Chương 3: Không biết xấu hổ!
"Không, đừng...đừng mà..."
Cậu bật dậy khỏi chăn, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, cậu cũng không biết rõ là mồ hôi hay nước mắt, nó đã khiến cho cả khuôn mặt cậu đầy nước.
Cậu nhớ tới cơn ác mộng về người đàn bà đang hát trong biển lửa cứ luôn đeo bám lấy mình, cậu sợ hãi cuộn người trong góc phòng, câu cuối cùng của bài hát đó là thứ khiến cậu rùng mình sợ hãi nhất.
"Tôi đem bàn tay nhuốm máu phủi bụi trên ngôi mộ người."
Ngôi mộ người, là người nào chứ. Tại sao bà ấy lại nói như vậy, rốt cuộc tại làm sao mà bà ấy lại giết cha cậu, tại sao bà lại phát điên như thế.
Rõ ràng là một người phụ nữ đẹp, từng là một nghệ sĩ dương cầm được nhiều người yêu quý ngưỡng mộ. Nhưng đó là đối với người ngoài nhìn vào bà.
Họ không biết rằng, khi bà đối mặt với gia đình mình, suy nghĩ trong bà luôn là muốn tự tay mình bóp nát đốt cháy nó. Đúng vậy, bà cuối cùng cũng làm được, đốt cháy tất cả, đốt cháy gia đình mình và chính bản thân bà.
Gia đình mới của cậu rất nghiêm khắc, mẹ và chị gái không xem cậu là người nhà. Chỉ có người cha là Hà Hồi Thúc thật lòng thương yêu cậu như con trai ruột.
Tên của cậu, Nghiêm Hạo Tường tại sao lại không được thay đổi, cũng là vì mẹ nuôi không muốn. Bà chỉ muốn người con gái ruột của bà mang họ Hà, còn đứa con nuôi như cậu thì không.
Cậu cũng không quan tâm tới việc đổi họ, cậu thật sự thích họ Nghiêm của mình, cậu vẫn luôn nhớ cậu mãi mãi là con của cha Nghiêm Hàng.
Từ trong suy nghĩ của mình thoát ra cậu cảm thấy nghẹt thở đến cùng cực, mọi thứ cứ bức bách cậu không thể nào chịu được.
Cậu ngồi được một lúc lại vén chăn rời giường, lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo măng tô dài khoác qua người và nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà phía tây.
Gió đêm lạnh giá bên ngoài cũng không thể xua tan đi nổi lòng của cậu.
Tâm trạng nặng trĩu, cuộc sống như vậy cậu chỉ có thể đè nén chịu đựng thành thói quen, cậu cũng không muốn phản kháng.
Quá mệt mọi...
Nghiêm Hạo Tường dạo bước trong vô định, thật sự cậu chẳng biết phải đi đâu, làm gì, cậu chỉ muốn hóng gió một tí cho tâm trạng đỡ hơn thôi.
Đêm khuya vắng lặng chỉ nghe tiếng gió xào xạc, thật tốt. Chẳng một ai làm phiền đến cậu. Cậu cũng chẳng muốn gặp ai vào tình cảnh hiện tại cả.
...
"Tao không có giỡn với mày, về nhà mà chơi với đám đàn em của mày đi thằng chó"
Tiếng trong con phố vắng phía trước vọng ra, tiếng này thật sự có chút quen tai.
Cậu muốn xem thử tình hình bên trong là thế nào, cậu nhẹ bước chân đi đến. Người lặng lẽ kề sát mép tường nhìn tình hình bên trong.
Nghiêm Hạo Tường thật sự ngạc nhiên, vậy mà lại là một chọi một đám.
Người chỉ có một thân một mình kia chính là Lưu Diệu Văn, lớp trưởng lớp cậu, người mà sáng nay bị thầy giáo bắt lên phòng viết kiểm điểm.
Sao lại làm gì ở đây nữa vậy chứ?!
Cậu thật hoài nghi, làm sao người như thế này mà lại được lên làm lớp trưởng của lớp vậy. Côn đồ không hơn không kém, còn nói chuyện rất vô sỉ.
Nghiêm Hạo Tường núp bên tường nhìn tình hình tưởng rằng sắp xảy ra đánh nhau, nếu vậy cậu có nên lên giúp đỡ không nhỉ?
Nhưng không như cậu nghĩ, Lưu Diệu Văn một mặt chẳng quan tâm tới đám phía trước, quay mặt bước đi về hướng mà cậu đang núp.
'chẳng lẽ hắn nhận ra cậu?!'
Đột nhiên lặng lẽ từ phía bên cạnh cửa sổ căn nhà nhỏ trong hẻm, một người trong đám đó lôi ra cây gậy sắt hướng về phía anh.
Nghiêm Hạo Tường nhận ra nguy hiểm liền vội vàng to tiếng báo cho anh biết, cậu cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng lỡ Lưu Diệu Văn xảy ra chuyện gì trước mặt cậu mà mình không làm gì thì cũng thật tàn nhẫn.
"Lưu Diệu Văn, phía sau có người đánh lén!!!"
Lưu Diệu Văn vừa vặn nghe theo tiếng cậu quay lại đá vào đầu người kia ngã nhào ra đất rồi vội vàng quay lại nắm tay cậu bỏ chạy.
Trong đám có một tên kích động sai bọn đàn em đuổi theo bọn họ.
Phía sau một đám người đuổi theo, ai nấy đều hùng hổ la mắng, đòi phải "đánh chết" anh với tên "đồng bọn" là cậu.
'gì mà đồng bọn chứ, chỉ là anh hùng cứu....à cứu mĩ nam nhỉ?!'
Anh vừa nắm tay cậu chạy trốn vừa lên tiếng như trách móc mà cũng như trêu chọc.
"Tướng như cây tre của cưng thì làm được gì ai mà còn đứng đó chứ. Nếu lúc nãy không phải anh thấy cưng thì đã cho đám đó nhừ tử rồi!"
'là cậu sai sau, cậu là người bị vạ lây được không hả?! Tên này thật sự không biết nói tiếng người'
Anh nắm tay cậu chạy được một đoạn thật xa, chẳng biết tới đâu chỉ biết phía sau không còn thấy bóng dáng của một tên nào đuổi theo nữa mới ngừng lại.
Khuôn mặt cậu vì chạy quá nhanh mà đỏ bừng, thở dốc.
"Hazzz mới chạy một xíu mà đã vậy rồi. Nào lại đây, anh bù đấp cho cưng nhé!" Anh cười khà khà sáp lại gần
Sau người này có khuôn mặt lạnh lùng đạo mạo mà phát ra những lời chẳng đàng hoàng tí nào vậy chứ. Cậu thật sự chẳng thể hiểu nổi.
"Cậu có thể đàng hoàng một tí được không"
"Tất nhiên là được a..."
Anh nói khẽ vào tai cậu "nhóc nghĩ cái gì thế, anh chỉ muốn bù đấp cho nhóc bằng việc mời một bữa khuya thôi."
Thật sự cậu tức chết rồi, không phải là cậu nghĩ bậy, là do anh ta quá vô sỉ.
...
Wechat của cậu vang lên một tin nhắn từ "lwen"
"Về tới nhà chưa nhóc"
Về việc tại sao người này có wechat của cậu...là do bị ép buộc. Hắn dùng thân phận lớp trưởng của mình mà bắt cậu quét mã kết bạn với mình. Nói rõ lý do rất hợp tình hợp lý không cho cậu phản kháng.
"Đã vào lớp mình rồi thì phải đoàn kết với bạn bè. Nào mau mau kết bạn anh đem nhóc vào nhóm lớp nhé."
Nói xong còn không ngại ngùng nháy mắt với cậu. Có bệnh, Lưu Diệu Văn thật sự có bệnh.
Kết thúc hồi tưởng, cậu đặt điện thoại lên bàn. Lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm mặc kệ tiếng ting...ting...phát ra ở bàn học.
"Nhóc con ơi, đâu mất rồi"
"Chưa về nhà sau"
"Sau mà nhóc đi lâu như vậy chứ"
"Lúc nãy anh đã nói để anh đưa nhóc về mà cứ không chịu..."
"Tiểu Hạo Tường ơi..."
Người bên đầu dây bên kia không ngừng nhắn tin hỏi thăm tới Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn vừa về nhà đã lăn ngay lên giường một mực nằm im nhắn tin cho "sư tử nhỏ".
"Ây da... tại sao không trả lời tin nhắn mình chứ"
Anh khó chịu lăn qua lộn lại trên giường, khiến cho trên giường lộn xộn một mảng.
Vừa lăn lộn vừa nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, vậy mà điện thoại không sáng lên một tin nhắn nào.
"Nhóc con kia vậy mà lại bơ mình, quá đáng quá đáng."
Anh nhớ tới một việc, bật điện thoại lên một loạt thao tác nhanh nhẹn thay đổi màn hình điện thoại đang là màu trắng của mình thành hình ảnh mặt cậu nhóc đang cúi đầu ăn phần ăn khuya của mình.
"A...sau mà đáng yêu thế"
Hình ảnh anh chụp lén Nghiêm Hạo Tường, tất nhiên người kia không biết. Anh cũng không muốn cho cậu biết, để Hạo Tường biết thế nào cũng bắt anh xoá đi cho mà xem.
Ting...
Đang nhìn ngắm người trên màn hình thì một tin nhắn nhảy lên thông báo.
Là Nghiêm Hạo Tường hồi âm
"Ừm...về rồi"
Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong, ngồi sấy tóc thả chậm tay trả lời tin nhắn của người kia. Nếu cậu không trả lời, sợ rằng lại một loạt tin nhắn khủng bố được gửi tới cả tối quá.
"Ừm" vậy mà lại ừm, thật lạnh nhạt với anh nha, tổn thương quá.
Lại một tin nhắn khác được gửi đến
"Tôi lớn hơn cậu một tuổi, đừng tưởng tôi không biết cậu học sớm. Nói chuyện có thể nào đừng nhóc này cưng kia nữa không"
Nghiêm Hạo Tường thật sự không tin Lưu Diệu Văn sẽ nghe theo ý mình, nhưng mà cách nói chuyện này của hắn mà không sửa sẽ không được. Mọi người nghe vào sẽ lại nhiều lời đồn không hay.
Lưu Diệu Văn còn đang buồn bực từ "ừm" lạnh lùng của cậu gửi đến thì nghe tiếng một tin nhắn khác gửi cho mình.
Thế mà lại nhắn hẳn một hàng dài nha, thật vui vẻ. Tuy là tin nhắn cảnh cáo, nhưng thôi kệ, cứ vui trước đã.
"Được nha, anh trai tiểu Hạo Tường"
"..."
"Lại giận sau, chỉ giỡn tí thôi mà. Tường Tường ngoan nha, mai em tặng anh một bất ngờ."
"Không cần, tôi đi ngủ"
"Được, Tường Tường ngủ ngon"
"Ừm"
"Ngủ ngon"
Làm sao bây giờ, Tường của anh đáng yêu quá, còn chúc anh ngủ ngon làm sau mà ngủ được đây.
Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại vào góc bàn, đắp kín chăn và nhắm mặt.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro