Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lễ Tốt Nghiệp

-Oáp

Tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp người thiếu niên bật người dậy khẽ vươn vai để làm giãn cơ tay của mình cũng như là để giúp bản thân tỉnh ngủ hẳn. Sau khi cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị đánh tan hắn bước xuống giường, để lộ ra cơ thể không quá gầy nhưng cũng không đến nỗi quá mập, so với một người trưởng thành thông thường thì có chút nhỏ con hơn nhưng cũng là không nhiều bởi các tia nắng ban mai đang lấp loé chiếu vào phòng ngủ của hắn thông qua những khe hở của chiếc rèm che cửa sổ. 

Người thiếu niên ở đây không phải ai khác mà chính là Lưu Chí Cường, là tên nhóc ngày xưa đã hợp nhất ký ức của bản thân với ký ức của vô số kẻ trong khắp Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới, theo chuẩn đoán của chính bản thân mình thì có thể hắn sẽ chết vào năm mười sáu tuổi vì não bộ quá tải mà ngừng hoạt động, đó là nếu như mà hắn không trở nên mạnh hơn, sở hữu một cơ thể đủ khoẻ để gánh chịu sức nặng của chỗ ký ức ấy. Và năm nay là năm 421 theo lịch Thống Nhất, tức là đã gần chín năm trôi qua kể từ cái ngày mà Lưu Chí Cường bắt đầu việc tu luyện hòng bảo toàn tính mạng của chính mình và cũng là trong năm nay, Lưu Chí Cường sẽ bước qua tuổi mười sáu. Hiện tại hắn đã không còn gì lo lắng về việc mình chết sớm hay không nữa rồi đơn giản vì hắn đã sớm đạt đến cấp độ tráng tạng cảnh trong tu chân từ hai năm trước rồi, sức mạnh của hắn bây giờ có thể sánh ngang với một cấp hoàng trong hệ thống xếp hạng đẳng cấp của thế giới này, không phải là cao nhất nhưng hắn hoàn toàn có thể xếp bản thân ở năm đẳng cấp đầu.

Trải qua gần chín năm khổ luyện, cấp độ của các phương pháp tu luyện mà bản thân hắn đang nắm rõ đều đã đạt đến mức độ nhất định, với tu chân thì là đỉnh cao tráng tạng cảnh, tu tiên là nửa bước nguyên anh cảnh, tu đạo bản tu thể là đỉnh cao nhật nguyệt cảnh, tu luyện ma lực thì hắn cũng đã đạt đến cấp độ ma lực bảy vòng. Cuối cùng là tu võ, vì đã có các phương pháp tu luyện khác làm nền móng nên phương pháp tu võ là tiến triển nhanh nhất, vỏn vẹn chưa đến hai năm Lưu Chí Cường từ một tên chưa trải qua tôi cốt lần nào giờ đã trở thành một bát đoạn kim thân cảnh, không chỉ vậy hắn còn ngưng tụ ra nguyên địa trong cơ thể võ giả của mình cũng như là dùng hiểu biết về đại đạo và thế gian mà bản thân đang có để mở ra một thế giới cho riêng bản thân. Nếu như tập hợp tất cả sức mạnh lại Lưu Chí Cường hoàn toàn có thể đối chọi với một cửu đoạn thánh nhân, một cấp độ cao hơn bát đoạn kim thân của hắn tận bốn cấp.

Sau khi tập luyện những bài thể dục buổi sáng quen thuộc mỗi lần thức giấc, Lưu Chí Cường bắt đầu rời khỏi phòng ngủ của mình mà đi xuống nhà bếp. Bước đến bàn ăn hắn mở lồng đậy thức ăn ra, trong đó là một vài chiếc bánh sandwich cho bữa sáng và một mẩu giấy nhỏ.

'Chúc con buổi sáng vui vẻ nhé Cường, đồ ăn sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi, con ăn xong thì nhớ đi đến trường sớm nhé, hôm nay là ngày con tốt nghiệp đó, cho bố mẹ xin lỗi vì không đi đến đó nhìn xem con đã trưởng thành như thế nào nhé. Mẹ.'

Liếc sơ qua nội dung trên mẩu giấy Lưu Chí Cường khẽ nhún vai, hắn cũng không quá để tâm đến ngày lễ tốt nghiệp này là bao, đơn giản là vì thành phố Nam Thiên mà hắn sống chỉ là một thành phố nhỏ nằm trong đất nước mang tên Nhật Nguyệt Quốc, lễ tốt nghiệp này chủ yếu là làm cho bố mẹ của đám học sinh vui vẻ một chút mà thôi.

Nếu như xác định tốt nghiệp, rời khỏi thành phố Nam Thiên mà tiến về các thành phố lớn hay thủ đô để lập nghiệp hoặc học tập thì những học sinh này chắc sẽ không sống qua một tuần được đâu. Dẫu sao ở thế giới nào cũng vậy, đều đi theo quy luật mạnh được yếu thua, thắng làm vua, thua làm giặc, nếu đã không có sức mạnh thì ở những nơi có mặt tối to lớn hơn nhiều như các thành phố lớn hay thủ đô của các quốc gia thì những tấm chiếu mới này có thể còn nguyên vẹn trong một tuần, đã là đánh giá cao rồi.

Nhồi nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, Lưu Chí Cường xách túi đựng dụng cụ cần thiết lên lên vai, bước ra khỏi nhà rồi tiến về phía trường học.

Trên con đường mà hắn đi cũng có một vài học sinh cùng trường khác đang vừa nói chuyện vừa đi thật vui vẻ với nhau. Bầu không khí đang thật yên bình, thật thư thái bỗng nhiên một tin tức không lành được lan ra giữa các học sinh, thay vì nghĩ rằng đó là tin đồn thì nó lại giống như một sự thật hơn khi mà người phát tán tin này ra chính là con trai cả của người đứng đầu thành phố Nam Thiên này. Tin tức chủ yếu là nói về tà phái, một giáo phái tà ác, đã xuất hiện trên thế giới cách đây không lâu, luôn có ý muốn phá hủy mọi thứ trên thế giới này, chống đối với tất cả các chủng tộc đã lập nên hiệp ước hoà bình như long tộc, tinh linh tộc, quỷ tộc và các loại thú tộc và chủng tộc mà tà phái nhắm vào gay gắt nhất không đâu xa chính là loài người. Có vẻ như cao tầng của thành phố Nam Thiên vừa nhận được một tin dữ, đó là tỷ lệ cao các đoàn xe chuyên chở các học sinh tốt nghiệp đi đến các thành phố lớn hoặc thủ đô để học tập và lập nghiệp sẽ bị tà phái tấn công. Nghe được phong phanh ít nhiều, cậu con trai cả của vị thành chủ liền phát tán nó rộng ra, gây nên sự hoảng sợ không nhẹ cho các học sinh tốt nghiệp đang có ý định rời khỏi thành phố.

-Bí mật của thế giới này, có vẻ cũng không hề nông cạn một chút nào, mọi chuyện…dần thú vị hơn rồi đấy.

Thu vào tai chút tin tức khá hữu ích này Lưu Chí Cường khẽ nhếch nhẹ môi.

Những năm qua thế giới này đang dần thay đổi, dù là rất ít nhưng nó cũng không thể nào thoát khỏi sự cảm nhận của một người đã mở ra thế giới cho bản thân đâu, năng lượng của thế giới này đang dần tăng cao, nó diễn ra không nhanh nhưng ảnh hưởng mà nó gây nên không nhỏ chút nào. Đồng thời với việc năng lượng của thế giới này đang gia tăng thì sự hoạt động của tà phái cũng ngày một nhiều, ban đầu bọn hắn chỉ qua là lén lút làm việc, vậy mà bây giờ lại cứ thế bô bô cái mồm ra rồi.

Chiếu theo cái đà này, cuộc sống học đường cho đến hết đại học của Lưu Chí Cường chắc hẳn sẽ không được bình yên cho lắm.

__________

"Lách tách"

Âm thanh củi lửa cháy vang lên nhè nhẹ đem lại cảm giác thư thái vô cùng cho người nghe thấy, trong một túp lều nhỏ toạ lạc tại khu rừng nằm bên cạnh à không là bao phủ toàn bộ thành phố Nam Thiên mới đúng, là một đám người gồm năm kẻ đang mặc áo choàng đen phủ kín toàn thân không để hở một chút da thịt nào ra ngoài, chúng vây quanh đốm lửa trại chỉ còn cháy âm ỉ.

-Kế hoạch sắp bắt đầu được chưa? Ta thèm được bóp nát đầu đám nhóc tự cho mình là đúng kia lắm rồi!

-Ngươi bình tĩnh một chút, sắp rồi, nội trong hai ngày nữa chắc chắn sẽ để ngươi chém giết thoả thích.

-Thật tội nghiệp cho đám nhóc này, còn trẻ như vậy, đã phải chết rồi

-...

Đám người này mỗi người nói một lời không đâu vào đâu, có kẻ thả ra ham muốn thần kinh của mình là chơi đùa với những học sinh nữ, có kẻ thì thèm muốn giết người, có kẻ thì tỏ ra vẻ thương cảm cho sự đen đủi của những người học sinh nhưng giọng điệu của hắn chỉ tràn ngập sự giễu cợt, thích thú.

Năm tên bận đồ đen này đều là người của tà phái, bọn chúng đến từ các chủng tộc khác nhau, không ai có thể biết bọn hắn thuộc tộc gì kể cả đồng bọn của chúng, trừ khi giao chiến với nhau mới có thể nhận biết được chủng tộc mà chúng sở hữu là gì.

Giống với tình báo mà thành chủ thành phố Nam Thiên nhận được, tà phái hiện đang toan tính tấn công xe chuyên chở các học sinh tốt nghiệp đi đến các thành phố khác để thoả mãn thú vui của bản thân.

Thông thường thì tà phái sẽ không bao giờ chính diện xuất kích, để hở ra đuôi rắn của mình, tuy nhiên dạo gần đây cao tầng của tà phái đã thông báo rằng tà thần sẽ sớm hồi sinh trở lại, vậy nên sau khi nghe ngóng được tin tức này các thành viên khác của tà phái không khỏi cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy tà phái là vô địch thế giới này, lòng tự tin mù quáng dâng cao, cứ thế làm việc không cần ẩn giấu.

Đây là một việc tốt và cũng là một việc xấu, tốt vì nhờ đó mà các thành phố sẽ dễ dàng quét sạch cứ điểm của tà giáo hơn, xấu vì nếu như tà thần thật sự tỉnh giấc thì thế giới này thật sự gặp nguy rồi.

Cấp thần là một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ, dù cho người mạnh nhất thế giới là Long hoàng cũng không hề dám nói mình sánh vai được với thần linh.

__________

-Và sau cùng, thầy chúc các em sẽ sống tốt những ngày tháng sau này, như các em cũng đã biết dạo gần đây tà phái hoạt động rất nhiều, các em nên cẩn thận khi ra ngoài, nhất là ở phạm vi bên ngoài thành phố, tuyệt đối đừng đi một mình. Mong các em sẽ mãi bình yên.

Kết thúc câu văn mẫu dài lê mỗi mùa tốt nghiệp người thầy hiệu trưởng rời khỏi bục đài, nhường chỗ cho lễ trao giải thưởng những học sinh xuất sắc trong các mảng học tập và ma pháp. Đứng lủi thủi trong một góc phòng tập đã được dọn dẹp thành chỗ khai giảng, Lưu Chí Cường chán nản đùa nghịch với chiếc bút trên tay. Ánh mắt của hắn hơi lơ đễnh một chút, hệt như một người mất hồn.

Sau khi lễ trao giải vừa chấm dứt, đại đa số học sinh ồ ạt chạy về nhà khoe khoang với phụ huynh về điểm số của mình. Dù buổi tổng kết đã kết thúc nhưng không biết vì sao Lưu Chí Cường vẫn không rời đi mà đứng như trời trồng tại góc phòng như ban đầu, thấy học sinh của mình có một vài hành động khó hiểu vị hiệu trưởng tốt tính liền chạy đến định đưa lời hỏi thăm nhưng ngay lúc đó Lưu Chí Cường liền quay lưng bỏ đi, trên miệng hắn xuất hiện một nụ cười.

-Nếu các ngươi đã muốn chơi, ta liền muốn xem xem, tà thần rốt cuộc là kẻ như thế nào mà lại có thể khiến các ngươi bành trướng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro