Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

ba giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường một thân say mèm rời khỏi quán bar. ban nãy cậu cũng muốn chờ Tống Á Hiên hoàn thành nốt công việc nhưng cơn buồn ngủ cứ liên tục ập đến khiến cậu không chịu nổi, đành từ bỏ bạn thân mà lết xác về nhà trước.

dù say nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm nhận có ai đó đang đi theo cậu cả quãng đường từ lúc cậu rời quán bar, lại còn rất gần cậu nữa. như thể người đàn ông lạ mặt đang đi ngay sát sau lưng cậu thôi vậy.

bản thân có chút sợ hãi nhanh chóng bước nhanh hơn, Nghiêm Hạo Tường cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo rồi rút điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc như đã in vào trí óc.

*tút tút*

từng hồi chuông cứ ập đến bên tai cậu khiến đổ mồ hôi lạnh, cậu cảm thấy gã đàn ông sau lưng cậu sắp đuổi đến nơi rồi. Nghiêm Hạo Tường lo lắng đến mức mà tay cũng run rẩy theo.

" Hạo Tường?"

thanh âm trầm ấm truyền đến sóng não cậu, khiến cậu bất giác cảm thấy thật nhẹ nhõm. thở phào một cái.

" ah...cậu sắp tới rồi phải không?"

cậu nhìn qua khoé mắt thấy gã đàn ông lạ mặt ban nãy có vẻ như đã đi lùi lại, Nghiêm Hạo Tường cố ý nói to cho gã nghe thấy.

" em đang nói cái gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường lắp bắp nói, tay nhỏ run rẩy cố gắng nắm chặt lấy điện thoại.

" cậu đứng ngay ngã tư hả? được được tớ sẽ tới liền."

Nghiêm Hạo Tường say mèm cố chấn an bản thân, càng lúc càng đi nhanh hơn, giọng điệu cũng gấp gáp, hối hả theo.

"ngã tư nào? Nghiêm Hạo Tường em đang nói nhảm cái gì vậy?"

nam nhân đầu dây còn lại dường như rất khó hiểu, tông giọng có phần khó chịu.

" Á Hiên ah... cậu có mua trà đào cho tớ không?"

Nghiêm Hạo Tường quả thực không nhớ bản thân đã bấm gọi cho ai, cậu cầu mong là không phải người lạ. cơn say cũng bị cậu gạt qua một bên, đầu óc của cậu bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết.

cậu cuống quýt nhắc bừa tên bạn thân của mình rồi nói xàm vài ba thứ.

" Á Hiên, cậu đứng đó đi, tớ đến ngay đây."

" Nghiêm Hạo Tường? em gặp chuyện gì sao?"

dường như nắm được tín hiệu của cậu, nam nhân đầu dây bên kia có phần lo lắng, cậu còn nghe vài tiếng động nhỏ xen kẽ với giọng nói của hắn.

" đúng vậy!"

Nghiêm Hạo Tường như vớ phải vàng ngay lập tức đáp lại, tim cậu đập càng ngày càng nhanh, nỗi sợ lấn át tâm trí cậu khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì.

" em đang ở đâu?"

" tớ đang ở gần quán của cậu đây, sắp tới ngã tư rồi."

" Nghiêm Hạo Tường, mau đến chỗ đông người, đợi tôi."

nam nhân phía bên kia có vẻ rất hiểu cậu, nhanh chóng đã có thể biết được cậu đang ở đâu.

tai Nghiêm Hạo Tường ù đi, bản thân căng thẳng hết mức cố gắng nói lớn cho gã đàn ông đi theo cậu nghe thấy, mong rằng điều này có thể khiến gã có chút cảnh giác.

" được được, tớ ra ngã tư rồi, ah..tớ thấy cậu rồi!!"

Nghiêm Hạo Tường tận dụng toàn bộ sự minh mẫn còn lại của mình mà nhanh chân bước đi, hai chân run rẩy như muốn cuốn lại với nhau luôn rồi.

" giữ máy một chút, đừng cúp điện thoại."

nhận thấy gã đàn ông sau lưng mình càng ngày càng lùi xa, Nghiêm Hạo Tường mới thở phào nhẹ nhõm, hơi men vẫn còn khiến cậu loạng choạng. bản thân buồn ngủ đến cực điểm khiến cậu khó giữ tỉnh táo nổi.

" Nghiêm Hạo Tường em có nghe thấy tôi không? tôi bây giờ sẽ ngay lập tức đến đón em, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống chấn tĩnh trước đi."

giọng điệu của nam nhân đầu dây bên kia vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu, âm thanh quen thuộc dễ nghe mang theo vài sự lo lắng kèm theo đó.

" Nghiêm Hạo Tường? em có nghe tôi nói không? mau trả lời tôi đi."

bấy giờ cậu không còn tỉnh táo nổi nữa, bản thân buồn ngủ đến mơ hồ. tựa như chẳng thể nhìn rõ đường về. Thứ duy nhất còn khiến cậu nhận thức được là giọng nói của đối phương qua điện thoại.

" tôi sắp đến nơi rồi, em mau ra ngã tư đi, tôi đón em."

...

"được..."

Nghiêm Hạo Tường nhẹ trả lời, cậu vẫn còn mơ màng nghe thấy tiếng người nam nhân đó gọi tên cậu như thể lo lắng cậu sẽ bị thương vậy.

" Nghiêm Hạo Tường, tôi thấy em rồi."

chỉ năm phút sau Nghiêm Hạo Tường lờ mờ thấy ai đó chạy lại phía cậu, bản thân có chút nhẹ nhõm, cậu mệt mỏi thở phào một hơi.

" Nghiêm Hạo Tường, em đây rồi."

nam nhân cao lớn chạy đến chỗ cậu, cúi xuống thuần thục ôm lấy cơ thể của Nghiêm Hạo Tường vào lòng, vừa cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức khóc oà lên như một đứa trẻ năm tuổi.

" oaaa hức..tôi sợ....sợ lắm hức.."

" Hạo Tường ngoan, đừng náo, có tôi ở đây."

nam nhân thuận theo đó mà chấn an con người đang run rẩy trong lòng mình, bản thân bao bọc cậu để cậu thoả sức khóc lóc.

" hức...tôi sợ lắm..."

Sau cùng Nghiêm Hạo Tường thút thít vài lần rồi thiếp đi trong lòng nam nhân, đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt người đàn ông đã nhận cuộc gọi của cậu, chạy đến đón cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi.

cậu chỉ nhớ nam nhân này rất quen thuộc, khiến cậu có thể cảm thấy an toàn bên hắn, tựa như có thể giao phó cả bản thân cho hắn mà không chút phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro