Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Y tỉnh dậy đã là một ngày sau đó,trước mắt y là căn phòng quen thuộc.Đầu của y đau nhức vô cùng,môi khô khốc đến mức bật cả máu.

Nghiêm Hạo Tường lặng người đi vài lần.Khung cảnh đẫm máu của ngày hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy.

Thân thể của y bây giờ rất đau nhức.Ê ẩm mà khó khăn ngồi dậy,Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn.Từ giường của y nhìn ra đầu tiên sẽ thấy được bàn trà tròn phủ khăn gấm.

Bình thường khi y thức dậy.Người đầu tiên xuất hiện trước mắt y chính là mẫu thân Thẩm Ngọc Ninh.

Nhưng bây giờ không còn bóng dáng mảnh mai đó nữa rồi,Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến đây thì một dòng kí ức nhỏ lại nhen nhóm lên.

Trong mơ hồ y nhìn thấy một người nam nhân to lớn.Hắn ta mặc một bộ giáp phục bằng vàng nhìn trông rất uy nghiêm.

Thanh kiếm được cầm trên tay hắn mạnh bạo đâm xuyên qua người của mẫu thân y,Nghiêm Hạo Tường lúc đó rất muốn chạy tới ôm lấy mẫu thân.Nhưng không kịp nữa rồi...

" Nhị thiếu gia,thiếu gia tỉnh lại rồi ".

Trước mắt của Nghiêm Hạo Tường là bảo mẫu từ nhỏ của mình,bà là một người nữ tử trung niên có tên là Ngũ An Diệp,bà rất được lòng mọi người trong phủ.Mọi người trong Phủ Tướng Quân đều kính trọng gọi bà một tiếng Dì An.

" Dì An,mẫu thân của con đâu rồi ạ ? ".

Nghiêm Hạo Tường giương mắt lệ nhìn Ngũ An Diệp,y cố gắng nhích người từng chút một ngó nghiêng tìm bóng dáng của mẫu thân.Đáng tiếc mẫu thân của y đã không xuất hiện được nữa rồi.

" Phu nhân...à phu nhân có việc cần ra ngoài sớm,thiếu gia cậu có thấy đói chưa ? ".

Ngũ An Diệp ấp úng,không biết phải trả lời trước câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường ra sao.Bà ngập ngừng không muốn nói ra chuyện Nghiêm Phu Nhân đã ra đi với y.

Dù sao y vẫn là một đứa trẻ nhỏ,nếu nói với y mẫu thân của y đã ra đi thì làm sao y chịu nổi được chứ.Tốt nhất bây giờ giấu được chuyện gì thì hay chuyện đó.

" Đến Dì An cũng muốn lừa con,rõ ràng mẫu thân sẽ không thể trở về nữa...mà ".

Nghiêm Hạo Tường rưng rưng lệ,y mếu máo khóc to lên.Ngũ An Diệp nhìn dáng vẻ đáng thương của y mà đau lòng,đứa trẻ nhỏ này chịu quá nhiều đả kích rồi.

" Ta không dám lừa thiếu gia,thiếu gia đừng khóc.Phu nhân vẫn sẽ ở bên cạnh cậu,bảo vệ cậu mà ".

Y thút thít ôm chặt lấy bà,đôi bàn tay bé nhỏ tròn múp của y hằn lên vết bầm tím.Ngày hôm qua tên gian thần Lục Hoàn siết tay y quá chặt.Vì thế mà trên đôi tay trắng hồng đó hiện lên ngón tay dài tím đậm.

Ngũ An Diệp im lặng không nói gì,cứ thế mà để Nghiêm Hạo Tường ôm bà khóc lóc đến mắt nhỏ sưng lên.Khóc quá nhiều dẫn đến cơ thể mệt mỏi,y khóc một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

Trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn để lại vài giọt lệ trong suốt.Y ngã người nằm xuống giường,Ngũ Diệp cẩn thận đặt y nằm ngay ngắn lại sau đó đắp chăn để y không bị lạnh.

" Lão Phu Nhân,là tôi thất lễ.Để người phải chờ rồi ".

Ngũ An Diệp quỳ xuống tạ lỗi với vị lão phu nhân này.Khí chất tôn quý cùng với khuôn mặt phúc hậu hiện lên nụ cười.Vị này là mẫu thân của Nghiêm Tướng Quân,là Nội Tổ Mẫu của nhị thiếu gia Nghiêm Hạo Tường.

" A Diệp ngươi mau đứng lên,ta chỉ mới đến đây thôi.Cũng không tính là đã đợi quá lâu ".

Bà lão đưa tay đỡ Ngũ Diệp đứng lên,phía trước sân máu cũng đã được bà cho người dọn sạch sẽ.

" Lão Phu Nhân,người... ".

" Ta biết chuyện đó,là con trai của ta có lỗi.Không thể bảo vệ tốt cho mẹ con của Ninh Nhi ".

Bà lão ngấn lệ,chiếc khăn tay chậm rãi đưa lên thấm từng giọt lệ mỏng.Lão Phu Nhân tay cầm dây chuỗi ngọc mà thở dài.

Thẩm Ngọc Ninh vẫn là đứa con dâu mà bà lão cảm thấy ưng ý nhất.Sự ra đi này khiến cho bà có chút không tin vào mắt mình được.

Hôm qua bà vẫn đang chép kinh phật,định ý cầu an cho cả nhà.Nhưng nào ngờ,kinh phật vẫn chưa chép xong thì Ngũ Diệp đã hốt hoảng chạy tới báo tin Thẩm Ngọc Ninh đã bị giết hại.Còn cháu trai nhỏ của bà cũng đang bất tỉnh.

" Ngươi biết không A Diệp,bà lão như ta trong một năm đã mất đi hai người thân ".

" Một người là con dâu,một người là cháu nội.Ngươi nói xem,kiếp trước là ta đã gây ra nghiệp gì mà kiếp này ta lại phải trả một cái giá đắt đến vậy ? ".

" Con trai của ta hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết,có phải bà lão như ta không đáng để được sống một cuộc đời hạnh phúc không ? ".

Bà lão đứng nhìn ra cửa,nhánh hoa mai đỏ ngày hôm nay cũng đã nở rộ hết rồi.Tuyết cũng bắt đầu tan dần đi.Mắt của bà cũng đã mờ đi nhiều rồi,không còn nhìn thấy rõ được như thời còn trẻ nữa.

" Lão phu nhân,người đừng nói vậy,người vẫn còn có nhị thiếu gia ".

Lão Phu Nhân im lặng nhắm mắt lại,bà hít thở khí trời,ngày hôm nay trong lành hơn rất nhiều.Tiếng chim ríu rít hót thành tiếng,ánh nắng Mặt Trời từng tia chiếu sáng vào Phủ Tướng Quân âm u dị thường.

Bà đưa khăn lau đi lệ giương trên mắt,con ngươi mờ đục của bà tuy đã không còn nhìn thấy rõ.Nhưng bà vẫn nhận ra hình dáng trước cổng Phủ Tướng Quân là ai.

" Hàn Thanh,là con sao ? ".

Ngũ Diệp đứng phía sau bà lão đứng nhìn ra cổng phủ,con ngươi mở to vì ngạc nhiên cũng trở nên vui mừng.Là tướng quân,tướng quân đã trở về rồi.

" Lão Phu Nhân,là tướng quân.Ngài ấy đã trở về rồi ! ".

" Là Hàn Thanh sao ? Con trai của ta đã trở về rồi sao ? ".

" Vâng thưa lão phu nhân,tướng quân ngài ấy trở về rồi ! ".

Bà lão từ từ tiến tới cổng phủ,bóng dáng gầy gò quần áo rách tả tơi.Bộ giáp phục trên người cũng biến dạng,thương tích trải dài khắp thân thể.

Nghiêm Hàn Thanh khó khăn mấp máy môi,giọng nói khàn đục vang lên làm cho bà nức nở ôm lấy ông vào lòng.

" Hàn Thanh.Con...con,con có biết ta đã đợi con bao lâu rồi không ? Tên nghịch...tử nhà con bây giờ mới trở về ".

Lão Phu Nhân ngồi bệt xuống gương mặt bà sớm đã trải dài hai hàng nước mắt rồi,lông mi dài thướt tha phủ lên một tầng nước nặng trĩu.

" Mẫu...thân,con...ha.Con trở về rồi,người...người đừng khóc ".

Nghiêm Hàn Thanh khó khăn giơ bàn tay to lớn lên sờ lấy gương mặt của bà.Thật sự còn mạng để trở về đây quả thật ông đã cố gắng đến mức nào rồi.Chiến tranh cũng đã trôi qua,ông thắng trận mà trở về.

Trần Hoàn điên điên dại dại đi tới bờ sông nơi đầu tiên mà hắn cùng với Thẩm Ngọc Ninh gặp nhau,khung cảnh vẫn vậy không chút thay đổi.Nhưng người thì cũng đã thay lòng đổi dạ...

Hoa đào nhẹ nhàng rơi từng cách một xuống mặt nước trong vắt.Hắn quỳ trên những hòn đá găm sắt nhọn,chân hắn cũng vì thế mà bị thương.Cơn đâu truyền đến từ đầu gối bây giờ cũng chẳng bằng con tim hắn.

Trần Hoàn chìm vào trong sự mù quáng của tình yêu mà tuyệt vọng khóc than,tiếng khóc than như đau thấu cả tâm can Trần Hoàn vang vọng khắp cả mặt nước tĩnh lặng.

" Tiểu nữ mạo muội,xin hỏi công tử đây là có chuyện gì buồn sao lại khóc ở đây ?

Trước mặt của Trần Hoàn hiện ra một bóng hình của một người nữ nhân.Nhìn y phục và cách nói chuyện của cô cũng đoán ra được cô cũng phải là một vị tiểu thư của nhà nào đó.

" Việc của cô sao ? Mau cút đi,trước khi ta giết chết cô ".

Hắn trừng đôi mắt đỏ sọc nhìn cô,vị tiểu thư trước mặt cũng hiểu ý là do cô đã quá bao đồng với chuyện của người khác rồi.

" Ta xin lỗi,nếu công tử không thích thì ta sẽ rời đi ngay đây ".

" Mau đi đi,ta không có hứng thú nói chuyện với người ta không quen biết ".

Vị tiểu thư dịu dàng vẫn cư xử đúng mực nhẹ nhàng rời đi.Hắn nhìn cô đi khuất xa dần rồi mới lấy lại được bình tĩnh.

Cái tính cách nóng nảy chém giết này hắn phải mau sửa đổi thôi.Cũng chính vì nó mà tự tay hắn cướp mất đi sinh mạng của Thẩm Ngọc Ninh.

Hắn đứng lên xoa xoa thái dương mà thở dài,đầu gối của hắn cũng đã nổi lên từng đợt nhói đau.Quỳ quá lâu trên mấy viên đá găm nhọn khiến cho đầu gối của hắn bị thương rồi.

Nhìn xuống mặt đất vô tình hắn lại bắt gặp chiếc túi thơm thêu hoa của vị tiểu thư lúc nãy đã làm rơi xuống,Lục Hoàn nhìn túi thơm này có chút quen mắt,hắn định bụng sẽ không nhặt lên.Nhưng vẫn không biết biết tại sao hắn lại quyết định nhặt chiếc túi thơm này lên.

Hắn rời đi không được bao lâu thì vị tiểu thư lúc nãy đã quay trở lại,nàng cố gắng nhìn khắp mặt đất trải đầy đá găm để tìm chiếc túi thơm ban nãy.

Mãi một lúc vẫn không tìm thấy được gì,nàng cũng buồn bã mà rời đi.Chiếc túi thơm đó là tính vật định tình của nàng với Thừa Tướng vậy mà nàng cũng để mất đi...

" Ta phải làm sao đây,ta và chàng ấy chỉ có mỗi chiếc túi thơm này làm tính vật định tình mà thôi.Vậy mà...ta lại làm mất nó rồi ".

" Tiểu thư đừng buồn,lão gia nhất định sẽ có cách giúp tiểu thư gặp lại Thừa Tướng ".

" A Thanh,chàng ấy thật sự sẽ quay về với ta chứ ? ".

" Thừa Tướng ngài ấy nhất định sẽ trở về gặp lại tiểu thư mà ".

Chiếc đàn tì bà trong tay nàng vẩy ra từng nhịp điệu buồn bã.Nàng là tiểu thư của quan chức trong triều đình,Hàn Nguyệt Nguyệt từ bé đã bệnh tật nên rất ít khi ra ngoài.

Hôm nay đột nhiên nàng có nhã hứng đi dạo lại vô tình gặp được vị Thừa Tướng mà nàng đã mến mộ bấy lâu nay.Trớ trêu thay cả nàng và hắn đều không biết đến gương mặt của đối phương ra sao.

Trong trí nhớ của Hàn Nguyệt Nguyệt thì Lục Hoàn được mọi người truyền tai nhau là một nam nhân anh tuấn,lại vô cùng tài giỏi.Từ đó nàng đã sinh ra cảm giác ái mộ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyw#wyw#yhx