Chương 7 [Hoàn]
Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài quán đợi Lưu Diệu Văn thanh toán. Trên nền trời xám xịt rơi xuống những bông tuyết nhỏ trắng tinh.
Lưu Diệu Văn vừa thanh toán xong, trở ra thấy cậu cầm điện thoại chụp cái gì đó.
"Em chụp gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đáp: "Bông tuyết! Nó rơi xuống ngay tay em luôn."
"Em có vẻ rất thích tuyết nhỉ?"
Cậu vui vẻ đăng tấm ảnh vừa chụp bông tuyết lúc nãy lên trang cá nhân. Sở thích của Nghiêm Hạo Tường là thế, thích những thứ đơn giản và dịu dàng.
Đoạn cất điện thoại vào túi, Nghiêm Hạo Tường mới trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn.
"Em rất thích tuyết, đặc biệt là tuyết đầu mùa! Lúc nhỏ em thường bận bịu với các lớp học thêm nên không có thời gian để nghịch tuyết. Lớn thêm chút nữa thì bận gấp mấy lần lúc trước. Với cả, nếu em có thời gian cũng không biết nên chơi tuyết cùng ai..."
Lưu Diệu Văn khẽ liếc nhìn cậu.
"Bây giờ lớn rồi nghịch tuyết trông cứ kì cục sao ấy."
Lưu Diệu Văn mỉm cười, xoa đầu Nghiêm Hạo Tường. "Vào lớp đi, nếu học xong có thời gian anh sẽ đưa em đến một chổ."
Nghiêm Hạo Tường chào tạm biệt Lưu Diệu Văn. Đúng lúc Hạ Tuấn Lâm cũng vừa đến.
"Chà chà, thân thiết quá nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường lười để ý đến Hạ Tuấn Lâm, lãng tránh sang chuyện khác nói.
"Luận văn đã viết xong chưa? Tiết sau lão Trần sẽ thu bài lại."
"Thôi xong, tôi chưa viết được chữ nào hết"
Hạ Tuấn Lâm vội vàng chạy vào lớp, nhìn đông ngó tây, xem bài luận văn của những người khác. Mỗi bài lấy đi một ít, chắc chắn sẽ làm xong trước khi lão Trần đến!
Hạ Tuấn Lâm tự nhủ mình đúng là một thiên tài. Chỉ trong 15 phút đã hoàn thành xong bài luận.
Và bài luận viết trong vòng 15 phút đó của Hạ Tuấn Lâm vinh hạnh được lão Trần ban cho lệnh ở lại cuối giờ trực lớp.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên bàn, hai chân thả lỏng đung đưa qua lại, rầu rĩ nhìn Hạ Tuấn Lâm dằn co với xô nước và cây lau sàn.
"Tại sao tôi phải ở lại với cậu vậy?"
"Thôi nào anh bạn, chúng ta là bạn bè sống chết có nhau. Ở lại đợi tôi chút đi."
Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại trong túi ra.
"Tôi nhắn cho Tống Á Hiên đến đây với cậu nhé."
Hạ Tuấn Lâm lập tức phản đối.
"Anh ấy đến sẽ chọc tôi, cậu tốt nhất đừng gọi."
Tống Á Hiên khi nhìn thấy bạn trai nhỏ của mình bị phạt sẽ như thế nào?
A. Anh ấy sẽ xót xa và đến giúp đỡ.
B. Anh ấy sẽ lập tức đến làm thay bạn trai nhỏ.
C. Anh ấy sẽ cười ha hả rồi đứng một góc chọc Hạ Tuấn Lâm.
Đáp án chính xác là: C
Cái con người như Tống Á Hiên chính là kiểu như vậy! Từ lúc quen nhau đến nay, có lần Hạ Tuấn Lâm bị giáo viên bắt chép lại hai mươi lần bài thơ cổ. Tống Á Hiên không những không chép tiếp mà còn kéo ghế ngồi cạnh cậu cười. Cười không ngớt luôn là đằng khác!
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, nhanh chóng lau sàn nhà cho lẹ còn về.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu dựa vào thanh sắc cửa sổ. Đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lưu Diệu Văn.
[Chưa ra sao? Giáo viên giữ lại làm gì à?]
[Hạ Tuấn Lâm bị phạt trực nhật.]
[Em ở lại đợi.]
Lưu Diệu Văn ngồi phịch xuống đám cỏ xanh trong nhà kính. Xem ra nên chạy hẳn đến tòa nhà nghệ thuật ngay từ đầu mới phải.
[Anh đến lớp em nhé.]
Không phải câu nghi vấn, nó là một câu khẳng định!
Lưu Diệu Văn đứng dậy, sải bước dài đến tòa nhà nghệ thuật.
Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn của hắn. Ngẩn người giây lát, khóe miệng bất giác cong lên.
[Không cần đâu, em sắp ra rồi.]
Hạ Tuấn Lâm cất cây lau sàn vào trong tủ. Vừa xoay người lại bắt gặp kẻ ngốc cười ngây ngô nhìn ra cửa sổ.
Hạ Tuấn Lâm: ?
Y vừa muốn mở miệng hỏi, người kia đã vội chặn họng y lại.
"Xin lỗi tiểu Hạ, tôi có việc đi trước."
Hạ Tuấn Lâm. "..."
Lưu Diệu Văn vừa đến trước cửa phòng học đã thấy Nghiêm Hạo Tường xách cặp đi ra. Cậu nhìn hắn mỉm cười.
"Anh đến nhanh thật đó."
Đột nhiên cậu nhớ Lưu Diệu Văn chiều nay không có tiết học. "Sao anh lại đến đây? Buổi chiều anh không có tiết."
Lưu Diệu Văn nói dối không chớp mắt: "Chiều nay anh đến luyện đàn."
Cũng không phải không hợp lý, dù sao cũng sắp đến Giáng sinh rồi còn gì? Chắc chắn Nghiêm Hạo Tường sẽ tin hắn. Và đúng là cậu tin thật.
"Chúng ta đi đâu ạ?"
"Em nói thích tuyết mà đúng chứ? Ăn tối xong dẫn em đi nghịch tuyết."
Lưu Diệu Văn sợ Nghiêm Hạo Tường không chịu đi vì không muốn người khác nhìn thấy cậu đã lớn chòng nhòng ra đó rồi vẫn còn nghịch tuyết, vội nói.
"Sau nhà anh có khu đất trống, không ai thấy được chúng ta nghịch tuyết đâu."
Hai người họ tìm một quán ăn nào đó dùng bữa tối xong mới về nhà hắn.
Nhà Lưu Diệu Văn nằm cách trung tâm thành phố khá xa nên nơi đây rất yên bình. Nghiêm Hạo Tường ngồi ngây ngắn ở ghế phụ lái. Hai mí mắt khép hờ hướng ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn hai bên đường, cây cối bị tuyết phủ trắng xóa. Nghiêm Hạo Tường buổi chiều học liên tục hai tiết, điều này không phải quá sức đối với cậu, nhưng hôm nay lão Trần khó tính hơn thường ngày hành bọn họ sống dở chết dở suốt một tiếng rưỡi. Hiện tại Nghiêm Hạo Tường sắp nhịn không nổi nữa liền tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.
Hắn khẽ liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, cẩn thận điều chỉnh điều hòa trong xe.
Ban đầu Nghiêm Hạo Tường chỉ định khép hờ mắt nghỉ ngơi một chút. Lại không ngờ bản thân lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Khi mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ. Với khả năng IQ cao của Nghiêm Hạo Tường thì có lẽ là phòng ngủ của Lưu Diệu Văn.
Trong lòng tự nhủ bản thân IQ cao, nhưng trí não lại một phen trào phúng. Trên tủ đầu giường còn có ảnh gia đình của hắn cơ mà. Có ngu mới không biết!
Lưu Diệu Văn vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi ẩm ướt. Rón rén từ phía sau tập kích Nghiêm Hạo Tường. Cảm hai ngã nhào xuống giường, Lưu Diệu Văn úp mặt trong lòng Nghiêm Hạo Tường làm cậu giật mình một phen.
"Anh nặng ghê."
Hắn giận dỗi ngẩng đầu lên: "Em toxic anh đấy à?"
Nghiêm Hạo Tường quay mặt sang hướng khác bảo: "Có đâu."
Hắn mỉm cười ngồi dậy. "Em biết gì chưa?"
Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi dậy, nhìn hắn hỏi: "Hả? Gì cơ?"
Lưu Diệu Văn vươn tay ra xoa má cậu. "Lại tấm lịch xem đi, lật qua tháng mới."
Hắn đưa tay chỉ về phía tấm lịch treo tường ở ngay góc phòng. Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc đi lại xem.
Nay là tháng mười hai rồi mà, còn có tháng mới nữa sao?
Bàn tay nhỏ của cậu khẽ run lên, cầm lấy tờ lịch lật qua tháng mới. Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường mở to ra ngạc nhiên. Miệng mấp mấy cả buổi nhưng chẳng nói được câu nào. Vành mắt đỏ hoe, còn mang theo chút cảm giác cay xè.
Tháng mười ba.
Ở đây có tháng mười ba.
Lưu Diệu Văn tạo ra tháng mười ba.
Trên trang giấy in tháng mười ba có đủ loại hình vẽ ngộ nghĩnh khác nhau. Ngày tháng cũng đều rất rõ ràng. Lưu Diệu Văn làm sao nghĩ ra được cái này nhỉ?
Lưu Diệu Văn đứng cạnh cậu, nhìn người kia sắp khóc đến nơi liền lúng túng hết cả lên.
"Em sao vậy? Tường Tường không thích cái này sao?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, chui vào trong lòng hắn, nói: "Không sao, em rất thích."
"Lưu Diệu Văn, em thích anh."
Hắn vươn tay ra xoa mái tóc mềm mượt của người trong lòng. Cúi đầu hôn lên những lọn tóc màu nâu hạt dẽ ấy. Khẽ thật khẽ nói nhỏ vào tai Nghiêm Hạo Tường.
"Thật ra nếu không có tháng mười ba, anh vẫn sẽ thích em."
Có tháng mười ba cũng được, không có cũng chẳng sao cả. Bởi vì hắn biết ngày thu hôm ấy là ông trời đang ưu ái tặng cho hắn một món quà vô cùng quý giá. Khi mở món quà đó ra lại thấy một sợi chỉ màu đỏ chói, làm tim người khẽ run. Một đầu sợi dây buộc chặt chẽ với ngón tay út của hắn. Đầu còn lại buộc vào ngón tay nhỏ nhắn của người xa lạ kia.
Hắn thở dài. "Nhưng mà anh sĩ diện quá, không thích tự vả nên mới làm ra cái này."
Qua một lúc sau, bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Nên Nghiêm Hạo Tường không thể ra ngoài nghịch tuyết được, đành bỏ cuộc chui vào trong chăn với Lưu Diệu Văn. Trên tay còn mang theo tờ giấy lịch lúc nãy. Cậu nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn ngắm nghía những hình vẽ kì quặc của hắn.
Lưu Diệu Văn rũ mắt. "Em không được cười hình anh vẽ!"
"Em có cười đâu?"
"Rõ ràng em đang cười!"
"Đây là nụ cười hạnh phúc đó!"
Lưu Diệu Văn bĩu môi. "Nhưng mà anh giận em rồi."
"Gì? Sao anh trẻ con vậy."
Lưu Diệu Văn giả vờ giận dỗi quay mặt sang chổ khác. Nghiêm Hạo Tường thở dài kéo mặt hắn lại hôn cái chốc lên má. Cứ tưởng thế là dỗ được rồi, nào ngờ học trưởng lưu manh kéo học đệ của mình chui vào trong chăn mà "bắt nạt".
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, dường như phủ một lớp tuyết trắng tinh khiết bao trùm cả thành phố. Trong ngôi nhà ấy, có một mầm non từ trong đất đã sẵn sàng vươn lên khỏi lớp tuyết dày, đón lấy gió xuân.
Trên đời này có lẽ sẽ không có tháng mười ba. Nhưng hắn sẽ vì người hắn yêu mà tạo ra tháng mười ba cho riêng hai người họ. Chỉ hai người bọn họ thôi.
Ngày đông giá rét, Nghiêm Hạo Tường tìm được tháng mười ba. Tháng minh chứng cho câu chuyện của họ.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro