Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

" Hạo Tường này,ngươi không phải kẻ bệnh hoạn.Nên ngươi tuyệt đối đừng tin lời của bọn họ ".

Lưu Diệu Văn cuối người xuống,bàn tay lúc nãy cứ ôm khư khư vò rượu ngon đã đặt trên đỉnh đầu của y mà xoa xoa.

Tiếc cho vò rượu,bị ném xuống đất...Vỡ tan tành.

" Tường Nhi biết,nhưng mà đệ không trò chuyện được cùng với họ ".

" Mỗi khi thấy Tường Nhi đến gần,họ sẽ tản ra không còn ở đó nữa ".

Con diều nhỏ trong tay của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bay lên,cuộn chỉ từng đoạn một bung ra.

Thân ảnh nhỏ ngạc nhiên đến luống cuống,tay múp míp chơ vơ giữa không trung tìm kiếm đoạn dây đang thả từng chút lên bầu trời.

Lưu Diệu Văn một tay bắt lấy một cánh diều,thành công trả nó về tay của y.

" Vậy khi ngươi muốn trò chuyện cứ đến tìm ta ".

" Ca ca sẽ chịu nói chuyện với Tường Nhi ạ ? ".

" Ừm,ta hứa ".

Miệng nhỏ cười toe toét,vừa ôm diều nhỏ vừa nhảy tròn một vòng vui sướng.Trẻ nhỏ bắt được kẹo mềm,như tìm thấy được niềm vui.

" Được rồi,đừng nhảy nữa.Ngươi thích kẹo hồ lô không,ta mua cho ngươi ".

" Có ạ,đệ thích nhất là kẹo hồ lô ".

Cậu nhéo lấy nhẹ chiếc má tròn lúm đồng tiền của y.Lưu Diệu Văn vừa định rời đi lại chợt nhớ ra,ừm...Hình như cậu chưa trả tiền cho quầy rượu nhỏ.

Vẫn tốt hơn khi trả tiền xong mà,ngân lượng ở túi được nhét vào thắt lưng cũng vơi đi một nửa vì những vò rượu ngon.Cũng may là gặp Nghiêm Hạo Tường ở đây,nếu không cậu cũng đã say đến hiện cả nguyên hình.

" Được rồi,ta đưa ngươi đi mua kẹo hồ lô nhé ? ".

" Dạ vâng ạ ".

Một thân ảnh lớn nắm lấy tay của y đi dạo trên khắp con phố,chiếc kẹo hồ lô đỏ mộng áo lớp đường giòn được y nếm thử rất ngon.

Dạo chơi trên phố đèn vui vẻ,đến gần tối Lưu Diệu Văn đã đưa Nghiêm Hạo Tường về trước của phủ.Hay thật đấy,cả một buổi lạc mất y như vậy lại chả ai đi tìm kiếm.

Tệ thật đấy...

Nghiêm Hạo Tường vẫn lễ phép cảm ơn Lưu Diệu Văn đã dẫn y đi chơi,cậu cũng mỉm cười vui vẻ.Trước khi rời đi,cậu để lại cho y một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc đỏ.

" Này,khi nào ngươi cần ta.Thì hãy nhớ xoa xoa mặt dây chuyền này,ta nhất định sẽ đến đây tìm ngươi ".

" Đa tạ ca ca ".

Lưu Diệu Văn tỉ mỉ đeo vào cổ của Nghiêm Hạo Tường,vẫn có chút hơi dài so với y.

Tạm biệt y xong,cậu cũng quay lưng đi về phía trước.Nghiêm Hạo Tường cầm lấy mảnh ngọc thì vui lắm,bé con nhảy chân sáo vui vẻ trở về phủ.

" Diều nhỏ của Tường Nhi,chúng ta mau trở về phủ thôi.Nhất định phụ thân đang chờ chúng ta về ăn cơm đó ".

Đi được một lúc y mới chợt nhớ ra,y vẫn chưa biết được tên của vị ca ca ấy.Tiếc thật đó.Nhưng không sao hết,ca ca ấy đã để lại cho y một chiếc mặt ngọc.Nghiêm Hạo Tường tin rằng ca ca sẽ không nuốt lời với y đâu.

Nhưng mà...Tại sao ca ca ấy lại biết được tên của y chứ ? Rõ ràng y chỉ sử dụng tên mà mẫu thân của y từng gọi y thôi mà.

Làm sao...Làm sao ca ca ấy lại biết y tên là Hạo Tường,lại còn biết y sống ở Nghiêm Phủ nữa chứ ?

Suy nghĩ đơn thuần,nghĩ rồi cũng sẽ dẹp sang một bên.Bạn nhỏ không để tâm đến việc đó,y chỉ biết ca ca ấy là một người rất tốt mà thôi.

Trở về phủ,y vui vẻ chạy đi tìm Nghiêm Hàn Thanh,ông vẫn đang ở thư phòng xử lý công việc.Nhìn từ xa,ánh nến trong phòng vẫn phát sáng,phụ thân của y vất vả rồi.

Bé con chạy về phòng cất vội diều nhỏ đi,rồi nhanh chóng chạy đến phòng bếp tìm chút bánh ngọt mang đến cho phụ thân.Y vẫn nhớ rất rõ,phụ thân của y thích nhất là bánh quế hoa.

Gói ghém từng chút một,Nghiêm Hạo Tường cũng đã lấy được một đĩa nhỏ bánh mà phụ thân của y thích.

Vui vẻ mang vào thư phòng,Nghiêm Hàn Thanh đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế.Vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đến,ông liền thay đổi trạng thái.

Từ mệt mỏi,ông đã vui vẻ hơn.Đứng dậy,ông tiến đến bế lấy y trên tay,Nghiêm Hạo Tường lễ phép chìa tay đưa đĩa bánh quế hoa đến cho ông.

Ngây ngô đút cho ông chiếc banh quế hoa,vẫn là trong Nghiêm Phủ,nhưng lại có tình thương của gia đình.

Nghiêm Hàn Thanh rất thương yêu Nghiêm Hạo Tường,nhưng bận lại quên mất đi đứa con trai nhỏ của mình.

Phụ thân cùng với y vừa đọc sách vừa nếm thử bánh quế hoa,y vẫn là cười nhiều hơn trước.Đáng yêu thật đó.

[...]

Đến giờ đi ngủ,người làm bên cạnh giúp Nghiêm Hạo Tường thay y phục rồi lập tức rời đi.Một thân ảnh nhỏ bơ vơ giữa căn phòng lớn.

Y bước từng bước nhỏ đến cạnh cửa sổ,chiếc ghế ở đó là do Nội Tổ Mẫu của y mang đến cho y.Chỉ vì y nói thích ngắm sao trời.

Xung quanh khung cửa sổ ở phòng y có trồng rất nhiều hoa mẫu đơn,vừa nhìn lên bầu trời đã thấy hàng ngàn ngôi sao chiếu sáng lên.

" Mẫu thân ơi,hôm nay Tường Nhi gặp được một vị ca ca rất tốt ".

" Ca ca giúp con mang bạn diều nhỏ trở về nữa ạ ".

" Huynh ấy dẫn con đi chơi,mua kẹo hồ lô cho con ăn.Lại còn tặng cho con một mặt ngọc rất đẹp luôn ".

Nói rồi,y giơ mặt ngọc nhỏ về phía bầu trời,Nghiêm Hạo Tường là đang chia sẻ đến cho Thẩm Ngọc Ninh về những chuyện vui trong ngày hôm nay.

Hôm nào cũng vậy,có việc gì vui y sẽ chờ đến tối để tâm sự với mẫu thân.

Trong hàng triệu vì sao đó,y tin chắc sẽ có mẫu thân của y ở đó.Mẫu thân của y vẫn đang theo dõi y từng ngày,sẽ vẫn mãi ở bên cạnh y.

Bạn nhỏ tin vào tương truyền khi ai đó mất sẽ hóa thành ngôi sao trên bầu trời,và mẫu thân của y cũng vậy.

Hóa thành ngôi sao,nhìn thấy từng bước chân trưởng thành của Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyw#wyw#yhx