chương 15
"hức..hức.. đừng hôn nữa.. không thích..."
Nghiêm Hạo Tường yếu ớt khi tay nhỏ run rẩy nắm chặt vai của Lưu Diệu Văn. cậu bị hắn hôn cho đến mức quay cuồng choáng váng thiếu điều sắp ngất tới nơi.
Nghiêm Hạo Tường mặt đầm đìa nước mắt dụi dụi vào áo của hắn trông quả thực giống nạn nhân bị bắt nạt.
" A Nghiêm, đừng ghét tôi."
Lưu Diệu Văn thở dài mệt mỏi, hắn gục mặt vào hõm cổ trắng ngần bị hắn để lại vài dấu hickey đỏ ửng nổi bật của Nghiêm Hạo Tường.
hắn tìm cậu rất lâu rồi, mỗi ngày đều như lửa đốt muốn tiến tới nói chuyện với cậu. nhưng hắn đúng là không có gan để nhìn mặt mèo nhỏ của hắn.
"hức.. Văn Văn.. không muốn.. hức..."
Nghiêm Hạo Tường run rẩy khi được bế về phòng ngủ của hắn, cậu nấc lên từng cơn khi đầu ong ong vì rượu. Nghiêm Hạo Tường nỉ non trách mắng nam nhân đang ôm cậu.
" A Nghiêm, quay lại với tôi đi mà..."
Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn cục bông nhỏ trong lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cho Nghiêm Hạo Tường sau khi đã tắm rửa, thay đồ cho cậu xong. Lưu Diệu Văn ôm cậu từ phía sau khi Nghiêm Hạo Tường đã lim dim ngủ.
" ưm...không muốn.. tránh ra đi.."
Nghiêm Hạo Tường cựa mình khi bị ôm chặt, Lưu Diệu Văn thế mà không tha cho cậu, lực tay lại càng mạnh hơn ép người kia vào lòng hắn.
" A Nghiêm, đừng giận dỗi nữa, em đã giận tôi sáu năm rồi..."
...
không thấy có tiếng trả lời Lưu Diệu Văn lại nói.
" có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? A Nghiêm à..."
Lưu Diệu Văn ôm rồi lại hôn lên môi mềm má hồng của tiểu yêu tinh nhà hắn, hắn tự độc thoại một mình trong khi Nghiêm Hạo Tường đã ngủ từ lúc nào.
" A Nghiêm, công nhận tôi đi... cho tôi được quyền chống lưng cho em được không?"
hai giờ sáng, Lưu Diệu Văn sau khi đã tỏ tình một nghìn lẻ một câu thì cuối cùng mới chịu ôm người vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.
có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ngủ yên giấc trong vô số lần hắn không thể ngủ ngon qua sáu năm dài không có Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy bản thân hắn không xứng đáng với bảo bối ngàn vàng Nghiêm Hạo Tường. hắn luôn ép bản thân phải cố gắng hơn và không cho phép bản thân được dừng lại.
mỗi ngày thúc ép bản thân bận rộn với một núi công việc chất đống, thời gian tập gym khắc nghiệt thì cũng chỉ để làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ người thương. nếu hắn có thời gian suy nghĩ thì chắc chắn hắn sẽ không chịu được mà từ bỏ tất cả để đi tìm Nghiêm Hạo Tường, bạch nguyệt quang cũng như nốt chu sa của hắn.
và rồi hắn sẽ lại cảm thấy bản thân có quá nhiều khuyết điểm, vẫn chưa đủ xứng đáng với cậu, hắn sẽ tức giận và rơi vào lòng lặp vô hạn với những suy nghĩ tiêu cực.
để rồi đến năm nay, hắn gom đủ tự tin để đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, sẵn sàng đối diện với cậu để có thể giữ chặt cậu trong vòng tay của hắn lần nữa, không cho phép chuyện chia li lại xảy ra.
Mẹ Nghiêm luôn là người giúp đỡ cho hắn, cũng là người khuyên hắn nên nắm bắt cơ hội, không nên từ bỏ một cách vô nghĩa sau những lần hắn tuyệt vọng với chính bản thân, muốn dừng lại và để cho Nghiêm Hạo Tường hạnh phúc với ý trung nhân của cậu.
nhưng Lưu Diệu Văn hắn cũng rất ích kỉ. hắn chỉ muốn nụ cười rạng rỡ đó dành cho hắn, giọng nói ngọt ngào đó gọi tên hắn, những cái ôm, hôn thắm thiết nồng nàn cũng chỉ được phép thuộc về hắn. tất cả của Nghiêm Hạo Tường phải là của hắn.
Lưu Diệu Văn không cho phép bất kì tên đàn ông nào dám lén phéng nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường ngoài hắn. hắn sợ cậu sẽ nảy sinh tình cảm với người con trai khác.
Lưu Diệu Văn vốn rất tự ti và hay suy nghi tiêu cực, chính Nghiêm Hạo Tường là người đã vực dậy hắn trong những ngày tăm tối nhất. cậu đồng hành cùng hắn qua chặng đường từ đêm tàn cho tới khi bình minh ló rạng. Lưu Diệu Văn chỉ hận thời gian không thể chậm hơn một chút để hắn có thể bên cạnh Nghiêm Hạo Tường lâu hơn, hắn chính là không nỡ phải buông tay tiêu tâm can của hắn.
Lưu Diệu Văn cũng thật đen tối lắm. hắn khao khát tình yêu của cậu, cơ thể lẫn tâm hồn, trí óc của cậu. hắn muốn được cậu công nhận, muốn được cậu cho một danh phận nhất định, muốn được làm người quan trọng duy nhất trong tim của Nghiêm Hạo Tường.
con mẹ nó! hắn phải làm gì để giữ cậu thật chặt trong vòng tay của hắn, làm thế nào để cậu tin tưởng, dựa dẫm vào hắn một cách tuyệt đối không có chút do dự hay nghi hoặc nào?
hắn từng muốn bắt cóc cậu, xích cậu lại trong điền trang của hắn để Nghiêm Hạo Tường không thể rời bỏ hắn, giống như chim hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng một cách diễm lệ, tinh khôi. nhưng hắn cũng không muốn phải bắt ép cậu làm điều cậu không muốn...
Lưu Diệu Văn hắn vẫn luôn lầm đường lạc lối trong sáu năm đen tối đó, hắn vẫn chưa biết bản thân nên làm gì mới có thể khiến Nghiêm Hạo Tường ngoảnh đầu nhìn về phía hắn lần nữa.
Nghiêm Hạo Tường là sinh vật cao quý, đáng kính nhất trên đời mà Lưu Diệu Văn hắn khao khát, theo đuổi.
Nghiêm Hạo Tường cậu vừa là bạch nguyệt quang sáng chói năm 17 mà hắn khao khát theo đuổi nhưng cũng vừa là nốt chu sa đầy nuối tiếc, thất vọng mà hắn đã đánh mất năm 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro