Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luận bàn về bí mật của Tường ca

1.
Trong lớp, vốn là tiết học khá bình thường thì thời tiết đột ngột chuyển xấu.

"Không phải vừa nãy còn tốt sao?" Lưu Diệu Văn nhìn cửa sổ bị gió va vào kêu lên vài tiếng ầm ầm.

Giáo viên trong lớp cũng ngừng giảng bài mà nhìn trời, lúc này bên ngoài chủ nhiệm giáo dục chạy đến thông báo lập tức cho học sinh ra về. Nghe loáng thoáng dường như có bão.

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong liền kéo Nghiêm Hạo Tường chạy về nhà.

Đợi đến khi đến dưới mái hiên nhà cậu thì cả hai đã ướt hết cả người.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đang muốn chạy xe về nhà liền kéo anh lại.

"Nếu không anh ở lại đi, mưa lớn như thế về không an toàn huống chi nhà anh xa như vây."

Mà Lưu Diệu Văn có ngu mới từ chối.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa chạy ùa vào nhà đem ra khăn đưa cho anh, cũng lấy ra cho anh đôi dép trong tủ.

"Em đi tìm đồ cho anh thay."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu. Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, anh quan sát xung quanh một chút. Không phải rất bình thường sao? Vậy vì sao cậu luôn không cho anh vào?

Khoan đã?

Lưu Diệu Văn đi đến cái bàn được đặt gần đó, trên đó đặt một khung hình, là hình của anh và cậu ở đại hội thể thao năm lớp 10.

Nghiêm Hạo Tường đem đồ xuống cho anh thấy anh nhìn chằm chằm khung hinhd.

"Làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn quay đầu đưa bức hình cho Nghiêm Hạo Tường xem.

"Tấm này chụp lúc nào thế? Sao anh không biết có tấm hình này?"

"Ò cái này là em xin của một vị học tỷ, anh đương nhiên không biết. Em dẫn anh đi thay đồ nếu không sẽ bệnh đó."

Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng dẫn Lưu Diệu Văn vào. Mà vừa vào ánh mắt của anh đã dán chặt vào góc bàn học của Nghiêm Hạo Tường.

"Cái này...?"

"Anh thay đồ trước đi."

Lưu Diệu Văn nhận mệnh vào nhà tắm.

Lúc ra thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường tay vẫn đang lau tóc.

Lưu Diệu Văn nháy mặt đã chạy đến nhìn chằm chằm cậu.

"Làm gì?"

"Anh phải hỏi em mới đúng! Em trộm treo hình của anh trong nhà có hỏi ý của anh không?"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.
"Gọi là trộm treo thì sao phải hỏi anh chứ?"

Lưu Diệu Văn đứng lên nhìn từng tấm hình một, có hình của của cả hai cũng có của một mình anh còn có cả ảnh chụp lúc anh ngủ.

"Có phải em thầm mến anh lâu rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường khoác tay anh mỉm cười.
"Thì làm sao? Anh không phải cũng thế sao?"

"Nếu anh mà biết em thích anh lâu vậy, sớm đã tỏ tình với em."

"Bây giờ nói cũng đâu có muộn chứ."

"Thì ra đây là bí mật của em!"

"Đúng thế."

"Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm còn biết chuyện này trước anh!"

"Anh đang ăn giấm à Lưu Diệu Văn!"

"Hừ!"

Lưu Diệu Văn hừ một tiếng đó cùng rời tầm mắt xuống bàn học.

"Em thật nhiều bí mật nha."

"Không phải đều nói với anh sao?"

"Em sẽ nói à?"

"Anh hỏi thì em sẽ nói."

Lưu Diệu Văn nháy mắt kiêu ngạo.
"Thế anh hỏi em lần trước em nói lớp trưởng nói muốn theo đuổi anh em trả lời thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút.
"Em nói anh có đối tượng rồi. Cô ấy lại hỏi sao chưa từng thấy. Em nói anh còn chưa theo đuổi người tới tay."

"Nghiêm Hạo Tường thì là em là loại đức hạnh này."

"Anh ghét bỏ em à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Nghiêm Hạo Tường ở một góc Lưu Diệu Văn không nhìn đến yên lặng nhếch môi.

Dù sao Lưu Diệu Văn chỉ hỏi về lớp trưởng, cậu không tính nói dối đi. Nếu không phải bạn học Nghiêm phía sau dở trò thì sao bạn học Lưu nhan sắc cực phẩm như thế lại suốt 3 năm không ai theo đuổi chứ.

2.
Buổi tối hôm đó sau khi ăn tối cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim. Mà Lưu Diệu Văn dường như không tựa trung lắm.

"Làm sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhìn cũng không nhìn nổi nữa rồi.

"Lúc nãy anh nhìn thấy một cái hộp to."

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đã biết là chiếc hộp nào.

"Anh muốn biết trong đó chứa gì?"

"Có tiện không?"

"Anh muốn xem không?"

"Muốn!" Lưu Diệu Văn là người rất tuân theo con tim.

Nghiêm Hạo Tường chạy lên trên phòng đem nó xuống, hộp bị khóa băng khóa mật mã.

Lúc cậu mở ra Lưu Diệu Văn mở to cả hai mặt.

Bên trong có rất nhiều vật linh tinh cùng nhiều chiếc hộp nhỏ đủ màu.

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào vài thứ nói.
"Cái này là lần em không mang bút anh cho em mượn, sau đó em trả lại anh khoát tay nói cho em."

"Áo khoác đồng phục năm lớp 11, lần đó anh vì em bị phạt chạy 10 vòng sân thể dục."

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào một chiếc hộp nhỏ nằm trong góc, vươn tay mở ra bên trong là những mảnh giấy nhỏ.

"Cái này là mấy mảnh giấy anh cùng em chuyền nhau trong lớp."

Lưu Diệu Văn nhìn đến ngây người, mơ hồ phát giác trước giờ lúc chuyền giấy luôn là Nghiêm Hạo Tường nhận giấy rồi kết thúc, hóa ra đã nhiều giấy như vậy rồi.

Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đầu đặt lên vai cậu.
"Thật sự rất thích em phải làm sao bây giờ?"

"Em cũng không cấm anh mà."

Lưu Diệu Văn nhìn đến chiếc hộp màu đen bị che phủ.
"Thế trong đó chứa gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn đến, môi có chút mím lại.
"Là tình cảm người khác dành cho anh."

Cậu mở hộp ra bên trong đặt ngay ngắn những bức thư màu hồng, người nhận là Lưu Diệu Văn.

"Bọn họ nhờ em đưa cho anh, lúc đó em rất khó chịu nên....bọn chúng đều ở đây."

Nghiêm Hạo Tường có lúc sẽ cảm thấy bản thân rất cực đoan, nhưng mà cậu thật sự thích Lưu Diệu Văn, ham muốn chiếm hữu lại đặc biệt mạnh. Cậu đã rất cố gắng kiểm soát rồi.

Lưu Diệu Văn ôm chặt Nghiêm Hạo Tường hơn một chút.

"Anh không giận em, nhưng lần sau có chuyện gì đều nói cho anh biết có được không? Em như thế bọn họ sẽ rất đáng thương."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, việc này cậu tất nhiên hiểu rõ, nhưng lúc đó người này và cậu đơn giản chỉ là bạn bè, cậu không nhịn được sẽ sợ Lưu Diệu Văn cùng người khác kết giao.

"Cho nên em rốt cuộc có bao nhiêu bí mật hả?"

"Nhiều lắm."

"Thế anh phải từ từ tìm hiểu rồi."

- Bí mật của Nghiêm Hạo Tường rất nhiều nhưng mỗi một bí mật đều liên quan đến Lưu Diệu Văn. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro