô, có chút thất vọng. Lúc đầu bọn họ muốn cao một chút để cô bớt trách nhiệm, nhưng lại đặt đúng trách nhiệm lớn lên người cô.
Tử Yên không nói gì, chỉ hơi cười: "Quá tốt rồi. Quay về nghỉ ngơi đi." Nói xong cô bước qua chín người đàn ông, đứng ở vị trí bắn.
Vừa rồi cô đã quan sát hướng gió, hướng xúc tác của ngoại lực, lực hút của trái đất, rồi đưa ra phán đoán rất nhanh, khẩu súng Vũ Gia trang bị cũng là hàng tốt mới sản xuất như vậy cộng với kinh nghiệm luyện bắn súng của cô.... cũng hi vọng là được đi.
Khán đài hắc đạo nín thở, bạch đạo cười đùa. Mọi người đều đang hướng mắt nhìn cô. Tử Yên thở dài một tiếng, trong tức khắc, ánh mắt thay đổi, hướng đầu súng tới vị trí chuẩn tầm ngắm...
"Bùm!" Tiếng súng vừa phát ra, công nghệ đo tiến hành kiểm tra, điểm số lần một hiện trên màn hình: 10!
Khán trường bùng nổ:
"Cái gì? Mười điểm?"
"What??"
"Có phải là có sơ suất gì không?"
"Đến cả Đại Nghiên Hồng Đức cũng lôi ra thì sai làm sao được?"
....
Trong tức khắc, sự chú ý duy nhất của mọi người đặt hết lên người cô gái kia. Máy quay zoom rõ hơn, nhưng không thấy vẻ mặt ngạc nhiên hay đắc ý, chỉ thấy chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt, bờ môi không nhúc nhích, đáy mắt còn phát lên tia lạnh lẽo khó tin.
Bối Tiểu Sam giật mình, không nói lên câu: "....Tử...Tử Yên... Là Tử Yên!!"
Đôi mắt Hâm Viễn cùng Trạch Hào trợn tròn, hai người họ liền quay sang nhìn Tu Triết thấy hắn chỉ trầm mặc, ánh mắt không khỏi phức tạp.
"Oh F*ck. Con điếm kia lại ra 10? Ông đây nhổ" Vài người bên bạch đạo rống to lên.
"Chắc ăn may thôi. Làm sao vượt qua chúng ta được"
Trường đấu im lặng hẳn đi, Tử Yên bóp còi.
"Bùm..." "10 điểm!"
"Bùm..." "10 điểm"
"Bùm.." "10 điểm"
.....
"Bùm" "....10 điểm!!"
Sau mười lần bắn được 10, Tử Yên thu về 100 điểm tròn trĩnh. Người xem ô a, hú hét.
Đám người bạch đạo không tin vào mắt mình... người phụ nữ này cứ thế mà mang vận may bắn trúng 10 phát lận? Người hắc đạo cũng không tin, dù vậy bọn họ cũng gặp nhiều tay súng nữ rồi, nên chỉ hạ mắt nhìn.
Tuy 10 người bên phía bạch đạo không tin, nhưng bọn họ phải chuẩn bị tới vòng 2 "Bóng tối" không có thời gian lo cho người phụ nữ kia.
Vòng 2 mệnh danh "bóng tối", được thực hiện trong mê cung Trống Tử, rộng hơn 700m. Hai mươi lối vào, tương đương với hai mươi tay súng. Họ sẽ phải đi tìm chiếc hộp có chứa "báu vật" cho người chiến thắng. Khác với chơi theo team như vòng một, vòng hai chính là sinh tử thực sự. Gặp ai bắn nấy, để đảm bảo mình là người cuối cùng còn sống mới có thể cầm được chiếc hộp đó. Ai bị bắn vào chiếc chuông có chứa số của mình sẽ bị loại, vì camera được bố trí khắp nơi.Ngoài ra trong mê cung đã chuẩn bị sẵn những loại bẫy đủ sát thương.
Tín hiệu vừa được bắn lên trời, Tử Yên vẫn giữ thái độ bình tĩnh đi về phía trước. Mê cung rất lớn, cấu tạo là cây dây leo chen chúc nhau, hoa mọc đầy ở những kẽ hở nên camera rất dễ ẩn nấp khó mà phát giác được.
Đang tận hưởng gió trời thì phía trước truyền tới tiếng bước chân, Tử Yên nhướng mày, xem ra lại phải để cảnh trí này ở đằng sau rồi.
Người đi đến là một tên bạch đạo, hắn thấy cô thì tỏ vẻ khó chịu, đưa súng về phía cô. Nhưng khi hắn còn đang nhấc súng lên, Tử Yên nhanh như chớp bóp còi. Chuông phát hiện tín hiệu của đối phương rung lên, tiếng loa từ đâu vọng lại: "Tập đoàn Liêm Quý, loại. Vũ Gia, cộng điểm."
Tên thuộc hạ kia bàng hoàng, nhưng sau đó liền bị lôi đi bởi một đám người. Tử Yên coi đó là ninja, chắc vậy thôi.
"Tập đoàn A, loại. Phí Lưỡng, cộng điểm"
"Bình Liên, loại. Phí Lưỡng, cộng điểm"
"Chu Đoàn, loại. Phí Lưỡng, cộng điểm"
.....
Dòng thông báo Phí Lưỡng được cộng điểm vang lên trong nháy mắt. Trong lòng Tử Yên đã tính toán rõ ràng, đây ắt hẳn là át chủ bài bạch đạo đi. Phí Lưỡng là công ty bạch đạo có quỹ đạo lớn nhất tham gia trận đấu này. Thuộc hạ được đưa ra thi đấu chắc chắn sẽ là một tay súng cừ khôi.
Ơ nhưng mà đằng ấy.... qua nổi ải của cô không?
Mười tám tay súng còn lại, ngoại trừ thuộc hạ Liêm Quý là người duy nhất cô loại thì tất cả đều do người kia của Phí Lưỡng diệt sạch.
Tử Yên vừa đi vừa ngáp ngủ. Trận đấu này hình như chẳng thú vị như cô nghĩ chút nào, đúng ra là nhạt như nước ốc.
Không biết là trên người cô có la bàn hay không, vừa vặn lại chạy vào trung tâm mê cung. Nơi đó có một vật thể lạ hình vuông phát sáng. Đó chính là cái hộp "châu báu" gì đó mà đám người kia nói sao? Tử Yên cầm lên lắc lắc, bên trong phát ra tiếng giống một tờ giấy??? Đột nhiên bên kia truyền đến tiếng chạy lớn, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện. Ánh mắt đầy sát khí liếc qua người cô. Hắn giương súng lên, cô "ô" một tiếng: "Anh bạn bình tĩnh. Tôi,..."
Còn chưa nói xong, người đàn ông kia đã nổ súng nhắm vào chiếc chuông trước ngực cô. Nhưng may mắn thay, Tử Yên xoay người ra bên phải, tránh được phát súng vừa rồi.
Ôi trời ơi, tên này điên rồi hả?
"Để xuống." Hắn hướng súng về phía cô ra lệnh. Tử Yên gật đầu lia lịa, đặt chiếc hộp kia xuống đất. "Lia qua đây", không đợi hắn chỉ thị, cô đã tự động đem vật trao đổi ném về hướng của hắn.
"Thật không hiểu sao Vũ Gia lại sai một con đĩ ham sống sợ chết để đối địch với lão tử. Thật khiến giá trị của tao giảm mạnh." Tên thuộc hạ kia luôn miện chửi mắng Vũ Gia, kèm theo lời nhục mạ nhân phẩm của Tử Yên. Nhưng cô hoàn toàn lười để ý, tác phong đang tìm hướng ra ngoài.
"25 vạn tệ*, giết" Trong lúc đó, thiết bị kết nối Tử Yên đang đeo trên tai truyền lại giọng nói của một người đàn ông đầy uy lực. Ngửi thấy mùi tiền, mắt cô sáng lên, quay người lại nhìn chằm vào tên thuộc hạ đang đắc ý chuẩn bị mở hộp.
25 vạn tệ = 25000 CNY ≈ 82400000 đồng (chính xác là 82 triệu 395 nghìn 626 đồng)
Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong hoàn toàn trống không. Tên thuộc hạ ngây ngốc, sau đó căm hận nhìn Tử Yên: "Con đĩ này, mày dám dở trò với tao"
Tờ giấy gì đó trong hộp đã được cô cầm lấy cất trong túi quần. Chắc hắn nghĩ cô ngoan ngoãn đưa đồ mình mệt mỏi lắm mới tìm ra nhỉ?
"Đúng rồi, haha, bà đây đang bày trò cho ngươi chơi đấy" Tử Yên cười ha hả, tên thuộc hạ điên cuồng nả súng về phía cô. Nhanh như chớp, Tử Yên tránh đạn, đồng thời chạy nhanh đến bên cạnh tên thuộc hạ. Hắn giật mình, phát hiện nòng súng nóng hổi nào đó đã kè sát chiếc chuông trên ngực, ngẳng đầu lên, hắn thấy gương mặt có nụ cười quỷ dị của Tử Yên, trên trán vã mồ hôi lạnh. Giây tiếp theo, trong đầu người đàn ông kia chỉ còn câu nói đầy bình tĩnh của kẻ đối diện: "Tôi có thối nát hay không, cũng không cần người khác phán xét."
Đấy chính là người đã nói cô là người đàn bà "thối nát" lúc đầu kia. Không phải không muốn nhớ, mà là cô nghe qua cái gì, sẽ nhớ suốt. Nhìn người đàn ông máu me chảy tuôn ra, ánh mắt Tử Yên lóe lên tia khinh bỉ.
****
"Tại sao lại sát người như vậy hả?"
"Các người tưởng các người là hắc đạo nên chúng tôi không có quyền lật người sao?"
"Không công bằng chút nào"
Đám người bạch đạo dãy nảy hết lên, bình luận viên kiêng dè không dám mở lời. Người đứng đầu Phí Lưỡng đầu đầy hắc tuyến, nóng nảy: "Cần các người cho chúng tôi một câu trả lời, nếu không, Phí Lưỡng chúng tôi sẽ không bỏ qua."
Tử Yên nhàn nhã ngồi đếm tiền, không thèm ngẩng đầu tiếp chuyện: "Có cái luật không được giết người?" "Chuyện này.... đúng là không có" Bình luận viên đứng giữa hai phía, nghe thấy lời cô nói thì mím môi trả lời.
"Hừ, con ả kia tham tiền như vậy. Đúng thật là không ra gì"
Tử Yên đêm xong tiền thì cẩn thận cất vào túi, nhướng mày nhìn đám người loạn như vịt trước mặt: "Làm sao? Tôi tham tiền nhưng cũng không thèm ham mấy con lợn như các người"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro