Chương 14: Khu du lịch núi tuyết 12
Ở những nơi khác, các người chơi còn sống sót đã sẵn sàng cho giờ đi săn mà không ngờ tới phó bản lần này đã khác.
Những con quái vật nhanh chóng xuất hiện vồ lấy các người chơi, bọn họ tưởng sẽ như những lần trước nên không quá cảnh giác cao độ, chờ tới khi bị đè xuống đất, bị những con quái vật cắn xé mới hối hận không kịp.
Móng vuốt dài nhọn đâm sâu vào cơ thể của một nam nhân, tại vị trí ngực móc ngoáy một hồi liền moi ra một trái tim nhuốm máu còn đang đập thịch thịch.
Tiếng thét chói tai thê thảm vang lên, khi trái tim bị lấy ra liền dừng lại.
Con quái vật há mồm ăn ngấu nghiến trái tim trên tay như đang ăn sơn hào hải vị, quanh miệng dính đầy chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, tiếng nhấm nháp rợn người chui vào tai những người chơi đang chiến đấu với lũ quái vật.
Tiểu bè, tiểu đội vài người lưng dựa vào nhau hợp sức đánh bại lũ quái vật, nhưng vì chúng nó số lượng quá nhiều nên nhanh chóng rơi vào thế yếu.
Những tiếng rống đầy phấn khích vang lên xung quanh, lũ quái vật như đang trêu đùa thức ăn của mình trước khi nhấm nháp.
Người chơi nam cả người đầy vết máu, tức giận hét lên, "Địt mẹ nó, anh em xông lên, tao không tin không làm thịt được bọn này!!"
Cả đám khí thế hừng hực như được tiêm thuốc xông lên nhưng được 10 phút đã nằm dưới thân lũ quái vật trơ mắt nhìn bọn nó moi trái tim mình ra.
Chết không nhắm mắt!!
Lũ quái vật rất biết quý trọng lương thực, bọn chúng ăn hết phần thân chừa cái đầu ra - phần ngon nhất để ăn cuối cùng.
Sau khi ăn sạch phần thân, chúng nó dùng móng vuốt của mình khoét phần đỉnh đầu lộ ra phần não màu trắng bên trong, gấp không chờ nổi vươn lưỡi liếm láp điên cuồng.
Tiếng liếm láp, hút sùn sụt kèm theo tiếng cười thỏa mãn sung sướng lại vang lên làm da đầu người tê dại.
Mặt khác, khi Cổ Khiêm cùng Đường Như vừa xuất hiện tại chỗ vừa dịch chuyển tới thì chưa được năm giây xung quanh lại vây kín quái vật, tưởng đâu ruồi bu cứt.
Lá chắn lại xuất hiện, Đường Như từ sợ hãi chuyển sang cạn lời nhìn lũ quái vật.
Nhất định phải một sống một còn có phải hay không!?
Cổ Khiêm bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đứng hoài cũng mỏi nên hắn ôm cô vào lòng rồi ngồi xuống.
Hai chân cô xỏ qua hắn eo quấn lấy, mặt đối mặt nhìn nhau.
Đường Như: đổi cái tư thế có được không?
Cổ Khiêm: tất nhiên là không rồi~
Cổ Khiêm rảnh quá hóa rồ, hai tay bắt đầu sờ soạn eo nhỏ của Đường Như, vươn đầu vùi vào cổ cô vừa hít vừa cọ.
...Chó?
Đường Như không cam lòng bị chiếm tiện nghi liền bắt đầu giãy giụa, cô túm lấy tóc hắn kéo mạnh muốn rút hết tóc hắn ra, tốt nhất là trọc đi!!
Cả ngày sờ eo bóp đùi vuốt mông cô, cô không phải đồ chơi búp bê cỡ lớn ok?
Đường Như giãy giụa chưa được bao lâu thì Cổ Khiêm ngẩng đầu hôn lấy môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào bên trong khuấy đảo.
Cảm giác bị liếm từ đầu xuống chân rất là dọa người, Đường Như run run rụt đầu ra sau nhưng hắn đã ấn đầu cô tới hôn tiếp.
Vẻ mặt hắn dâm dê đê tiện, thỏa mãn nhấm nháp con mồi trong bàn tay mình mặc nó kháng cự, hai tay cũng bận bịu trườn bò trên người cô như con rắn.
Lần này hắn hôn nhẹ nhàng làm đối phương dần dần sa vào nụ hôn này, Đường Như cũng không ngoại lệ, mặt cô đỏ bừng như vừa chạy nước rút 500m, hai mắt nhắm chặt, đuôi mắt thấm ra giọt nước mắt nhỏ.
Hệ thống nhìn một màn này chỉ cảm thấy chết lặng, nó mang kí chủ còn chưa được mười ngày đã bị nam nhân thối cướp mất!
Không cam lòng a! \cắn khăn tay\
Lũ quái vật xung quanh: ...làm người đi!!
Bọn nó muốn ăn người chứ không phải ăn cơm chó!
Cổ Khiêm dùng 30 phút cuối vội vàng hôn Đường Như, để lại khắp người toàn vệt đỏ, chỗ nào hở ra đều có thể nhìn thấy rậm rạp vệt đỏ.
Ai không biết còn tưởng bị bệnh.
Trên mặt cô có thể thấy rõ dấu răng mới mẻ vừa được ịn lên, nhìn khá đau.
Thực tế chứng minh đau thật.
Đường Như khóc như suối ngừng không được, Cổ Khiêm hấp tấp lau nước mắt cho cô nhưng vẻ mặt thỏa mãn, càng nhìn càng thấy ghét.
Cô quyết định làm lơ hắn.
Cổ Khiêm như ôm bảo vật quốc gia ôm Đường Như vào lòng, vươn hai tay thực hiện tội ác của mình.
Mặt bị xoa bóp như nhào bột, Đường Như vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc nhìn hắn.
Còn may ánh trăng đủ sáng nên cả hai vẫn nhìn thấy nhau, xung quanh mấy con quái vật vẫn chưa chịu rời đi, thập thò ở bên cạnh chờ thời cơ.
Cổ Khiêm ánh mắt yêu thương nhìn cô, "Em ở nhà ngoan ngoãn, mấy ngày sau anh tới nhà chơi ha."
Đường Như chưa phản ứng lại, nhoáng cái đã bị dịch chuyển tới không gian cá nhân, trước mắt là bảng thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro