Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá Trình Dung Nhập Ký Ức

Nằm gật gù trên chiếc ghế sofa cũ trong phòng khách của một căn nhà nhỏ thuộc về một hộ gia đình không đến nỗi nghèo nhưng cũng không mấy là khá giả, Lưu Chí Cường, cậu con trai duy nhất của gia đình này, bỗng chốc gào thét điên cuồng, bằng mắt nhìn hoàn toàn có thể thấy thất khiếu của cậu bé bị xuất huyết, tuy nhiên vài giây trôi qua, theo lẽ thường thì khi mà cậu bé gào thét lớn đến vậy thì chắc chắn người đi đường và hàng xóm đều sẽ phải nghe thấy, nhưng đằng này, không một tiếng động.
Lúc này, mặt trời ảm đạm đi, mây trắng hoá đen, trời xanh hoá tối, vạn vật biến sắc, thần ma đều muốn lui.
Và hiện tại kẻ gây ra những hiện tượng lạ này vẫn đang nằm lăn ra đất mà gào thét vì sự đau đớn đến cùng cực đang len lỏi trong từng ngóc ngách ở não.

Bên trong não bộ của Lưu Chí Cường hiện giờ là hàng sa số những luồng thông tin đang liên tục tràn vào, nó lấp đầy, phủ kín hết những chỗ trống trong não cậu chỉ trong tức khắc, dung nhập được hơn một phần triệu tỷ những mảng ký ức, não bộ cậu đã đến giới hạn nhưng có vẻ như vẫn là chưa đủ, những mảng ký ức ấy vẫn tiếp tục tràn vào tâm trí cậu bé, đem não bộ cậu quá tải đến mức phình to ra đôi chút, như một cỗ máy quá nhiệt, các nơron thần kinh trong não cậu lần lượt chết đi, rút ngắn tuổi thọ của cậu một cách nhanh chóng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tóc của cậu bé mới 7 tuổi đang dần bạc phơ, da dẻ không còn như trước mà càng lúc càng nhăn nheo như một ông cụ,... Vài giây nữa trôi qua, dường như không chịu nổi nỗi đau cậu bé Lưu Chí Cường trợn trắng mắt, ngã xuống thiếp đi, không thể gào thét thêm gì nữa, bất lực để mặc cho những dòng ký ức không rõ nguồn gốc kia dung nhập vào não bộ mình.

Những bộ não của người bình thường chỉ có thể chứa cao lắm là một đến năm terabyte là cùng và Lưu Chí Cường vốn cũng chỉ là một cậu bé 7 tuổi bình thường như bao người khác nhưng những phần ký ức kia, dung lượng chiếm dụng của nó không phải dùng con số terabyte là có thể so sánh được, nó thực tế còn nhiều hơn thế vô số lần.

Và số ký ức khổng lồ ấy hiện tại đang tràn vào não bộ của cậu bé, không biết là do may mắn hay do cậu có năng lực đặc biệt gì mà cậu đến giờ vẫn chưa chết vì não bộ bị quá tải, cao lắm là tuổi thọ rút ngắn mà thôi.
__________
Sau khi ngất đi, tâm trí Lưu Chí Cường đã bị cưỡng ép phong cấm lại, đem cậu bé chìm sâu vào một loại bí cảnh do chính những phần ký ức không rõ từ đâu kia tạo ra, vô cùng, vô tận loại bí cảnh và loại cảm giác khác nhau được tạo ra bởi các bí cảnh ấy ầm ập đến, đem cậu chết đi sống lại, cực khổ không gì sánh được.

Dù đã bất tỉnh một phần vì đau đớn, một phần vì tâm trí bị nhốt tại các bí cảnh, nhưng có thể là do bị hành hạ trong bí cảnh mà mỗi một lúc tầm vài chục giây Lưu Chí Cường lại gào to một tiếng, trông thống khổ cực kỳ.

Bí cảnh mà cậu gặp phải là một khu rừng rậm rạp, âm u đến đáng sợ, không gian xung quanh chắc vì sự u tối kia mà vặn vẹo xoắn cong hết lại.
Lưu Chí Cường tuy chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi thông thường nhưng cậu có hiểu biết và sự hiểu chuyện hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa vậy nên khi gặp phải trường hợp như thế này cậu liền cố gắng đè nén lại sự sợ hãi trong bản thân, tìm kiếm sự bảo hộ cho mình tại nơi rừng sâu lạ lẫm này. Cậu hít một hơi thật sâu, liên tục nhìn xung quanh đồng thời cũng liên tục tự hỏi vì sao mình lại ở nơi này.

Như cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí của chốn rừng sâu hoang vu hẻo lánh bí ẩn này, Lưu Chí Cường khẽ xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà của mình rồi dần bước vào trong rừng. Chỉ là ngay khi vừa chạm đến vạch phân chia khu rừng với thảm có nơi cậu bé đang đứng thì bất chợt một bóng đen xem lẫn chút ánh đỏ thẫm lướt qua, đó là một con quái vật trông giống với một con lợn, sau khi dùng tốc độ vượt bậc của mình xé nát cơ thể của Lưu Chí Cường ra làm đôi nó liền hất phần thân trên còn đang chưa hiểu chuyện gì của cậu bé ra mà ngấu nghiến ăn phần thân dưới. Do sự việc diễn ra quá nhanh chóng, lúc này Lưu Chí Cường mới hiểu ra, mình đã sắp chết, do bị xé làm đôi quá nhanh nên bây giờ cảm giác đau đớn mới ập đến tâm trí cậu, giờ đây cậu hoảng sợ, thật sự hoảng sợ, nước mắt cậu muốn rơi, nhưng tiếc rằng nó rơi không được, vì ngay sau đó, giữa khu rừng tĩnh lặng đã vang lên một tiếng rốp, đầu của Lưu chí cường đã bị dẫm nát, nửa trên không còn tí hình người nào của cậu đã bị con quái vật lợn rừng kia ăn mất sạch sẽ.

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng không, đó thật ra mới chỉ là khởi đầu mà thôi, sau đó cậu lại lần nữa tỉnh dậy, vẫn là khu rừng ấy, vẫn là vũng máu ấy, cậu, đã quay trở lại nơi mình vừa bị giết vài giây trước. Ám ảnh vì lần việc bản thân bị giết chết khi nãy Lưu Chí Cường không nghĩ ngợi nhiều gì cho cam mà cứ thế quay lưng bỏ chạy nhưng cậu chỉ vừa quay lưng lại với cánh rừng bỗng một cánh tay mảnh khảnh, trắng trẻo chụp lấy quả đầu bé nhỏ của cậu bé, xét từ vẻ bề ngoài, đó là một ông lão râu tóc bạc phơ trông như một vị lão tiên nhân, khó lường, thanh cao nhưng phảng phất đâu đó là sự kiêu ngạo, dù vẻ ngoài là thế nhưng khí chất, hương thơm cơ thể toả ra thì lão nhân ấy chỉ như một người ở tuổi đôi mươi mà thôi.

Và bụp một tiếng, quả đầu bé nhỏ của Lưu Chí Cường đã bị lão tiên ông bóp nát, hỗn hợp trắng và đỏ văng ra tung toé, mùi hương đầy tanh hôi của não, thịt và mùi sắt của máu tràn lan trong không khí, nhếch lên ánh mắt xem thường lão tiên ông biến mất vào không trung, cứ như thể lão chưa từng tồn tại vậy.

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại Lưu Chí Cường không phải bị giết thì là tỉnh dậy, không tỉnh dậy thì là bị giết chết, một vòng lập gần như là vô tận, nó như thể là hàng vạn năm trôi qua chỉ để chạy trốn và bị giết vậy, nó đến mức Lưu Chí Cường đã phát điên rồi, cậu đã không còn bình thường được nữa rồi. Dù có chạy trốn thế nào hay chỉ đứng im chịu trận hay phản kháng đến cùng thì kết cục của cậu tại nơi bìa rừng này vẫn luôn chỉ có một mà thôi, chết!

Đầu tiên là một con quái vật giống lợn, rồi lại đến tiên nhân, rồi đến quỷ nhân, rồi đến ngư nhân, rồi lại đến rồng, phượng, linh, hoả nhân, thủy nhân, mộc nhân,...thậm chí là cả con người cũng có mặt tại đây để giết cậu.
Khi mà cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bị dày vò như thế này thì không gian đột nhiên uốn éo lại, quang cảnh cánh rừng và thảm cỏ bị nhuốm đen bởi máu khô biến mất, để lại một mình Lưu Chí Cường đứng yên tại giữa một thành phố tiên tiến đổ nát hoang tàn, không còn hình thù gì để có thể phận biệt được đây là bãi rác hay là một thành phố. Thoát ra khỏi khu rừng u tối đầy kinh hoàng kia cậu bé mừng rỡ khuỵu gối lấy bàn tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải khóc ròng mừng rỡ, cậu sẽ không phải bị ép điên vì chết đi sống lại nữa rồi.

Nhưng chưa vui được bao, một cơn đau đầu bất chợt ập đến cậu.

-Aaaaaaaaa, ta, ta phải...phải cứu lấy nhân loại, a không, ta là Lưu Chí Cường, ta muốn về với bố mẹ, ta, ta không phải là...Nhân Đế, ta không...muốn làm đấng...cứu thế a!

Trong đầu cậu có hàng loạt thông tin xuất hiện, nào là võ đạo toàn cầu giới, hệ thống võ đạo, Nhân Đế, tam giới,...
Ôm đầu vì cảm giác não bộ có chút quá tải cậu gào thét.

Một lúc sau cơn đau dần dịu đi nhưng cậu đã sớm ngất lịm đi vì cơn đau đầu khó gì sánh được rồi.
Không gian, lại lần nữa biến đổi, lần này thay vì là một thành phố tiên tiến hoang tàn hay là một bìa rừng thì nơi đây lại là một lòng sông, phải, là một lòng sông rộng lớn đến vô cùng vô tận, sức nước của nó nặng đến vô lý, không chỉ như thế nước của con sông này còn chảy siết đến nỗi tạo ra cả những dòng bọt khí khổng lồ. Nằm giữa lòng sông, nơi dòng nước chảy siết nhất Lưu Chí Cường bị dòng nước đánh bay không biết bao xa, gương mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn nhưng cậu vẫn cắn răng chịu nó lấy nó. Dù cho cậu bé đã sớm không sợ chết hay không quá để ý đến cái chết vì những việc xảy ra ở khu rừng nhưng cậu vẫn là người sống vậy nên cậu vẫn thấy đau và cơn đau do đại đạo trường hà gây nên không nhẹ đâu, vì tính chất của nó đây là mài mòn vạn vật, xói mòn đi dòng thời gian của chúng, nên có thể nói cơn đau do nước sông đại đạo trường hà mang đến cho Lưu Chí Cường gần như có thể sánh với cơn đau khi đến tuổi già vậy, thậm chí là còn hơn.

Sau một hồi lâu chống đỡ nước sông trường hà Lưu Chí Cường đã sức cùng lực kiệt, tầm mắt tối đi, cơ thể buông thõng ra vì kiệt sức, mà hết sức để chống đỡ lại dòng nước trong đại đạo trường hà thì chỉ có một cái kết đang chờ đón mà thôi, đó chắc chắn là cái chết.

Ầm ầm một tiếng, cơ thể cậu bé bị đánh bay đi, trôi theo dòng thủy lưu trong lòng sông, nhưng vì mất đi khả năng chống đỡ, sự mài mòn kia gây nên cho cơ thể của Lưu Chí Cường càng lúc càng mạnh, thân thể cậu dần dần hoá thành cát bụi, lẳng lặng chìm sâu xuống đáy sông đại đạo. Cậu...đã chết.

Một lần nữa cậu sống lại như lúc ở khu rừng, giống như thể đang ngạc nhiên cậu đơ người ra một tẹo nhưng trong đại đạo trường hà, lơ là một giây, xác cũng không còn để mà nhặt.

"Ầm"

Cậu lại bị đánh bay, cơ thể lại lần nữa chống lại nước sông đại đạo nhưng đã quá trễ, cơ thể cậu lại lần nữa tan biến.

Đến khi tỉnh lại, Lưu Chí Cường lại được mang đến một nơi khác, cứ thế mà đi tiếp, có nơi cậu phải trải qua chém giết không xuể, có nơi cậu cứ thế được đưa cho những ký ức kỳ lạ, có nơi cậu chẳng được gì ngoài ngắm cảnh,...

Đó là quá trình tiếp nhận thông tin thông qua bí cảnh được tạo ra trong tâm trí của Lưu Chí Cường, không thể không nói, cậu là một người có tính dẻo, bền cao, khó gãy vô cùng, dù nói là quá trình tiếp nhận ký ức lạ kia lâu đến vậy nhưng trên thực tế nó chỉ mới trôi qua vài giây mà thôi, với lượng ký ức kia, nếu may mắn cậu bé sẽ tiếp nhận hoàn toàn chỉ sau vài giây nữa, còn nếu xui xẻo, cậu sẽ bị nhốt trong hàng sa số các bí cảnh đến trọn đời chỉ để tiếp nhận vô số ký ức kia.

Trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng đắm mình trong vô số thể loại bí cảnh, Lưu Chí Cường lại một lần nữa được chuyển đi đến một không gian khác nhưng lần này thì không như những lần trước, nó không còn là những nơi có tồn tại vật chất nữa, nơi đây hoàn toàn tối đen, không có sự sống, không có đồ vật gì cả, chỉ là một khoảng không rộng lớn giống như thể nó là hư không vô tận vậy, trôi nổi không có đích đến trong nơi này Lưu Chí Cường khẽ lim dim thiếp đi lúc nào không hay. Chìm đắm vào giấc ngủ sâu.

Dù biết mất cảnh giác sẽ đem đến cái chết nhưng sau ngần ấy thời gian chìm đắm trong cái thứ bí cảnh đầy kinh khủng này, cậu lần đầu tiên thấy thoải mái như vậy nên cậu không khỏi bị sự u tối dụ dỗ, chìm sâu vào giấc mộng, trước khi ngủ thiếp đi cậu như đang cố nhắc chính mình mà liên tục thì thầm

-Tôi sẽ ngủ một chút, một chút, chỉ một chút thôi! Rồi...tôi sẽ dậy ngay. Có lẽ...tôi sẽ không chết thêm lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro