Chương 20: Fan đại chiến
Chương trình phát ra, không ngoài dự đoán, tập có Mạnh Khôi tham gia như nam châm thu hút người xem. Vốn fan của anh thấy thần tượng tham gia show truyền hình, khó tin đến mức tưởng là tin giả. Đến khi phát sóng mới biết hóa ra là thật, ào ào đi xem. Ban đầu còn rất vui, được nhìn Mạnh Khôi trên màn hình lớn, nghe anh kể chuyện tâm sự thì còn gì bằng. Thái Dương đã sớm chờ, chăm chú nhìn màn hình.
Khi Mạnh Khôi xuất hiện, cậu hưng phấn suýt thì hô lên. Anh lên hình trông tuyệt quá! Phong thái bình tĩnh thong dong trông cuốn ơi là cuốn. Dù ngồi xung quanh là diễn viên với người mẫu thì anh đúng là nổi bật nhất.
'Mạnh Khôi thật là đẹp trai. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy anh đó. Xin anh đứng trên sân khấu đi, đừng lui sau hậu trường nữa!'
'Ngọc Julie nay xinh quá. Mặc váy này trông như công chúa ấy.'
'Trường Lương đẹp trai quá, lịch trình nhiều mà trông vẫn tràn ngập năng lượng luôn.'
'Hahaha, Ngọc Julie cũng là fan của Mạnh Khôi à? Hóa ra tui đu idol chung với vợ tôi ư?'
Thái Dương còn lâu mới để ý những khách mời khác đang nói gì. Nếu không phải đang công chiếu thì cậu muốn skip tất những người đó. Dần dần, cậu nhận ra có một tên khách mời không biết sao cứ lên tiếng nhằm vào Mạnh Khôi. Không chỉ cậu mà có nhiều fan khác nữa.
'Ủa alo? Mắc cái gì cứ kiếm chuyện với Mạnh Khôi vậy?'
'Trang cá nhân của người ta thì người ta đăng gì kệ đi má. Có phải mình anh nhà này đăng ảnh pet trên mạng đâu. Đầy người lập tài khoản riêng cho boss kìa có gì lạ hả?'
'Khiếp vụ của Quý Việt anh nhà tui không thích gây scandal thì im lặng thôi. Lôi ra làm cái gì?'
'Hơi lạ à nha. Chuyện của các khách mời khác thì không thấy nói gì. Còn đến phiên anh tôi thì cứ phải chêm vài câu là sao?'
Fan của Trường Lương cũng không vừa. Thấy thần tượng bị mắng cũng xắn tay áo lên chiến đấu.
'Bọn hoa tuyết bé nhỏ kia cút về động mà khóc cho anh mày đi. Trường Lương rõ ràng nói chuyện bình thường.'
'Anh chúng mày lại tốt đẹp quá đấy. Nuôi mèo bị khiếm khuyết thì nuôi đi, đăng rêu rao lên mạng làm gì? Rõ ràng là chiêu trò câu fame.'
'Thật, nhìn bọn fan như bò bị dắt mũi ấy. Lúc nào chả kêu hoàng tử nhà nó tốt bụng. Người tốt chả bao giờ khoe khoang việc mình làm hết nhá!'
'Thấy Quý Việt tội vl. Lúc nào cũng kể tốt về hoàng tử nào đó, hâm mộ nhiệt tình mà chả bao giờ được đáp lại. Này không phải là chảnh chó thì là gì?'
Thái Dương thấy bình mà muốn tăng xông. Trên màn hình, Trường Lương còn mang vẻ hâm mộ nhìn Mạnh Khôi:
'Anh Khôi sướng thật ấy, gia thế lớn như vậy không phải chịu nhiều vất vả, đi làm theo tâm trạng. Còn em thì khó khăn hơn, cày đêm cày ngày. Hồi xưa đóng diễn viên quần chúng em còn không nghĩ bản thân có ngày hôm nay cơ. Cái này phải cảm ơn fan đã yêu quý và ủng hộ em rồi.'
Lời này làm fan cảm động vô cùng:
'Bọn em mãi yêu anh!'
'Chồng đừng vất vả quá nha. Em nhìn xót.'
Thái Dương bực mình, gõ chữ như bay:
'Cậu vất vả còn anh nhà tôi không vất à? Cái gì là "đi làm theo tâm trạng" hả? Anh ấy làm việc có trách nhiệm đàng hoàng.'
'Nói như anh tôi dựa vào gia thế nổi tiếng ấy. Mạnh Khôi tự lo hết nhé, nổi tiếng nhờ tài năng của chính mình.'
Thái Dương nhìn tình hình trên mạng, có hơi lo lắng cho anh. Mạnh Khôi có thấy mấy cái bình luận này không? Anh ấy có buồn không?
Càng nghĩ càng sốt ruột, cậu không muốn cãi nhau với đám fan của Trường Lương nữa, vội vàng chạy đến nhà của Mạnh Khôi. Cửa không khóa, cậu không bấm chuông mà đi thẳng vào. Thái Dương định gọi anh thì nghe thấy tiếng đàn piano vang lên. Cậu biết anh đang ở phòng nhạc, bởi vậy liền đi tìm anh.
Cánh cửa phòng nhạc khép hờ, qua khe hở có thể thấy tình cảnh bên trong. Mạnh Khôi ngồi trước đàn, Sữa Gạo ngồi chễm chệ trên chiếc đàn quý giá. Anh nhìn nó, vừa đàn vừa cười, không hề biết anh có thêm một vị khán giả nữa.
Giai điệu quen thuộc vang lên trong không khí. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết tên bài hát anh đang đàn. Là Twinkle Twinkle Little Star.
Sữa Gạo tò mò nhìn anh, giống như không biết chủ nhân đã làm cách gì để có thể làm thứ kì lạ này vang lên âm thanh hay như vậy. Mạnh Khôi cố ý đè thấp thanh âm, nghịch ngợm lại trêu người:
"Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky..."
Sữa Gạo thấy anh lại gần, còn tưởng chủ nhân muốn hôn mình. Nó vội vàng ngẩng đầu lên, rất là phối hợp. Mạnh Khôi bật cười vì thái độ ngoan ngoãn này, anh dùng chóp mũi chạm vào cái mũi nhỏ của nó, đầy sự cưng chiều cùng yêu thương. Thái Dương nhìn mà hâm mộ Sữa Gạo vô cùng.
Mạnh Khôi cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu. Anh ngừng đàn, cười nói:
"Cậu tới rồi à? Không vào còn đứng đó làm gì?"
Thấy thái độ như thường của anh, Thái Dương thoáng yên tâm. Cậu mở cửa đi vào, miệng nói:
"Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh đàn ạ."
"Có gì đâu mà xin lỗi. Có chuyện gì à? Chưa đến giờ làm của cậu mà..."
Cậu nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu. Cậu không dám nói vì lo cho anh chuyện trên mạng mà đến. Lỡ anh chưa biết thì sao?
Thái Dương giơ túi trên tay, nói:
"Dạ, em vừa đi chợ. Lỡ... Lỡ mua nhầm vài thứ. Anh có thể ăn chúng nó hộ em không ạ?"
Mạnh Khôi nhìn thoáng qua, cười nói:
"Khéo thật nhỉ? Cậu mua nhầm toàn là đồ tôi thích ăn."
Vốn là mua cho anh mà.
Thái Dương nghe trên mạng nói ăn đồ ngọt sẽ cải thiện tâm trạng, thế là cậu lao vào siêu thị mua hết những thứ anh thích ăn, ưu tiên đồ ngọt. Không biết chỗ này có thể giúp anh bớt buồn bao nhiêu nha.
=================
Vốn định phát đường chap này nhưng mà chắc phải để chap sau ròi. Bạn Thái Dương sắp nhận được một "phần thưởng" nho nhỏ cho sự lo lắng này.
Nay học nhóm, tớ được phân vào nhóm toàn là nam. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đứa ngồi cạnh không nói:
"Mày sướng nhỉ, vào nhóm toàn con trai chả phải làm cái gì cả. Chúng nó làm hết cho, mày chỉ việc chơi."
Ủa alo? Ai chứ cóc phải tôi, vẫn chạy deadline đều nha má :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro