Chương 10: Khu du lịch núi tuyết 8
Đường Như chết đến nơi thì Cổ Khiêm mới khoan dung độ lượng tha cho cô, cô thở như chưa từng được thở.
Cổ Khiêm nhìn cô gái bé bỏng mặt đỏ bừng, đuôi mắt cất chứa nước mắt, môi đỏ bị hắn xoa nát đỏ bừng sưng lên, bộ ngực bởi vì thở gấp nhấp nhô lên xuống, eo thon một tay ôm hết phô ra trước mặt.
Hắn nghĩ hắn không cần phải nhịn.
Hắn đỡ lấy đầu Đường Như làm cô ngã xuống giường, bản thân cũng phủ lên chống tay nhìn cô.
"Bảo bối trốn giỏi quá, phải thưởng thật mạnh mới được."
Đồng tử Đường Như co lại nhìn hắn ta, trong mắt toàn là sợ hãi, hơn nữa hắn còn cố ý dùng thằng nhỏ của mình chọc Đường Như vài cái làm cô xanh xẩm mặt mày.
Đường Như không ngăn được nước mắt của mình, khóc lóc nói, "Xin..xin anh–ưm!!"
Cổ Khiêm không muốn nghe Đường Như nói chuyện liền cúi đầu bịt miệng cô lại, bắt đầu nhấp nháp món ngon.
Hai tay của hắn cũng không rảnh, bận rộn cởi quần áo của cô ra, không nhịn nữa, làm tới luôn đi.
Đường Như run rẩy vươn tay nắm lấy cái tay đang làm loạn của hắn, ánh mắt cầu xin đong đầy nước mắt nhìn chằm chằm Cổ Khiêm.
Hắn khẽ dừng lại một chút, sau đó dùng một tay bịt hai mắt cô lại tiếp tục công việc của mình.
Đường Như bị dọa sợ hồn vía lên mây, khóc lóc vươn hai tay ôm chặt cổ hắn ta, nức nở nói, "Tôi..tôi cho anh ôm, anh đừng làm vậy có được không?"
Hầu kết hắn lăn lộn lên xuống, tiếng cười từ cổ họng phát ra làm lỗ tai muốn mang thai, "Anh muốn ôm em lúc nào chả được?"
Đường Như buông lỏng hai tay, mặt xanh mét nhìn hắn, thấy hắn cười cười như đang nói em biết anh cần gì mà.
Đường Như do dự một hồi, lâu đến nỗi Cổ Khiêm định tiếp tục thì nghe cô nói, "Tôi có manh mối, trao đổi với anh được không?"
Cổ Khiêm ngẩn người, sau đó phụt cười một cái.
Nguyên bản hắn sinh ra đã đẹp, cười rộ lên lại càng thêm làm người xao xuyến, nhưng Đường Như thì không, cô chỉ thấy sợ hãi.
Hắn ôm cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo cho cô, cưng chiều hôn lên má cô một cái, "Lần này tha em."
Đường Như: ...lần sau lại tha tôi có được không? Từ từ, chắc chắn không có lần sau!!
Cổ Khiêm hôn như gà mổ thóc lên mặt cô, một lúc sau mới thỏa mãn cơn nghiện.
Hắn gọi một bàn đồ ăn cho Đường Như, còn bản thân lại lao vào nhà tắm.
Đường Như tranh thủ lúc Cổ Khiêm tắm ăn ngấu nghiến, mắc công chút nữa hắn ra lại đút cho cô ăn, không cần đâu cảm ơn.
Đường Như biết mình chạy không nổi nên dứt khoát không chạy, ăn xong liền nằm bò trên giường lướt video ngắn.
Cổ Khiêm quấn khăn tắm đi ra thì thấy mình bị thất sủng, vẻ mặt không vui đi tới giật lấy điện thoại của cô, nhăn mày, "Những cái đó có đẹp bằng anh không mà em nhìn nó chăm chú thế?"
Đường Như: ???
Bị gì vậy.
Cổ Khiêm thấy dáng người tiêu chuẩn cùng cơ bụng sáu múi của mình không hấp hẫn được cô, hơi nhụt chí nhưng vẫn không cam lòng.
Hắn quẳng điện thoại của cô qua một bên, nắm lấy tay cô để cô sờ mó cơ bụng xinh đẹp của mình, giọng điệu tủi thân, "Anh rất nhớ em, em đừng chạy nhảy lung tung nữa nhé."
Đường Như nhìn sáu múi cơ bụng trước mặt, lại ngước mắt nhìn hắn, cuối cùng vẻ yếu ớt nói, "Tôi không thích anh."
Cổ Khiêm nghe vậy thì nghiến răng đẩy ngã cô nằm lại giường, bản thân phủ lên trên chống tay nhìn cô, "Không sao, anh thích em là đủ rồi."
Không đợi Đường Như phản ứng hắn liền cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại, Cổ Khiêm cảm giác như hắn chỉ cần động vào bảo bối của hắn thì hắn bị mất kiểm soát.
Như hiện tại, càng hôn hắn càng muốn làm thêm cái gì đó, chỉ hôn thôi là không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro