Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn Nguyệt

Truyện đầu tay của ad, các cậu cmt cảm nhận của mình cho ad biết nhé🔮😍

Năm 3510, mặt trăng chính là hành tinh mà con người đang sinh sống.Tôi đã được học và nghe kể rất nhiều thứ về quá khứ, tổ tiên và lịch sử của nhân loại dường như đã hình thành ở Trái Đất. Điều đó quá là kinh khủng, sao con người thời đó có thể sống ở một môi trường không trong sạch như vậy. Ngu ngốc thật. Khói bụi bao vây hoà lẫn vào không khí họ hít thở mà không cảm thấy buồn nôn à. Còn cái gì mà xác người chết và động vật thì bị thối rửa ngay dười chân của chính mình nghĩ đến lúc bản thân phải ngủ phía trên những miếng thịt đầy dòi bọ ngoe nguẩy thôi mà tôi đã thấy thật kinh khủng.
Mà họ cũng rất hay đó chứ khi có thể sinh sống ở đó với mấy nghìn năm, khó trách tuổi thọ con người khi ấy ngắn đến không chịu nổi. Có thể làm được gì với khoảng thời gian đếm ngược ngắn ngủi đó và Trái Đất đầy vi khuẩn bao quanh chứ.

Tắt đi màn hình lớn trước mặt, tôi loại bỏ những thứ gọi là Cuộc Sống Trên Trái Đất ấy, thật phiền toái. Nếu không vì xui xẻo trong cuộc thi xếp vân ấy thì tôi chắc không bị vướng vào mớ báo cáo ngu ngốc với nội dung nhàm chán này.
Nếu biết trước thế, tôi đã sớm nâng cao khả năng lái tàu vũ trụ tệ hại này để mang thêm nhìu mây về cho mình rồi. Mà thôi vậy không muốn cũng đã thua rồi dù gì thì còn 3 vòng trăng nữa mới nộp bài, có gì đâu mà gấp chứ.

Ra ngoài đi dạo một vòng khu Ánh Sáng, tôi đi đến công viên Hải Bạc. Lâu rồi không đi lại nên vừa đi một chút tôi thấy khá mệt, dừng lại nơi ranh giới sông Cầu Vòng tôi nhìn xung quanh mọi người dường như bay qua bay lại bên trên thật nhanh nhẹn và thoải mái còn tôi thì lại phải lếch từng bước chân như vậy, sao mọi thứ đến với tôi đều không có gì như ý hết. Nhắc đến việc tàu lái thì tôi bị mẹ tịch thu khi đã lén bà bay qua khu Ánh Sao để gặp ba tôi, bà ấy không cho tôi đặt chân qua ranh giới khu Ánh Sao vì bà nói ông là một lão khoa học điên. Tôi nghĩ ba tôi chỉ nghiên cứu về những cổ máy hiện đại thôi mà, chả có gì để mẹ phải nghĩ phức tạp như thế. Ông bảo ông muốn phát minh ra cỗ máy thời gian, tôi thấy nó khá thú vị khi nghĩ đến việc sẽ được đến tương lai và xem một thế giới trên Mặt Trăng vào 3000 năm sau sẽ như thế nào. Nhưng nhìn thế mà mẹ tôi cũng nói đúng một chuyện là ông ấy không bình thường khi ông nói muốn chế tạo cỗ máy đó đi đến Trái Đất để nghiên cứu về máy móc thời ấy. Đáng sợ thật, nơi kinh khủng không nên sống đó có gì mà ông lại bỏ ra cả hàng chục năm Ánh Sáng để nghiên cứu, lại thêm hàng trăm năm Ánh Sáng để chế tạo cỗ máy.

Thôi suy nghĩ về chuyện này nữa, tôi cảm thấy có suy nghĩ thì cũng không thay đổi được chuyện gì cả. Lê chân quay trở về, khu Ánh Sáng tôi sống dường như mọi người đều tất bật, thậm chí tôi còn không có được một người bạn cả, chắc có lẽ ai ai cũng lo cho bản thân mình họ có thể cũng nghĩ như tôi đâu nhất thiết phải kết bạn chứ.

"Vấn Nguyệt, con đã đi đâu cả buổi chiều vậy ?" Mẹ tôi hỏi.
" Con vận động cho thoải mái xương cốt một chút, ở lì một chỗ mãi cũng không tốt."Tôi vừa trả lời vừa nựng con Vani, thú cưng của tôi, nó ngoan ngoãn và rất thông minh giống y như chủ của nó, à mà so như vậy thì không hay lắm.
"Sao hôm nay mẹ về sớm thế, không phải mẹ bảo là có vụ cắp thiên thạch, nên phải mất khoảng sáu bảy yên mới hoàn thành sao ?"Tôi thắc mắc
"Tên cắp đó chỉ muốn lấy phần khí nóng của thiên thạch, nó cũng không phải là vụ cắp gì lớn, bộ con không muốn mẹ về sớm hay sao mà lại hỏi như vậy" Mẹ tôi làm mặt giận hờn nói.
"Nào có, con mong mẹ về còn không hết, mẹ lúc nào cũng gieo tiếng xấu cho con gái mẹ thôi" Tôi bắt đầu nũng nịu
"Thôi chất giọng nhão nhẹt ấy đi, mẹ cảm thấy ngứa ngấy đấy" bà giả vờ rùng mình
" Mẹ này, đáng ghét, thôi con đi ngoài trời nãy giờ cả người đều bám bụi rồi, con vào phòng tắm rửa một chút"
" Mà mẹ à, chừng nào mẹ mới suy nghĩ về chuyện trả tàu vũ trụ cho con gái yêu mẹ vậy, mẹ nhìn con xem đi ra ngoài mà không có tàu thật sự đau chân lắm mà người còn bám nhiều bụi, rất đáng thương a" tôi ở thang máy mắt long lanh chớp chớp hai cái quay lại nhìn bà
" Hứa với mẹ là con sẽ không đi lung tung, và điều đặc biệt là không đi gặp lão già đầu hói kia thì mẹ sẽ đưa lại ngọc điều khiển cho con" Mẹ tôi cảnh cáo.
" Hứa danh dự " tôi vui mừng đưa tay trước ngực tuyên thệ.

Kể cũng lạ mẹ tôi rõ ràng vẫn còn tình cảm với ba tôi, tại sao bà lại không muốn ở chung với ba tôi vậy chứ, lúc nãy còn gọi lại biệt danh mà bà đặt cho ba khi tôi còn nhỏ nữa mà. (xẹt) " ôi cái công tắc bị sao vậy này, sao không còn phun sương nóng nữa vậy"
"À, con yêu chắc hẳn con cũng biết mẹ đi làm về rất mệt nên mẹ cũng muốn xông sương nóng, con xài đỡ sương lạnh đi con gái"
"Mẹeeee àhhhhh"

Đêm nay coi bộ rất nhiều sao đây, không biết mai có nhiều ngôi sao rớt xuống không, phải đặt một máy phát tín hiệu mới được, năng lượng tinh phản quang trong phòng tôi cũng bắt đầu hết rồi, tiếp tục lười thu thập thì chắc tôi không còn năng lượng để sử dụng đèn và máy thông tin quá.
" hơixxx khắc nghiệt, đúng khắc nghiệt, mẹ để cả phòng riêng để dành đựng năng lương mà tại sao không cho mình sử dụng, còn bắt mình phải tự đi thu thập. Thật khổ thân cho Vấn Nguyệt"

" Nè cô gái, cô có sao không vậy, mau tỉnh lại đi" Giọng một lão bà vang lên
*Mở mắt ra* chớp chớp.
Ở đây là đâu vậy, xung quanh sao toàn cây không vậy, còn bầu trời nữa sao lại là màu xanh , còn ở xa kia có cái gì vậy nó nhìn tựa tựa như nhà của VaNi nhưng là phiên bản phóng to và tồi tàn hơn rất nhiều. Chỗ quái quỷ gì thế này. Còn những người này ăn mặc thật kì cục quá.
"Sao mặt mình nhột quá, còn ướt nữa, haha haha sao mặt mình nhột thế này"
* Giật mình*
Nguyên một con thú lông trắng đập vào mặt. " A, Vani à ai cho mày lên giường tao vậy hả, mày còn liếm lên mặt tao nữa, hư quá đi"
" Mẹ kêu nó lên gọi con sâu lười biếng như con xuống ấy, bầu trời chuyển màu tím rồi mà con còn định ngủ tới bao giờ hả" Tiếng mẹ tôi từ dười nhà vọng lên.
" Con xuống liền mà, mẹ chờ con xíu" Tôi lười biếng trả lời.

Ẵm con Vani xuống giường còn tôi thì đi vào vệ sinh.
" Giấc mơ hồi nãy lạ thật, không hiểu sao lại mơ như vậy nhỉ"
Tôi bỏ qua giấc mơ kì lạ đó mà xuống dười nhà, mẹ tôi đã dọn xong phần thức ăn, mẹ đi ba yên, ngày nào tôi cũng ăn qua loa cho qua bữa, nay mới được hưởng thụ lại bữa ăn thơm ngon như vậy có cả món canh Sương Niên mà tôi thích nữa, cái vị ngọt thanh của củ Niên, cộng với vị mát dịu của nước cây Sương, thật ngon không thể tả nổi.
" Ăn từ từ thôi, con có cần bê cả máng lên như vậy không, thật không ra thể thống gì cả, con đã 50 năm Ánh Sáng rồi ấy, hành động cho trưởng thành lên đi chứ, con cứ như vậy thì sao mà có ai dám trao thạch ái cho con chứ"
" 50 năm Ánh Sáng thì sao chứ, con cũng chưa tới kì Thăng Nguyệt mà, mẹ lo chi thạch ái hay không chứ, con cũng chưa muốn thành một bà mẹ ú nu suốt ngày càm ràm con mình và phải lo lắng cho một người nào đó ở xa mà lại không dám nói đâu"
* Bốp* Tôi đưa tay xoa lên chỗ vừa bị đá thố bắn vào mà cười ha hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hay