Chương 2: Chấn thương
Bầu không khí trên xe loãng đến nỗi vua cổ động như Tường ca cũng không biết làm sao. Đôi mắt to tròn mông lung nhìn về hai đồng đội ngồi sau, sau đó chuyển dời về người kế bên. Từ sau khi bế anh lên xe, Lưu Diệu Văn liền im lặng đến đáng sợ, khí tràng tỏa ra dọa mọi người đến run rẩy.
Khi đến cổng bệnh viện, vẫn là Diệu Văn ôm Tường ca xuống xe. Tuy gương mặt vẫn lạnh lẽo nhưng động tác lại rất ôn nhu, cẩn thận. Nhưng điều này lại càng chọc giận Nghiêm Hạo Tường, thật sự chịu không nổi tính khí này của đứa út, tức giận lên tiếng:
"Diệu Văn, em rốt cuộc làm sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường cũng không chịu thua, tia lửa điện phóng ra làm Á Hiên và Hạ nhi căng thẳng nhìn nhau, có chút không biết làm sao. May mắn là Hân ca đến đúng lúc, phá vỡ cục diện bế tắc này.
"Được rồi, có thể vào khám rồi, mấy đứa nhanh lên nào."
Lưu Diệu Văn lẳng lặng dời mắt, im lặng kết thúc cuộc chiến, tay bế người một chút cũng không động, chỉ có đôi chân tăng tốc đi đến phòng khám.
"Bác sĩ, như thế nào ạ?" Hạ nhi nhìn trán Nghiêm Hạo Tường lấm tấm mồ hôi, gấp gáp lên tiếng.
"Trước hãy đưa cậu ấy đi chụp CT đã, có thể đã động đến vết thương cũ."
Các thủ tục tiếp theo khá rườm ra nhưng mọi người vẫn luôn đi cùng Tường ca. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe lăn, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
"Trước đây, dây chằng của em có vấn đề, sau khi làm các biện pháp phục hồi, về cơ bản sẽ không có bất cứ khó khăn nào trong sinh hoạt. Có phải gần đây luyện tập quá độ rồi không?"
"Bởi vì gần đây phải chuẩn bị tiết mục nên có luyện tập nhưng không tính là quá độ, lần này có lẽ chỉ là không may thôi ạ." Anh bạn họ Nghiêm nào đó trả lời không những nhanh mà còn rất rành mạch.
Mọi người đưa mắt nhìn bệnh nhân ngồi trên xe lăn kia, vừa tức vừa buồn cười. Đã là lúc nào rồi mà còn biện minh. Nhất định phải mách Đinh ca, để anh ấy dạy dỗ tên nhóc này một trận.
"Em nên biết bản thân mình có chấn thương trên người, đừng tùy tiện với cơ thể mình. Lần tái phát này của em có hơi nghiêm trọng, ít nhất một tháng tới phải hạn chế đi lại, thuốc cũng phải uống đúng giờ."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu tỏ ý tiếp thu rất nghiêm túc nhưng sau đó có ngoan ngoãn làm theo hay không thì chưa biết.
Mọi người về đến nhà cũng đã gần 0 giờ, sau khi phục vụ bệnh nhân đã an an ổn ổn ngồi trên giường, từng người mới bắt đầu trở về phòng vệ sinh cá nhân. Cả ngày chạy tới chạy lui thật sự đã vắt kiệt sức lực của mỗi người bọn họ, rất nhanh đều đã chìm vào mộng đẹp.
Vì chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn hoặc nạng, nên Hân ca đã sắp xếp để Nghiêm Hạo Tường tạm thời dọn sang phòng cho khách ở tầng trệt. Khi kim đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cả căn biệt thự cũng chỉ còn mỗi căn phòng này là sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro