Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:bi kịch tàn khốc

Kí ức của tôi ngày đó rất rõ ràng. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm tưởng như nó mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.Tôi chỉ còn nhớ sau đó vì quá buồn ngủ mà tôi thiếp đi không còn nhớ nổi nữa, trong cơn mê man tôi vẫn còn loáng thoáng nghe được tiếng 2 người cãi nhau. Dù rằng mắt tôi gần như đã chìm trong bóng tối nhưng tôi vẫn còn loáng thoáng nghe được vài từ như " li hôn đi " " Thanh uyên,cậu....."  hay " THANH UYÊN  em ......" và cuối cùng câu tôi nghe rõ nhất là câu mà mẹ tôi nói, giọng mẹ thều thào như muộn khóc, trong lời nói chứa đựng 5 phần sự bất lực, 2 phần cầu xin và 3 phần đau lòng cuối cùng mẹ nói " làm ơn li hôn đi, có được không "

Nghe được câu nói này tôi thật sự chìm vào giấc ngủ miên man dài .Lúc tôi tỉnh dậy, đã qua 1 ngày tôi chẳng thể hiểu sao ngày đó mình lại ngủ lâu đến vậy. Lúc tôi tỉnh ,Trần vy nói với tôi bố mẹ đã đi rồi và chúng tôi đang ở nhà mẹ .Sau đó, thì mẹ tôi về mắt mẹ ngập nước, đặt lên bàn 1 tập hồ sơ mẹ không nói gì. Sau này, tôi mới hiểu ngày đó khi tôi vẫn hôn mê bất tỉnh vì bị sốt nặng thì bố mẹ tôi đã li hôn, bố thật sự đi đến quyết định cuối cùng là li hôn. Ngày đó, còn nhỏ không hiểu mẹ khóc vì điều gì mẹ rõ ràng là người cầu xin bố li hôn buông tha mẹ cơ mà .Câu hỏi đó đến giờ tôi vẫn chẳng thể lí giải nổi. Rồi về sau ,thì mẹ dẫn tôi và em đến 1 nơi khác ở 1 nơi tôi hoàn toàn xa lạ

Khi chuyển đi tôi đã không gặp bố, bố đã không xuất hiện trước mặt tôi sau ngày hôm ấy. Sau khi tôi chuyển đi cũng chẳng gặp lại bố thêm lần nào nữa. Ngày bà ngoại mất bố cũng chẳng về ,ngày em gặp tai nạn khiến em  mất mạng năm 14 bố cũng chẳng thấy đâu. Ngày em mất chỉ có mẹ và tôi đến mai táng em ,ngày đó không hiểu sao mẹ không rơi 1 giọt nước mắt nào phải chăng mẹ không yêu em nữa nên mới không đau lòng mà rơi lệ .Còn tôi ngày đó thì sao ,tôi khóc rất nhiều tôi chẳng biết tôi khóc vì điều gì liệu có phải đau lòng chăng đau vì mất 1 người nào đó. Mấy ngày sau đó, tôi không quen việc tôi đã hoàn toàn mất em người em gái tôi dùng cả tấm lòng để yêu thương .Cuối cùng thì sau 4 năm dài đằng đẵng tôi cũng quên được nỗi đau này .Còn về mẹ tôi, mẹ không biểu lộ cảm xúc gì khi em mất. Sau này, mẹ cũng chẳng nói gì về em và bố nữa, mẹ cũng không khóc hay cười nữa rồi. 

Lần cuối tôi thấy mẹ khóc là ngày mà mẹ quyết định li hôn bố .Sau đó, thì không còn khóc nữa cũng không còn cười nữa.Tôi chẳng thể nhớ lần cuối cùng mẹ cười là khi nào chỉ nhớ rằng nụ cười của mẹ rất đẹp khiến người ta xiêu lòng, nụ cười dịu dàng ấy giờ đã chẳng còn. Mẹ về sau cũng không còn cười với tôi nữa. Không biết từ khi nào mẹ đã trở thành 1 người phụ nữ lạnh lùng, quyền lực, tự lập và sống cho bản thân. Từ lúc 2 bi kịch đó liên tiếp diễn ra mẹ lúc nào cũng trong trạng thái làm việc ,không có cảm xúc. Nhờ vào sự nỗ lực làm việc của mẹ ,nhà của chúng tôi đã khá giả hơn hẳn .Tôi được chuyển đến ngôi trường tốt nhất để học tập, kèm theo đó là được hưởng sự giáo dục nổi bật hơn người. Lớp trà đạo, lớp lễ nghi, lớp nghệ thuật chưa lớp học nào tôi chưa học qua .Vì vậy mà áp lực học tập của tôi lại tăng lên  ,lúc em chưa mất mẹ cũng cho em học những lớp này và mẹ đặc biệt kì vọng vào 2 anh em tôi.Nên ngày đó, áp lực học tập của chúng tôi là rất lớn. Cứ hễ tôi hay em bị điểm thấp dưới 8 mẹ sẽ đánh và mắng chúng tôi, ngày đó mẹ đánh tôi đặc biệt nhiều vì tôi cao lắm cũng chỉ được 7 .Là học sinh bình thường tôi thấy thế là cao lắm rồi,  nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Không kì vọng được gì ở tôi nên mẹ chuyển sang em ,em tôi là 1 thiên tài nó học rất giỏi nhiều lần đạt giải thưởng .Nên mẹ tôi kì vọng vào nó lắm, mẹ vẫn để tôi học các lớp kia dù tôi không giỏi còn em tôi vì có tài năng nên mẹ tôi cho nó học cách môn khác nhiều hơn

Đúng như mẹ tôi kì vọng em tôi đã học rất tốt nó rất có tài năng .Nhưng sau khi nó mất mẹ tôi cũng chẳng còn kì vọng gì nữa, không kì vọng tới nữa. Dù tôi vẫn phải học các lớp kia nhưng ít áp lực hơn. Sau những bi kịch đó, mẹ tôi càng bận rộn hơn. Mẹ đi sáng về khuya ít khi ở nhà, mỗi lần về nhà nhìn căn nhà lớn trống vắng bóng người tôi lại cảm thấy chán nản không muốn vào. Sau những bi kịch ấy ,cuộc sống của tôi như bị đảo lộn. Từ 1 gia đình bình thường êm ấm và hạnh phúc giờ lại trở nên tan nát như này, từ 1 đứa trẻ bình thường tôi trở thành 1 đứa trẻ bất hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro