Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khi du lịch núi tuyết 11

Ăn xong một cái bên miệng lại xuất hiện một cái, ăn xong cái thứ hai thì Đường Như không ăn nổi nữa.

Cô vươn tay đẩy cái bánh thứ ba ra, đôi mắt đáng thương nhìn hắn, "Ăn no."

Cổ Khiêm đem bánh cất đi, sâu không lường được nhìn chằm chằm cô, "Thực ra anh cũng đói nha."

Đường Như chớp mắt, vừa mở miệng chưa kịp nói liền có cảm giác đau đớn từ khuôn mặt truyền tới.

"Đau đau!"

Cô hấp tấp kêu lên, vươn tay đẩy khuôn mặt hắn ra.

Đói thì lấy bánh ra mà ăn, cắn mặt cô làm gì!!

Cổ Khiêm nhả má cô ra, thấy mặt trên in rõ dấu răng mới vừa lòng gật đầu, còn chu miệng hôn lên dấu răng đó, "Đánh dấu một chút ha."

Đường Như: ...bye!! Bỉ ngạn vàng vĩnh viễn không gặp lại!!

Trong thời gian hai người hỗ động thì bên kia người dân đã chia nhau mỗi người một phần ăn, ăn xong liền vẻ mặt thỏa mãn mà cười.

Đồng hồ ở trong phòng nhanh chóng nhảy đến 00:00, những người bên dưới đồng loạt quay đầu về phía cái cây hai người đang đứng, như xuyên qua từng tán lá nhìn chằm chằm hai người.

Cái cảm giác bị săn này lại tới nữa!!

Toàn thân Đường Như nổi da gà, nhiều tới mức có thể đem đi bán sỉ bán lẻ.

Nhưng cô nhớ là hai người đang dùng đạo cụ tàng hình mà! Sao bọn họ phát hiện được?

"Trong giờ đi săn các NPC có thể định vị chuẩn xác vị trí của người chơi, đạo cụ tàng hình là vô dụng."

Cổ Khiêm dập tắt nụ cười trên miệng, khuôn mặt hơi căng thẳng, bình thường hắn một người liền không sao, lần này trên tay còn ôm thêm bảo bối.

Đường Như căng da đầu tiếp thu thêm kiến thức mới, không phải sợ, mình có bùa cơ mà.

Cô lặng lẽ lôi bùa ra nắm trong tay, còn nắm chưa được ba giây thì đột nhiên lá bùa trong tay cháy thành tro tàn, lá chắn bảo vệ nhanh chóng xuất hiện bao bọc lấy hai người.

Cùng lúc đó những người dân bên dưới nhanh như chớp xuất hiện bao quay chỗ hai người đang đứng, vẻ mặt đáng sợ công kích lá chắn.

Đường Như sững sờ, Cổ Khiêm cũng thế.

Cô hốt hoảng nhìn bọn họ lơ lửng trước mắt, tay mọc ra móng vuốt dài, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ như ác quỷ từ địa ngục bò ra không ngừng đánh vào lá chắn.

Cổ Khiêm không ngờ tới NPC trong phó bản này được buff, hắn cau mày nhìn xung quanh lá chắn, bên ngoài đông như ruồi bọ bu lấy tranh nhau công kích lá chắn, muốn phá hủy thứ này lao vào lấy mạng hai người.

Hắn ôm chặt Đường Như một chút, còn vẻ mặt bất ngờ nhìn bảo bối trên tay mình, "Bảo bối giỏi quá, không có đạo cụ của em là hai ta chết chắc rồi."

Đường Như được khen có chút vui vẻ nhưng rất nhanh thanh tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh mau mau nghĩ cách, nhìn dáng vẻ này thì đạo cụ của tôi trụ không được lâu đâu."

Cô vừa dứt lời thì tiếng tách vang lên, lá chắn bị nứt ra một vết nhỏ.

Đường Như: cái gì vậy trời, chưa được hai phút luôn đấy!!

Cô vẻ mặt trắng như giấy lay 5656, 'hệ thống tôi sắp chết rồi sao huhu!'

Sống chưa được một tháng đã sắp ngỏm rồi sao!!?

5656 bị lay cũng hơi hoảng, nhưng sau đó giọng nghiêm nghị, [ Như Như phải tin tưởng đạo cụ của thương hành, đều là ngon-bổ-đắt đó! ]

Năm cái bùa tiêu hao 250 tích phân đó có biết hay không!!

5656 có lòng tin vững chắc về đồ từ thương hành xuất ra, nhưng không bao lâu đã bị vả mặt.

Một phút trôi qua lá chắn lại nứt thêm một đường, trụ được gần 30 phút liền vỡ tan tành, trong khoảng thời gian đó Đường Như đã nhét thêm hai lá bùa vào túi áo.

Lá chắn vừa tan biến Cổ Khiêm ngay lập tức sử dụng đạo cụ dịch chuyển, ngàn cân treo sợi tóc, lúc bọn quái vật người dân xung quanh lao tới thì may mắn hai người đã biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro