5.
05.
Vài ngày sau, tang sự của Lưu Diệu Văn cũng ổn thỏa, Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay bó hoa trắng, đôi mắt anh sưng húp, dáng người cũng có cảm giác gầy lại. Vết thương ngày hôm đó của anh vẫn còn đau lắm, nhưng làm sao đau bằng khi một người anh muốn gặp hằng ngày nay lại chẳng thấy. Những bước chân chậm rãi của anh tiến gần đến ngôi mộ, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên di ảnh của Lưu Diệu Văn. Hôm nay anh không khóc nữa, vì vốn dĩ anh chẳng còn sức để khóc, mấy ngày qua anh đã chịu đả kích quá lớn rồi. Bàn tay Nghiêm Hạo Tường run run, khuôn miệng của anh bỗng hiện lên một nụ cười.
"Này Lưu Diệu Văn, em có nhớ anh không? Đáng lẽ khi đó anh không nên tìm vòng tay giúp em nhỉ? Đáng lẽ anh nên tin lời thầy bói nói đúng không?"
Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường hiện lên thật chua xót, anh thở dài một cái rồi chậm rãi nói thêm.
"Có lẽ là anh quá vô dụng, chạy vài bước cũng ngã nữa. Nhưng nếu anh không ngã thì ngay cả việc nhìn em lần cuối cũng không làm được rồi. Thật không ngờ ngày sinh nhật của anh cũng là ngày em rời xa anh."
Nghiêm Hạo Tường đặt bó hoa lên bia mộ của Lưu Diệu Văn , anh ổn định lại cảm xúc của bản thân. Cười lên thêm một lần nữa, lần này không mang theo đau buồn. Nụ cười ấy rạng rỡ hệt như lần đầu cả hai gặp nhau.
"Diệu Văn! Em yên tâm nhé, mặc dù anh và em ở hai thế giới khác nhau nhưng tình bạn của chúng ta vẫn còn đó, em vẫn sẽ mãi là người bạn quý giá nhất của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro