Tết Đoàn Viên 1.
Sân bay Trùng Khánh đông nghìn nghịt, thời điểm cuối năm những người ở xa đều trở về, nên sân bay gần như là kín người ai cũng đang hối hả vội vã. Giữa đám đông có 2 người con trai có vẻ ngoài nổi bật dù đã đội mũ và đeo khẩu trang nhưng họ vẫn thu hút người đi đường nhờ dáng người cao ráo.Lưu Diệu Văn đẩy xe hành lý không quên quay lại nhìn nguời bên cạnh.Đúng lúc này chuông điện thoại của cậu reo lên:
- Alo con đến rồi,vừa xuống máy bay. Không sao, được được, con biết rồi.
Tắt điện thoại liền kéo người đang ngẩn ngơ bên cạnh đi đến một chiếc ghế dài gần cửa ra:
- Ngồi xuống đây trước đã, ba vừa gọi báo bị tắc đường. Nói chúng ta chờ một lát.
- Bâ... Bây giờ quay về còn kịp không?
- Muộn rồi Tường ca, giờ này không kịp nữa rồi.
Đúng vậy 2 cậu nhóc cao ráo mà mọi người thấy ở sân bay chính là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường còn vì sao Nghiêm Hạo Tường lại suất hiện tại sân bay Trùng Khánh thì phải quay lại mấy ngày trước.
- Ở lại đây á? Tại sao?
- Năm nay anh muốn thay đổi, muốn thử ăn tết một mình.
Chuyện là sau bữa ăn cả nhóm ngồi cùng nhau trò chuyện về việc nghỉ tết. Chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc năm cũ chào đón một năm mới, ai cũng hào hứng mong đợi ngày về quê cùng ba mẹ và gia đình.
Tuy chỉ có Nghiêm Hạo Tường là không như vậy, Mọi người trong nhóm đã quen với việc bố mẹ Nghiêm Hạo Tường năm nào cũng bận công việc ở Canada nên mọi năm cậu sẽ đón tết tại nhà anh trai trúc mã Trương Chân Nguyên, nhưng năm nay anh trai cậu còn phải hoạt động ngoại khóa cùng lớp cũ cậu không muốn tham gia cùng nên quyết định ở lại biệt thự. Sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói ai cũng sửng sốt và bày tỏ sự không đồng ý. Mã Gia Kỳ nói:
- Hay là đến nhà anh nhé. Em ở đây một mình sao mà được.
- Mã ca nói đúng đó, nếu không thì đến nhà Lưu Diệu Văn cũng được. Dù sao sớm hay muộn cũng phải ra mắt gia đình mà
- R...ra mắt gia đình gì chứ....Đinh ca anh đừng làm em sợ. Còn nữa em lớn rồi mà, em đâu phải trẻ con nữa đâu mà không ở một mình được.
- Cậu lớn thì sao? Ở đây một mình nhỡ có trộm đột nhập vào thì phải làm sao? Cái võ công mèo cào của cậu thì đấu được với ai.
- Hạ nhi nói đúng đó Tường ca.
- Thôi mà mọi người, em lớn rồi mà. Em tự lo được.
- Em tự lo kiểu gì? Em biết tự nấu ăn không?Nồi cơm có mấy nút em còn chẳng biết nữa là,bình thường đều là Lưu Diệu Văn cơm nước phải bưng tận tay mà bày đặt lớn rồi.
Đinh Trình Hâm nói khiến Nghiêm Hạo Tường không cãi được. Đúng là cậu không nghĩ đến việc này vì lâu lắm rồi những chuyện này đều là Lưu Diệu Văn làm cho,cậu quá quen với việc được chăm sóc nên cậu dường như đã quên mất việc cơm không tự chín được. Nhìn Nghiêm Hạo Tường bắt đầu ngẩn ngơ Hạ Tuấn Lâm lại nhẹ giọng:
- Nghiêm Hạo Tường không phải là Đinh ca trách cậu vô dụng đâu, cậu xem trong nhóm chúng ta ai cũng vô cùng yêu thương cậu nên mới không muốn cậu ở lại đây. Nghĩ đến việc cậu một mình ở lại ăn tết thì những người khác đều sẽ không yên tâm, mà không yên tâm thì không thể ăn tết vui vẻ được. Đúng không Lưu Diệu Văn?
Mọi sự chú ý đổ dồn từ Nghiêm Hạo Tường sang Lưu Diệu Văn người an tĩnh cắm mặt vào điện thoại nãy giờ, bình thường phàm là chuyện liên quan đến Nghiêm Hạo Tường cậu chàng luôn là người hăng hái nhất nhưng nay lại chưa nói một câu nào, Lưu Diệu Văn bị nhắc tên vẫn đang chăm chú ấn điện thoại gõ chữ liên hồi. Hạ Tuấn Lâm bắt đầu hết sự kiên nhẫn:
- Lưu Diệu Văn!!! Gọi chú đó không nghe thấy à? Mọi người đều đang khuyên nhủ Nghiêm Hạo Tường mà chú đang làm cái gì đấy? Riết rồi không biết ai đang yêu đuơng nữa. Đừng có tưởng chú là em út mà anh đây không đánh chú, ai chứ cứ động vào Nghiêm Hạo Tường xem anh có xử chú không.
Hạ Tuấn Lâm không hổ danh là ớt nhỏ Thành Đô mắng người mà cũng rất có khí thế. Thấy em trai bị mắng xối xả thân làm anh trai sao có thể đứng nhìn thế là Tống Á Hiên thêm dầu vào lửa:
- Lưu Diệu Văn đừng nói là chú có người khác rồi nha?
- Tống Á Hiên anh đừng nói bậy. Sao có thể có người khác chứ.
- Vậy sao chú không khuyên Tường ca?
- Em nói rồi?
- Nói lúc nào? Nói trong mơ à? Nãy giờ không rơì khỏi cái điện thoại mà.
- Hạ ca bình tĩnh chút. Em dùng điện thoại là có chút việc.
- Việc này quan trọng hơn Nghiêm Hạo Tường à?
- Không có, việc này liên quan đến Tường ca mà.
- Hả????
- Em mới nói với bố mẹ năm nay Tường ca sẽ về nhà em ăn tết rồi.
- Cái gì cơ?
Không chỉ có Nghiêm Hạo Tường những người còn lại cũng hết sức bàng hoàng. Mã Gia Kỳ không tin vào tai mình:
- Vừa rồi mọi người có nghe thấy không? Là anh nghe nhầm rồi sao?
- Không đâu Mã ca, em cũng nghe thấy.
Trương Chân Nguyên vẫn chưa load được hết câu nói của cậu em nhỏ:
- Tường ca? Nghiêm Hạo Tường?về nhà em ăn tết????
Lưu Diệu Văn bình thản đáp:
- Dạ, sao mọi người lại bất ngờ đến vậy?
Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn:
- Em nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem.
Thấy Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị nổi nóng, Lưu Diệu Văn liền tiến tới ôm lấy:
- Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Anh cảm thấy việc ăn tết này là chuyện lớn hay chuyện nhỏ?
Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao lúc này lại hỏi câu không liên quan nhưng vẫn suy nghĩ để trả lời. Nếu giờ cậu nói là chuyện lớn vậy khẳng định mọi người sẽ không để cậu ở lại biệt thự một mình, thế là cậu không chắc chắn nói:
- Chuyện....nhỏ, nhỉ?
Các anh trai cũng chưa hiểu được vì sao Lưu Diệu Văn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy thì lại nghe cậu nói tiếp:
- Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Em là bạn trai anh đúng không?
- Đ... Đúng vậy.
- Lúc bắt đầu yêu không phải chúng ta đã nói trong một mối quan hệ đứng trước những sự lựa chọn luôn cần có người đưa ra quyết định cuối cùng đúng không? Chúng ta cũng đã nói những việc lớn nghe anh việc nhỏ nghe em đúng không?
Nghiêm Hạo Tường ngẫm lại đúng là lúc mới yêu vì sợ Lưu Diệu Văn có những đòi hỏi quá đáng nên anh đã ra quy định này, nhưng từ ngày yêu Lưu Diệu Văn chưa từng đưa ra yêu cầu nào cả ngược lại còn chiều theo mọi yêu cầu của anh làm anh dường như đã quên mất quy định này:
- Đúng là anh đã nói như vậy.
Nghe được đáp án mình muốn Lưu Diệu Văn hài lòng mỉm cười:
- Vậy là đúng rồi. Anh nói chuyện ăn tết là chuỵên nhỏ vậy phải nghe em đúng chứ. Năm nay anh sẽ ăn tết ở quê em, em đã nói với mọi người trong nhà rồi ba mẹ cũng rất mong anh về.
Nghiêm Hạo Tường cảm giác như bản thân đã bị lừa nhưng lại không biết phản bác như thế nào đành chấp nhận sự an bài của bạn trai dành cho mình.
Năm vị anh lớn chứng kiến hết mọi chuyện cũng hết sức mơ màng không hổ là Lưu- lưu manh- Diệu Văn chỉ vài câu nói đã lừa được Nghiêm Hạo Tường về nhà rồi.
Quay lại hiện tại, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở sân bay sự can đảm cậu cố gắng tích góp lại dường như đang bay theo cơn gió, Lưu Diệu Văn bận rộn chỉnh lại mũ cho cậu rồi lại kéo lại chiếc khăn quàng chỉ sợ có tí gió nào lọt vào khiến anh trai hắn bị ốm thì nghe được anh trai gọi hắn:
- Diệu Văn nhi, anh lo lắng....
- Sao thế bảo bối, em ở đây mà.
- Đây là chuyện không phải em ở cạnh là giải quyết được đâu. An...anh thực sự rất lo lắng anh chưa sẵn sàng, Diệu Văn....
Lưu Diệu Văn dùng hai tay ôm lấy mặt Nghiêm Hạo Tường ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, trịnh trọng nói:
- Bảo bối, em muốn anh biết rằng đối với em anh là quan trọng nhất. Mặc dù em rất muốn công khai mối quan hệ của chúng ta nhưng anh chưa sẵn sàng cũng không sao cả em sẽ chờ, sẽ chờ đến ngày chúng ta có thể công khai với ba mẹ với tất cả mọi người. Lần này về nhà chúng ta với tư cách là bạn bè rồi sau này sẽ có ngày em giới thiệu anh với tư cách bạn đời của em.
Tết là ngày đoàn viên, cô chú đã không thể ở bên anh, em không muốn đến cả em cũng không thể ở bên cạnh anh nữa nếu như vậy ngày đoàn viên trở nên không trọn vẹn. Lần này chỉ có thể ủy khuất anh phải đến nhà em rồi.
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy những lời nói này trong lòng rất cảm động. Sự trân thành của Lưu Diệu Văn khiến cậu cảm nhận được sự yêu thương. Đúng lúc này một giọng nói đột ngột cắt ngang:
- Ca, em nhớ anh quá đi.
Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa đầu cậu nhóc đang ôm lấy eo mình:
- Diệu Võ nhà chúng ta cao lên rồi.
Rồi quay đầu nhìn người đàn ông đang bước tới:
- Ba! Con về rồi. Đây là bạn con tên là...
- Tường ca, em biết anh. Anh là Nghiêm Hạo Tường đúng không ạ?
Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vì Lưu Diệu Võ lại biết tên cậu, xoa đầu cậu nhóc:
- Ừa chào em, anh là Nghiêm Hạo Tường. Anh đã nghe Diệu Văn kể nhiều về em. Anh có mang quà,lúc về sẽ đưa cho em.
Rồi quay sang trịnh trọng giới thiệu với người đàn ông đang đứng cạnh Lưu Diệu Văn:
- Cháu chào chú, cháu là Nghiêm Hạo Tường. Làm phiền chú rồi ạ.
Lưu Minh Trí mỉm cười nhìn cậu:
- Chào cháu, hoan nghênh cháu đến chơi. Đi đường mệt rồi đúng không? Chúng ta về nhà thôi, cơm cánh nóng hổi đã nấu xong chỉ chờ mấy đứa thôi.
Lưu Minh Trí lái xe Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi phía sau,Lưu Diệu Võ ngồi ở ghế phụ đang loay hoay với mô hình mà Nghiêm Hạo Tường vừa tặng cậu nhóc.Ba Lưu bắt đầu hỏi thăm tình hình học tập và công việc của nhóm đồng thời cũng kể cho hai người những chuyện xảy ra gần đây, Lưu Diệu Võ cũng góp vui nói đủ thứ chuyện khiến bầu không khí không còn căng thẳng. Sau hơn 1h lái xe mọi người cuối cùng cũng về đến nhà, mẹ của Lưu Diệu Văn- Tư Nhã Ninh đã chờ ở cửa từ sớm. Nghiêm Hạo Tường đưa túi quà trong tay lễ phép nói:
- Cháu chào cô ạ, cháu là Nghiêm Hạo Tường. Làm phiền cô chú rồi ạ, cháu có chút quà biếu cô chú ạ.
Tư Nhã Ninh nhìn cậu nhóc trước mặt trong lòng thầm cảm thán sao lại có một đứa con trai đáng yêu đến thế dù mới gặp nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất quen thuộc:
- Làm phiền gì chứ đứa nhóc này,lại còn mang quà nữa chứ. Cô chú rất vui vì cháu đã đến đây, cô đã nghe Diệu Văn nhắc đến cháu rất nhiều lần quả thật là rất đáng yêu.
Đáng yêu? Nghiêm Hạo Tường liếc bạn trai một cái, Lưu Diệu Văn chột dạ sờ mũi đi tới ôm lấy mẹ vội vã đổi chủ đề:
- Mẹ, con trai về nãy giờ mà mẹ cũng chẳng liếc mắt nhìn con một cái nào. Con tủi thân rồi đấy.
- Aydo nói cái gì vậy chứ, không biết vì ai mà mẹ bận rộn từ sáng đến giờ. Đói rồi phải không,đến đây ăn cơm thôi. Nào Hạo Tường hai đứa mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm.
- Dạ!!!
Lúc Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn rửa tay xong mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Lưu Diệu Văn dắt Nghiêm Hạo Tường đi đến ngồi phía tay trái Lưu Minh Trí, phía đối diện là mẹ và em trai Diệu Võ. Tư Nhã Ninh đặt đĩa sườn trước mặt Nghiêm Hạo Tường:
- Cô cũng không biết cháu thích ăn gì nên mỗi món làm một chút, đây đều là dựa theo sở thích của Diệu Văn cả, nếu cháu thích món nào hoặc không ăn được gì thì cứ nói mai cô sẽ nấu cho cháu. Nào trước tiên uống bát canh cho ấm bụng đã.
Lưu Diệu Võ cũng rất nhiệt tình giới thiệu:
- Tường ca, món sườn rất ngon anh ăn nhiều vào nha.
Nghiêm Hạo Tường chưa kịp đưa tay ra nhận chén canh từ Tư Nhã Ninh đã bị người bên cạnh giành mất:
- Mẹ à cẩn thận nóng, để con.
Lưu Diệu Văn nhận lấy bát canh, nhặt ra rau thơm rồi mới đặt xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng nhắc anh cẩn thận. Rồi quay ra nói với Tư Nhã Ninh:
- Mẹ à, anh ấy không ăn được tỏi và rau thơm, cũng không thích các loại thịt có mùi như thịt cừu,chỉ thích các món cay. Anh ấy rất kén ăn.
Nghiêm Hạo Tường đá vào chân Lưu Diệu Văn dưới gầm bàn ý nhắc cậu đừng nói nữa. Lưu Diệu Văn cũng ngoan ngoãn ngậm miệng tập trung ăn cơm.
Thói quen thực sự rất đáng sợ, Lưu Diệu Văn đã quen với việc chăm anh nhỏ từ bữa ăn cho đến giấc ngủ nên dù có đang ngồi cùng bàn ăn với bố mẹ cũng không cản được thói quen đó của cậu. Nghiêm Hạo Tường kén ăn và cũng ăn ít nên phàm là đồ cậu không ăn hoặc ăn không hết Lưu Diệu Văn sẽ xử lý giúp cậu. Giờ phút này bụng cậu đã đầy ắp đồ ăn và không thể ăn thêm nữa, nhìn nửa bát cơm còn lại Nghiêm Hạo Tường bắt đầu ủ rũ, lần đầu đến nhà chơi mà bỏ dở thì không tốt nhưng cậu thật sự không ăn nổi nữa, đang lúc bối rối đấu tranh thì cánh tay Lưu Diệu Văn đã với qua cầm lấy bát của cậu ăn nốt phần cơm còn lại.
Ba Lưu và mẹ Lưu nhìn một loạt hành động của con trai mình rồi đưa mắt nhìn nhau dường như đã nhìn thấy đáp án từ ánh mắt của đối phương, Tư Nhã Ninh nhìn Nghiêm Hạo Tường:
- Hạo Tường no rồi hả? Hay là món ăn không hợp khẩu vị ?
- Dạ, không phải đâu ạ đồ ăn ngon lắm, chỉ là....chỉ là...
- Dạ dày anh ấy không tốt lắm, buổi tối ăn nhiều quá sẽ cảm thấy khó chịu.
Lưu Diệu Văn lên tiếng giải thích.
Kết thúc bữa cơm Nghiêm Hạo Tường muốn phụ giúp mọi người dọn dẹp nhưng bị Lưu Minh Trí và Tư Nhã Ninh lấy lý do đi đường mệt mỏi bảo cậu về phòng nghỉ ngơi sớm. Nghiêm Hạo Tường về phòng định sắp xếp đồ từ vali nhưng cậu nhận ra Lưu Diệu Văn đã làm xong rồi thế là cậu đành đi tắm. Tắm xong thì thấy Lưu Diệu Văn đã đứng chờ sẵn:
- Bảo bối, nào đến đây. Em sấy tóc giúp anh.
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi xuống để bạn trai giúp cậu. Chờ tóc khô hết Nghiêm Hạo Tường cũng đã rất buồn ngủ rồi, Lưu Diệu Văn cất máy sấy xong không quên nhắc Nghiêm Hạo Tường:
- Bảo bối, ngủ sớm đi em đi. Ngày mai sẽ đưa anh đi trải nghiệm nhiều thứ thú vị.
Lúc Lưu Diệu Văn tắm xong Nghiêm Hạo Tường đã ngủ mất, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh đặt một nụ hôn lên trán như lời chúc ngủ ngon.
Sau bữa ăn sáng cả nhà bắt tay vào trang trí nhà cửa Tư Nhã Ninh phân công phần việc cho từng người:
- Trong lúc ba mẹ chuẩn bị nhân sủi cảo, Diệu Văn và Hạo Tường sẽ dán câu đối rồi treo đèn lồng. Sau đó chúng ta cùng nhau gói sủi cảo.
Mọi người đều hào hứng bắt tay vào công việc, Lưu Diệu Võ cũng rất vui vẻ đi theo hai anh trai giúp đỡ:
- Anh à chỗ đó cao quá rồi thấp xuống đi,không không phải sang bên phải một chút.
Lưu Diệu Văn thấy em trai đứng chống nạnh chỉ trỏ, cậu hết nhịn nổi quát:
- Thằng nhóc kia, bắt bẻ anh đấy à?
- Ai thèm bắt bẻ anh. Không tự nhìn lại bản thân đi, có chút việc làm cũng không tốt, anh nhìn xem anh Hạo Tường dán đẹp biết bao.
Dán xong câu đối cả nhà cùng nhau gói sủi cảo, bầu không khí ấm áp tràn ngập cảm giác gia đình.
Đêm giao thừa quây quần cùng xem Xuân Vãn.
Lưu Minh Trí nhìn đồng hồ 11h 55p, thấy sắp đến giao thừa cả nhà kéo nhau ra sân. Pháo hoa được đặt ở giữa sân ba Lưu là người phụ trách đốt pháo, Tư Nhã Ninh chia pháo bông cho ba đứa nhỏ không quên dặn dò phải thật cẩn thận. Đúng 12h pháo hoa phát nổ, pháo bông trong tay Nghiêm Hạo Tường cũng được bạn trai giúp cậu thắp sáng. Một năm mới - một khởi đầu mới lại bắt đầu.
Cả nhà cùng nhau nói lời chúc mừng năm mới sau đó trở về phòng.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường:
- Năm mới vui vẻ bảo bối, hi vọng năm sau rồi năm sau nữa em đều có thể đón năm mới cùng anh.
- Năm mới vui vẻ Diệu Văn nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro