Văn Nghiêm Văn
Tên : Yêu thầm là chuyện của một người.
Thể loại : 1×1, fanfic, oneshort, đam mỹ, thanh xuân vườn trường, thầm mến, HE.
Couple : Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo Tường.
----------------------------
0.
Lưu Diệu Văn thích thầm Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi.
1.
Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn bạn cùng bạn của mình ngây người.
Nghiêm Hạo Tường không thể không nói là rất đẹp, đôi mắt linh động, sống mũi cao thẳng tắp, da lại trắng khiến anh càng nhìn càng thích.
Ánh mắt rơi xuống cánh tay cầm bút đang lưu loát ghi chép của cậu, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ tay của cậu thật nhỏ vừa vặn tay anh có thể nắm trọn. Đây là do một lần cậu ngủ say anh trộm nắm tay cậu mà biết được.
Lưu Diệu Văn lấy tay khều nhẹ vào tay Nghiêm Hạo Tường, cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì.
"Không có gì."
Cậu dường như đã quen với một Lưu Diệu Văn như thế, thu tầm mặt tiếp tục ghi chép.
2.
Lưu Diệu Văn có thói quen viết nhật ký, mà thói quen này có lẽ hình thành từ đầu năm cao trung.
Trang đầu tiên nói về việc anh vừa gặp đã thích người bạn cùng bạn mới của mình. Về sau mỗi một tranh đều có tên Nghiêm Hạo Tường.
Anh với cậu rất thân dù sao cũng đã ngồi cùng nhau gần 3 năm. Việc khoác vai nhau hay chạm vai chạm tay cũng khá bình thường mà Lưu Diệu Văn thường mượn chuyện này để gần Nghiêm Hạo Tường.
Chính anh cũng cảm thấy không nên, người ta xem anh là anh em mà anh lại mang ý xấu.
Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng khó chịu khí thế hừng hực tự nói với mình.
"Nếu không thì bày tỏ đi! Đúng thế! Có gì mà không được nam tử hán có gì mà không dám chứ!!!"
Giọng điệu cứ như muốn lập tức tìm Nghiêm Hạo Tường bày tỏ vậy. Nhưng mà đến sáng hôm sau lại như quả bóng xì hơi ỉu xìu.
"Văn ca? Sáng sớm đã không vui sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt hận không thể phá hủy thế giới của bạn cùng bạn không nhịn được trêu chọc.
"Không có không vui." Tớ cũng không thể nói nguyên nhân khiến tớ không vui là cậu mà!
"Đến, tớ đem bữa sáng cho cậu." Nghiêm Hạo Tường lấy ra 2 hộp sữa cùng 2 cái bánh.
"Tường ca thật tốt! Thích cậu ghê!"
Nghiêm Hạo Tường cười lắc đầu, mắng anh một tiếng.
Người nghe vô tình người nói hữu ý.
3.
Buổi trưa hôm nay sau khi trở lại lớp Lưu Diệu Văn trở mắt nhìn chỗ ngồi của mình bị lớp trưởng chiếm lấy.
Lớp trưởng lại một nữ sinh khá xinh xắn, ngồi gần Nghiêm Hạo Tường có cảm giác rất xứng đôi.
Lưu Diệu Văn nhăn mặt thầm nghĩ rõ ràng là chỗ của anh người này dựa vào cái gì mà giành mất.
Lớp trưởng thấy Lưu Diệu Văn đứng ở cửa lớp cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Anh khó chịu nhìn ghế của mình một chút, bên cạnh đã đưa khăn giấy đến. Lưu Diệu Văn có chút bệnh sạch sẽ, lại không thích người lạ động vào đồ của mình, nên cũng rất tự nhiên nhận lấy lau qua ghế ngồi.
Đến giữa tiết học cuối cùng không nhịn được nữa liền chuyền giấy cho Nghiêm Hạo Tường.
"Hai cậu nói gì với nhau thế? Tớ chờ bên ngoài đến hoa cũng tàn rồi."
Một lúc sau thì tờ giấy được chuyền lại.
"Nói về cậu."
Lưu Diệu Văn nháy mắt khó hiểu. Viết một dấu chấm hỏi to đùng lên giấy.
Nghiêm Hạo Tường rất lâu mới chuyền giấy cho anh.
"Cậu ấy hỏi cậu đã thích ai chưa. Nói muốn theo đuổi cậu."
"Thế cậu trả lời thế nào?"
Lần này Nghiêm Hạo Tường không chuyền lại giấy cho anh nữa, tiếp tục tập trung giải đề.
Lưu Diệu Văn thập phần khó hiểu, sao đột nhiên lại tức giận rồi.
Anh hiểu rất rõ con người này mỗi lần tức giận sẽ tập trung vào giải đề giống như có thể đem hết bực tức trút lên mấy con số chữ viết vậy.
Mà Nghiêm Hạo Tường ở trong lòng đã mắng đến trăm lần "tên ngốc" rồi.
4.
Văn ca của chúng ta nhịn rồi lại nhịn đến ra về thì không nhịn được nữa, anh khoác vai cậu nói.
"Tường ca, sao đột nhiên lại tức giận rồi?"
"Không có."
"Còn nói không có, tính khí cậu tớ còn không hiểu sao? Được rồi, đừng tức giận nữa ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi."
Nghiêm Hạo Tường đeo cặp xách cùng Lưu Diệu Văn song song đi ra, vừa đi vừa hỏi.
"Đi đâu? Ở chỗ này có chỗ nào chúng ta chưa đi sao?"
Lưu Diệu Văn cười cười.
"Chỗ này vừa mới xây lên không lâu đó, nghe nói rất vui."
"Cậu suốt ngày toàn tìm hiểu cách đi chơi thôi, thơ cổ thuộc chưa?"
Nghe tới đó Văn ca nháy mắt héo.
"Từ khi lên lớp 12 tớ và cậu rất rất rất lâu rồi không cùng đi chơi."
Nghiêm Hạo Tường bị biểu tình của anh chọc cười.
"Nếu không cậu làm nũng một chút, Tường ca sẽ đi với cậu."
Lưu Diệu Văn hận không thể đè Nghiêm Hạo Tường xuống đánh, nhưng mà không nỡ thì phải làm sao bây giờ.
"Tường Tường ca ca! Cùng tớ đi chơi có được không?"
"Văn ca, cậu ngày càng quá phận rồi."
"Còn không phải tại cậu à?"
"Hảo a, nể mặt một tiếng ca ca kia, ca ca liền đi với cậu."
Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy ngày mai tớ sẽ tới đón cậu."
5.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đúng giờ gõ cửa nhà Nghiêm Hạo Tường. Cậu ở bên trong đi ra sau đó khóa cửa. Lưu Diệu Văn biết cậu ở một mình, ba mẹ cậu đã ly hôn, cậu không ở cùng ai một mình đến thành phố này.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm nhà của Nghiêm Hạo Tường. Anh trước giờ tuy cùng cậu thân thiết nhưng chưa từng vào nhà cậu, nghe những người bạn khác nói hình như chỉ có Hạ Tuấn Lâm lớp bên từng vào. Nhưng hỏi cậu ta bên trong rốt cuộc có giấu bí mật gì thì đánh chết cũng không nói.
Cả hai cùng nhau ngồi xe buýt đến địa điểm kia. Lưu Diệu Văn ngồi phía trong, nhìn vào kính xe đang phản chiếu hình ảnh của người ngồi bên cạnh.
"Văn ca, đã ăn sáng chưa?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu. Sau đó nhìn Nghiêm Hạo Tường lấy trong chiếc túi lúc nãy cầm theo ra thức ăn vẫn là 2 hộp sữa 2 cái bánh.
Nhìn bánh không được đóng gói như bình thường, Lưu Diệu Văn hỏi.
"Cậu đổi loại bánh à? Còn ngon hơn bánh lúc trước?!"
Nghiêm Hạo Tường cũng cắn một miếng nói.
"Tớ làm đấy."
"Cậu còn biết làm cả bánh?"
"Sao hả? Không được sao?"
Lưu Diệu Văn nháy mắt.
"Đương nhiên không phải Tường ca nhà chúng ta đúng là gì cũng giỏi."
"Ò, còn cậu chỉ giỏi nịnh."
"Chỉ nịnh mỗi cậu."
Không lâu sau thì tới nơi, Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm bảng hiệu.
"Cậu dẫn tớ đi chơi cái này?"
Lưu Diệu Văn gật gật đầu.
"Không vui sao? Nhìn rất kích thích mà."
Hiện tại cả hai đang dứng dưới một cái vòng quay khổng lồ, còn là màu hồng phấn Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn đến đau cả mặt.
"Không chơi."
"Sao lại không chơi? Nghe nói khung cảnh khi lên đến bên trên rất đẹp đó."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn anh.
"Ai nói với cậu?"
"Là đàn anh Mã a?"
"Anh ấy có nói với cậu, anh ấy đi với ai không?"
"Đàn anh Đinh."
Nghiêm Hạo Tường lần nữa cố gắng duy trì nụ cười.
"Anh ấy không nói với cậu đây là vòng quay tình nhân à?"
Lưu Diệu Văn nháy mắt ngơ.
"Không phải chứ?"
Nhưng mà Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ đến việc trở về, đã đến nếu không chơi không phải rất uổng công sao.
"Tường ca nếu không chúng ta cũng chơi một chút."
"Không được."
"Tường ca!!!!"
"Hảo hảo thua cậu rồi."
Lúc xếp hàng đi lên, cả hai vinh dự nhận không ít ánh mắt, cũng không phải là hai người đặc biệt, trong đó cũng có vài cặp nam nam nhưng tổ hợp nhan sắc hai người có chút cao nên bị nhìn nhiều hơn một chút.
Vòng quay chậm chạp di chuyển, đến một độ cao nhất định Lưu Diệu Văn bảo Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt.
"Làm gì?" mặc dù hỏi nhưng cũng không đợi anh trả lời đã nhắm mắt.
Lưu Diệu Văn cuối xuống đeo thứ gì đó vào chân Nghiêm Hạo Tường.
Cậu mở mặt nhìn vào ra là một cái vòng chân, dán vào da có chút mát lạnh. Mà Nghiêm Hạo Tường đeo lên cũng không có cảm giác quá nữ tính chính là rất hợp với cậu.
"Sao tự nhiên lại tặng quà cho tớ?"
"Hôm nay là sinh nhật cậu mà? Không nhớ rõ?!"
Nghiêm Hạo Tường nhìn vòng chân lắc đầu, đúng là không để ý đến thật.
Lưu Diệu Văn không biết đột nhiên chạm dây nào, lên tiếng.
"Thật ra tớ còn một chuyện muốn nói với cậu?"
6.
Lưu Diệu Văn tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường rồi.
Biểu tình ngày hôm đó của Nghiêm Hạo Tường có chút vi diệu. Lưu Diệu Văn nghĩ lại mà đau lòng muốn chết. Chính là có lẽ anh bị từ chối rồi. Dù sao thì sao đó cũng không nghe Nghiêm Hạo Tường nói thêm gì anh đã nhanh chóng mượn cớ chạy mất.
Ngày hôm sau khi lên lớp, Nghiêm Hạo Tường sau khi đưa bữa sáng cho anh liền nghiêm mặt. Lưu Diệu Văn đại khái là đau lòng chết rồi, nhưng mà vẫn không có hối hận bất quá kết thúc như thế vẫn có chút không cam tâm.
Cả hai cứ giữ trạng thái như thế cả ngày. Đến khi ra về Nghiêm Hạo Tường cuối cùng không chịu nổi nữa chặn Lưu Diệu Văn ở lại trong lớp.
"Sao cậu không nói chuyện với tớ?"
Lưu Diệu Văn yên lặng không nói.
"Không phải hôm qua...."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu.
"Cho nên hiện tại cậu muốn chính thức một chút từ chối tớ sao?"
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu.
"Hôm qua vì sao chưa nói gì đã chạy? Tớ còn chưa có trả lời."
"Tớ biết cậu không thích tớ, cho nên...."
"Nhưng tớ thích cậu mà?!"
Lưu Diệu Văn cả người đờ ra, có phải gặp ảo giác rồi không.
"Cậu nói gì cơ?"
"Chuyện quan trọng không nói hai lần." Nghiêm Hạo Tường quay người muốn đi, chưa kịp bước đã bị người phía sau kéo lại, cơ thể nháy mắt mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Lưu Diệu Văn.
Mà người này lại ôm chặt lấy cậu không buông.
"Tớ sắp không thở nổi rồi!"
Lưu Diệu Văn thả lòng nhưng vẫn giữ cậu trong lòng, Nghiêm Hạo Tường cũng đưa tay ôm lại anh.
"Tường ca, thật thích cậu."
"Cho nên có phải nên về rồi không?"
"Không muốn, về rồi không thể ôm ôm cậu."
"Cậu là trẻ con à?"
"Tớ chính là trẻ con đấy!"
Nghiêm Hạo Tường đại khái là cạn lời rồi đi.
- Yêu thầm đã sớm không còn là chuyện của một người nữa rồi!-
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro