Chương 8: Khu du lịch núi tuyết 6
Hệ thống vội điều chỉnh lại số liệu của mình, tức giận nói, [ Như Như dậy mau, 5656 dắt Như Như trốn khỏi tên kia ]
Đường Như nghe vậy mắt sáng rực lên, 'Thật sao 5656?'
5656 kiêu ngạo, [ Đương nhiên, đảm bảo hắn có lật tung cái phó bản này lên cũng không tìm được Như Như ]
Đường Như xoa tay hầm hè đứng dậy, chợt nhớ tới hắn ta còn đeo cái gì vào tay mình, cô nâng tay lên cho hệ thống thấy rõ hơn.
'5656 biết hắn ta đeo cho tôi cái gì không?'
Hệ thống nhìn nhìn mãi cũng không biết nó là cái gì, ngượng ngùng, [ Xin lỗi Như Như, 5656 cũng không biết đây là cái gì ]
Thấy Đường Như vẻ mặt ủ rũ, 5656 nói tích cực, [ Như Như không phải lo, 5656 sẽ che chắn vị trí của Như Như, hắn ta chắc chắn dẽ không tìm được ]
Đường Như nghe vậy cũng đánh lên tinh thần, võ trang kín mít chuẩn bị đi ra ngoài.
Hệ thống phá hỏng khóa của cửa phòng, Đường Như dễ như ăn bánh chuồn êm đi ra.
5656 thấy Đường Như kéo vali quá nặng nhọc, xung phong giữ hộ, [ Như Như đưa vali đây 5656 giữ hộ cho ]
Đường Như ngạc nhiên, '5656 để đi đâu?'
5656, [ Không gian hệ thống rất lớn, Như Như thích để cái gì cũng được, nói 5656 một câu là được ]
Đường Như gật gù đưa vali cho hệ thống.
Phù, nhẹ cả người.
Đường Như mỉm cười, 'Cảm ơn 5656'
[ Không có gì ]
Cổ Khiêm thăm dò xong trở về, muốn quẹt thẻ để mở cửa nhưng phát hiện khóa đã hỏng, hắn đẩy cửa đi vào.
Căn phòng vẫn vậy nhưng thiếu bảo bối của hắn.
Đáy mắt hắn toàn sương đen, biểu tình tăm tối khẽ cười, "Bảo Bối trốn cho kĩ, anh bắt đầu tìm em rồi đây."
-
Ngày thứ ba, thứ tư, Cổ Khiêm vẫn không tìm được Đường Như.
Hắn muốn điên rồi.
Gương mặt hắn vặn vẹo, quanh thân toàn sương đen, như ác ma từ địa ngục trốn thoát đến nhân gian.
Rõ ràng đã để lại đánh dấu...chẳng lẽ có người chơi khác gỡ bỏ?
Cổ Khiêm đi tới căn phòng mà hắn nghi ngờ, không có.
Hắn lên đạn cho khẩu súng trong tay, giận cá chém thớt bắn chết ba người trong phòng, còn chưa hả giận bắn thêm nhiều phát nữa.
"Đều chết đi."
5656 chỉ vì tò mò Cổ Khiêm dạo nay ra sao mà điều tra một phen, ai ngờ đụng trúng khoảnh khắc đặc biệt này.
Số liệu hệ thống run nhẹ, nhất định không thể để tên bệnh hoạn này tìm ra Như Như!
Thấy vị trí hắn ta đang di chuyển về hướng Như Như nhà mình, 5656 hoang mang vội kêu Đường Như chạy trốn.
-
Ngày thứ năm, nửa đêm đang ngủ thì Đường Như bị 5656 gọi tỉnh, cô nhăn mặt ngồi dậy.
[ Như Như mau mau trốn, hắn ta vào khu này rồi!! ]
Cô lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng thu dọn đồ nhét vào không gian hệ thống, tắt đèn chui xuống gầm giường, 5656 nhanh chóng khóa cửa từ bên ngoài giả vờ phòng này không có người ở.
Căn phòng cách âm khá tốt nhưng Đường Như vẫn nghe được những tiếng thét chói tai đi kèm với tiếng súng.
Trong bóng tối tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô cuộn tròn lại tự an ủi bản thân,
Hắn ta sẽ không phát hiện ra mình đâu.
Vừa nghĩ dứt câu thì cửa phòng bị đá bay, Cổ Khiêm cười cười đi vào, giọng nói vui vẻ, "Bảo bối của anh ở đâu rồi?"
Nếu bỏ qua gương mặt vặn vẹo, khẩu súng dính máu trên tay hắn và xác người la liệt bên ngoài thì người ta sẽ nghĩ cặp đôi này đang chơi trốn tìm.
Cổ Khiêm bật đèn trong phòng lên, chân dài đảo quanh căn phòng, "Để anh xem, có trong này không nhỉ~?"
Hắn dùng súng lục gõ gõ tủ quần áo, nã vài phát đạn vào tủ để kiểm tra.
Đường Như trốn dưới gầm giường, hai tay bịt miệng, mắt mở to nhìn chân hắn dạo quanh phòng, cả người run như cầy sấy, còn may cô không trốn trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro