Chương 4: Mơ hồ
"Chưa được vài phút mà sao tay lại lạnh như vậy, hửm?" Lưu Diệu Văn không ngại vạch trần anh trai nhỏ của mình, vừa nói vừa xoa ấm hai tay cho anh.
Nghiêm Hạo Tường buồn cười nhìn em út đang vô cùng nghiêm túc mà chà xát tay anh. Góc nhìn này của anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại cùng sống mũi cao thẳng của cậu. Lưu Diệu Văn, sao em ấy có thể đẹp trai đến như vậy chứ?
Đúng lúc này Văn ca ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người liền chạm nhau. Tuy đôi tai của cả hai dần dần đỏ lên nhưng ánh nhìn lại không hề di chuyển, rất chuyên chú mà nhìn thẳng người đối diện.
"Anh chính là người không biết thương tiếc bản thân. Nếu anh vẫn còn làm càn, xem em thu thập anh như thế nào?" Lưu Diệu Văn cắt ngang tầm mắt, đầu cúi xuống. Dùng giọng điệu của vừa lo lắng vừa tức giận của mình, thành công chọc cười Gấu nhỏ.
"Thu thập anh? Lá gan của em gần đây rất lớn nhỉ, là do anh nuông chiều em quá sao, hửm?"
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, khóe miệng khẽ cong lên:
"Đúng vậy. Anh hối hận rồi à?"
"Làm sao có thể? Sói con nhà chúng ta sinh ra chính là để nuông chiều." Nghiêm Hạo Tường cười thật tươi nhìn em út nhà mình, quá đáng yêu rồi.
Lưu Diệu Văn cứ lẳng lặng nhìn nụ cười của Tường ca, đột ngột lên tiếng:
"Tường ca, nếu anh khó chịu thì hãy phát tiết ra, đừng như vây."
"Hở, anh làm sao chứ? Anh không phải đang an ổn ngồi đây với em sao?" Nghiêm Hạo Tường hiểu ý cậu nhưng anh cũng không có ý định nói bất kỳ điều gì với cậu.
"Như này nhé, Tường ca. Em sẽ kể cho anh nghe một bí mật, đổi lại em muốn nghe lời thật lòng của anh, trao đổi như vậy có được không?" Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu rất chân thành để biểu đạt, nhưng ánh nhìn lần này có chút kỳ lạ, điều này khiến anh vô thức né tránh tầm mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro