Đường về nhà
Như mọi hôm, tôi tan trường và đứng trước cổng. Dòng người tấp nập đang đua nhau qua lại. Vài phụ huynh chạy xe lên cả lề để đón con mình. Một lúc lâu sau, bố tôi đến:
- Bố ơi! Sao rước con trễ vậy bố?
Như mọi khi bố tôi vẫn trả lời:
- Vì công việc con ạ.
Bố tôi giành rất ít thời gian cho tôi. Nếu một ngày chia ra ba phần, thì hai phần là cho công việc của bố, phần còn lại thì dành cho gia đình. Bố lúc nào cũng cắm cúi vào chiếc laptop xanh cũ kĩ. Ông có một mái tóc đen ngắn, đôi lúc có hơi rối. Hôm nay, bố mặc chiếc áo trắng đơn giản với chiếc quần tây đen. Tôi đội nón và áo khoác rồi lên xe.
Con đường chúng tôi đi lúc nào cũng đông xe. Đến tối, chúng tôi đi được hơn nửa đoạn đường. Đến đây, xung quanh hầu như rất vắng vẻ. Có lẽ, tôi thích nơi đây vì nó yên tĩnh, khác xa trung tâm thành phố. Gia đình tôi ở ngoại ô.
Trời tối, con đường như khoác lên chiếc áo màu đen huyền bí. Vì là ngoại ô nên xung quanh có khá nhiều cây cối. Các bông hoa dại ở bên đường thẫn thờ trông như muốn đi ngủ. Vầng trăng tròn hoe như chiếc đĩa chiếu rọi xuống mặt đường. Những đám mây tựa như những chiếc thuyền hững hờ trôi. Còn bầu trời là dòng sông được pha màu tím. Tôi hít một hơi thật sâu. Hơi đêm lành lạnh phà vào mặt tôi. Những ánh đèn mập mờ le lói từ trong nhà lóe ra. Trông thật mờ ảo. Lâu lâu có vài người chạy xe ngang qua chúng tôi.
Con đường này như vô tận. Đi mãi mà không thấy được đích đến. Đằng xa, có vài chú chuột nhắt lon ton qua đường. Những chú dơi bay lòa xòa trong màn đêm.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến tôi buồn ngủ và chợp mắt. Hai tay tôi ôm chặt lấy bố. Khi tôi giật mình tỉnh dậy, khi cũng là lúc tôi về đến nhà.
Con đường của chúng tôi đi như có cảm xúc vậy, lúc vui thì xe chạy tấp nập, lúc buồn thì yên ắng, tĩnh lặng. Dù gì đường cũng như người bạn của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi, cùng nhau buồn vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro