Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay hắn vẫn như ngày nào,đến lớp rất sớm nhưng có điều bữa nay hắn không cần phải quét dọn lớp.Cảm giác yên tĩnh thật thoải mái,đáng tiết thay nó chỉ kéo dài được vài phút.

Đám người Đoàn Thanh Sở ùa vào phá tan sự yên tĩnh thoáng đãng,Đỗ An được xem là người nhỏ con nhất nhóm nhưng tính cách thì lại ngang ngửa với Đoàn Thanh Sở.

Đỗ An lao nhanh vào chỗ của mình ngồi xuống không quên nói vài câu:

'Công nhân quán ăn hôm qua ngon thật...ăn xong tôi lại muốn ăn nữa!!'

'Tiếc là Văn ca không đến tham gia,haizz..bỏ lỡ nhiều tiết mục hay!!'

Nhíp Gia Kỳ nhíu mày nhớ lại các tiết mục khi tối qua mà Đỗ An nói hay mà rùng mình, tổ chức ở quán nhậu nhỏ rằng bờ hồ của ngôi làng,cứ tưởng chỉ uống vài ly là xong,nào ngờ Đỗ An và Đoàn Thanh Sở uống say rồi đi phá tung quán ăn uống nhỏ,làm cả nhóm dọn dẹp bãi chiến trường còn phải đền bù và xin lỗi chủ quán...

Nhíp Gia Kỳ nghĩ thầm,thật may mắn khi Lưu Diệu Văn không tham gia,nếu hắn mà cùng ăn mừng thì chắc chỉ đành ở lại rửa sạch chén bát.

không khí bây giờ trở nên điềm đạm hơn,im lặng đến nỗi dường như nghe rõ nhịp thở của người khác.Vĩ Nhiên Hằng bất chợt hỏi đám người đang ở trước mặt.

'Hình như bữa nay thầy giáo cho bài kiểm tra một tiết đó,có ai học bài chưa vậy?'

Sau câu hỏi hàng loạt ánh mắt dồn về phía Vĩ Nhiên Hằng,biểu cảm hoảng sợ có ngạc nhiên có.Nguyên đám dồn câu hỏi về phía Vĩ Nhiên Hằng,nhưng chỉ có một người điềm tĩnh úp mặt xuống bàn.

Đỗ An dùng ánh mắt kinh ngạc đặt trên người Lưu Diệu Văn.

'Văn ca...đừng nói cậu học bài rồi nhé?..hay là đã biết trước kết quả nên mới bình thản như thế!!'

Nhíp Gia Kỳ cũng tò mò theo,từ bàn cuối đi lên bàn giữa chỗ Lưu Diệu Văn đang nằm dài trên đấy,dùng ánh mắt mong chờ câu trả lời từ hắn.

Lưu Diệu Văn ngồi dậy thẳng lưng,trả lời câu hỏi của Đỗ An cũng như giải đáp sự tò mò của Nhíp Gia Kỳ.

'Vừa học khi tối'.

Đoàn Thanh Sở và Nhíp Gia Kỳ thật sự há hốc miệng,Vĩ Nhiên Hằng thản nhiên cũng chẳng kém gì Lưu Diệu Văn mà đặt ra câu hỏi cho hắn.

'Động lực nào đã thúc đẩy cậu vậy Văn ca?'

Lưu Diệu Văn nhúng vai:

'Chỉ là tùy tiện đem sách ra đọc thôi'

Ngay lúc đó lớp trưởng bước vào,nghe vậy bèn lên tiếng phản đối câu trả lời được Lưu Diệu Văn đưa ra.

Vô lý!!

Thật sự vô lý!!!

'Không phải chứ,cậu có bao giờ tùy tiện đọc sách đâu!...hay là có thế lực nào thúc đẩy cậu?'

'Đúng thật là cậu tinh ý' Lưu Diệu Văn còn bồi thêm một câu khiến anh em nối khố với hắn cũng được một trận há hốc mồm 'Bé mèo nhỏ kêu tôi phải học hành đàng hoàng mới đồng ý điều kiện của tôi!!'

Lớp trưởng và đám Đoàn Thanh Sở không hẹn mà cùng lúc đưa ra một câu hỏi giống nhau:

'Bé mèo nhỏ nào??!!!'

...

Tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo đã đến trước cửa lớp bước vào,quả thật y như lời Vĩ Nhiên Hằng nói,thầy giáo cho một bài kiểm tra một tiết về vật lý.Thầy giáo vô cùng nghiêm túc thông báo với lớp rằng:

'Đây là cơ hội lấy điểm cuối cùng sau khi tới ngày thi cử!!!'

'Tôi đây không nhân nhượng với các anh chị nữa,giỏi thì làm cho tốt...bằng không thì chuẩn bị tinh thần viết phạt 200 chữ!!'

Vừa nghe không làm được sẽ bị chép phạt 200 chữ những học sinh bên dưới khổ sở hét lên, nhưng chỉ riêng Lưu Diệu Văn không làm những hành động gì hết,hắn im lặng làm bài kiểm tra, phải viết chữ thật đẹp và làm bài thật kỹ!!

Đám người Đoàn Thanh Sở,Nhíp Gia Kỳ,Đỗ An khều móc kể cả liệng giấy bất chấp tất cả để cầu cứu Lưu Diệu Văn và Vĩ Nhiên Hằng.

Đỗ An nhỏ giọng kêu tên cả hai.

'Này...Văn ca...Nhiên ca..hai cậu cứu tiểu đệ một mạng đi mà~'

Không chịu được sự quấy phá Vĩ Nhiên Hằng liền ghi công thức và lời giải ra một tờ giấy nhỏ,xong xuôi rồi ném xuống chỗ Đỗ An.Cậu ta nhận được đáp án không quen cảm tạ và đưa ngón tay cái với Vĩ Nhiên Hằng.

Thời gian đã trôi qua, tiếng chuông hết tiết vang lên thầy giáo cầm cây thước gõ xuống bàn vài cái,xem như là tiếng thông báo đã hết giờ làm bài.Lớp trưởng như hiểu gì đó đứng lên đi thu bài,đám học sinh bên dưới được một trận la hét.

'Cho em xin thêm nữa tiếng...à không là một phút...một phút thôi~'

'Chờ một chút...chỉ còn vài chữ thôi!!'

'Này..lớp trưởng đại nhân xin chờ tiểu nhân một chút!!'

Đến lượt thu bài làm của Lưu Diệu Văn,hắn vô cùng thoải mái mà đưa tận tay lớp trưởng,sau đó còn mĩm cười một cái đầy tự tin.

'Thầy nhớ chấm bài nhanh một chút,em còn đem đi khoe nữa!!'

Thầy giáo nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ khó chịu,còn nghĩ thầm không ngờ hắn lại còn nghêng ngang cho rằng bản thân sẽ được điểm tối đa.

Thầy giáo với vẻ nghi hoặc cho đến khi xem bài làm của hắn,đúng thật là không có chỗ nào sai hay thiếu xót,đúng một trăm phần trăm.

Điểm tối đa!!

Thầy giáo nhanh chóng chấm bài làm rồi phát cho từng học sinh,khi đã phát hết không quên dặn dò vài câu.

'Còn vài tuần nữa sẽ thi nên bây giờ học vẫn còn kịp,đừng lơ là mà đánh rơi cả tương lai!!'

Lưu Diệu Văn nhận lấy bài kiểm tra liền chạy bán sống bán chết đến quán nước khoe với bé mèo nhỏ nào đó.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày không khỏi khen ngợi hắn.

'Rất giỏi,tôi mời cậu một ly nước xem như chúc mừng?..'

Lưu Diệu Văn được khen mà cười ha hả,xua tay với bé mèo nhỏ lạnh lùng.

'Bình thường thôi..hahaha...được anh mời nước là vinh hạnh của em đây!!!'

Nghiêm Hạo Tường 'ừ' một tiếng rồi đi về phía ông lão pha chế nói gì đó.

'Cho cháu một ly trà phổ nhĩ'

Ông lão cười phúc hậu với anh rồi đi pha ly trà táo đỏ,Nghiêm Hạo Tường đi lại chỗ Lưu Diệu Văn đang ngồi,tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

'À.. cuốn sổ của cậu!'

Nghiêm Hạo Tường lấy cuốn sổ tay nhỏ ở túi áo khoác ra đưa cho Lưu Diệu Văn,hắn nhận lấy còn cố tình chạm vào tay anh.Khi tay hắn vừa chạm vào Nghiêm Hạo Tường liền rùng mình rút nhanh về,đồng thời ly trà táo đỏ cũng được bưng ra.

Lưu Diệu Văn cười tươi nhanh chóng nhận lấy ly trà nếm thử,trà phổ nhĩ có màu nâu sẫm hoặc đen, thường có hương thơm đất nặng,vị trà đậm đà, hơi ngọt và có chút chát nhẹ, rất ấm áp . Uống trà này mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu.

'Rất ngon!!'

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi đứng lên vẫn nhớ điểm kiểm tra khi nãy hắn đưa,lại chúc mừng lần nữa rồi mới đi vào trong kho.

Lưu Diệu Văn cũng phải rời đi,hắn chạy nhanh về cửa hàng nhỏ mà hắn làm,vừa tới chủ tiệm cũng vừa mở cửa trở lại sau vài ngày nghỉ.Lưu Diệu Văn bắt tay vào làm công việc,dọn dẹp giúp chủ cửa tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro