Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

04.
Thời gian cứ thế trôi qua, Nghiêm Hạo Tường cũng vào sân, cuộc đua của anh cũng chỉ còn cách một tiếng thổi còi của trọng tài...
Lưu Diệu Văn ở phía bên kia cũng hoàn thành chiếc bánh, gói ghém cũng xong cả, bây giờ chỉ còn chạy tới sân vận động của trường thôi. Nhưng đang là giờ cao điểm, xung quanh không còn chiếc taxi nào. Lưu Diệu Văn mặt lo lắng thấy rõ, cậu nghĩ thầm.
"Trễ giờ rồi, mình phải liều thôi!"
Thế là chàng thiếu niên quyết định đánh cược, dùng những bước chạy của mình để đến cổ vũ cho người bạn thân. Mỗi bên tay đều xách đầy đồ, cậu cứ vừa chạy cứ vừa chú ý xem chiếc bánh ấy có bị làm sao không.
Nghiêm Hạo Tường vừa chạy vừa mang trong mình một chút buồn bã, anh đã không tìm được Lưu Diệu Văn. Nhưng điều đó không làm giảm sự quyết tâm trong anh, chỉ còn ba trăm mét nữa là tới đích, anh vẫn đang dẫn đầu. Xung quanh tiếng hò hét vang đều, anh cuối cùng vẫn là mang hy vọng mình sẽ nghe thấy giọng người kia.
Bên ngoài Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục chạy, đột nhiên lồng ngực mình nhói lên như ai đang dùng tay bóp chặt, tay cố gắng đặt bánh kem xuống thật nhẹ nhàng, lục lọi trong túi tìm lọ thuốc. Lúc này mới giật mình nhớ ra thuốc đã hết từ hôm qua, sáng nay cậu vì làm bánh mà quên bẵng đi chuyện mua thuốc.
Lưu Diệu Văn suy sụp hoàn toàn, đầu óc chỉ còn một mảng trống rỗng, hơi thở dần dần yếu đi. Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn không còn cảm thấy đau đớn ở lồng ngực nữa, cậu thả tay ra, cứ như vậy từ từ nhắm mắt lại.
Có một người qua đường gọi cấp cứu cho Lưu Diệu Văn nhưng khi đến bệnh viện thân xác bé nhỏ ấy đã không chịu nổi nữa. Bác sĩ lắc đầu tuyệt vọng, cơ thể cậu nằm gọn trên chiếc giường trắng, làn da tái mét, y tá nhẹ nhàng đắp lên người cậu chiếc khăn trắng, trùm qua cả mặt. Lưu Diệu Văn rời đi thật rồi, bây giờ cậu sẽ không phải quay cuồng bên đống thuốc kia nữa, khi chạy cũng không còn cảm thấy mệt nữa. Tất cả mọi đau đớn đều tan biến hết. Nhưng có lẽ điều Lưu Diệu Văn nuối tiếc nhất khi tạm biệt thế giới này chính là chưa nhìn thấy người kia thực hiện được ước mơ, bánh cũng chưa tặng, cũng chưa nói được với người kia một lời chúc mừng sinh nhật tử tế nào.
Ở phía sân vận động, Nghiêm Hạo Tường vẫn vừa chạy vừa ngước nhìn lên khán đài. Anh chỉ mất tập trung có một lúc đã không may mà ngã, âm thanh trên khán đài ngày một lớn. Đầu gối của anh bị thương, máu loang ra cả một mảng.
Nghiêm Hạo Tường sau đó cũng được đưa đến bệnh viện, một nhân viên trong trường dìu anh vào phòng khám. Nghiêm Hạo Tường bước từng bước chậm rãi, khi vào đến giữa trung tâm bệnh viện thì anh nghe thấy phía đối diện vang lên tiếng nói lớn.
"Làm ơn tránh đường với ạ!"
Không cần hỏi ai Nghiêm Hạo Tường cũng biết trên giường bệnh được phủ kín khăn ấy là một người đã khuất. Anh chỉ là vô tình nhìn qua, lại hốt hoảng để ý thấy một vật.
"Cái...Cái vòng tay."
Nghiêm Hạo Tường không tin vào mắt mình, lấp ló sau chiếc khăn trắng dài là cái vòng tay đỏ ngày hôm ấy anh tìm giúp Lưu Diệu Văn. Anh đẩy người nhân viên của trường ra, từng bước chân khập khiễng của anh bước lại gần thi thể ấy, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức rồi hỏi y tá:
"Đây là ai vậy ạ?"
"Một thiếu niên vừa qua đời do lên cơn hen suyễn, hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính."
"Tôi có thể... Nhìn mặt cậu ấy được không?"
Đôi tay run run của Nghiêm Hạo Tường chạm nhẹ vào chiếc khăn trắng rồi từ từ mở ra, trước mắt anh là gương mặt nhỏ bé, xanh xao của Lưu Diệu Văn
"Diệu Văn ....không phải em đúng không? Có phải là nước mắt đã làm anh nhìn không rõ rồi đúng không? Em mở mắt và trả lời anh đi! Diệu Văn!!"
Nghiêm Hạo Tường hét lớn khiến mọi người ở đó đều bất ngờ mà nhìn anh, bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng khóc của Nghiêm Hạo Tường Đôi chân không còn đứng vững nữa, anh ngã khuỵ xuống, ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc giường nơi mà Lưu Diệu Văn đang nằm.
Khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường lúc này lấm lem nước mắt, anh nức nở, bàn tay vô thức đưa lên không trung như muốn ôm chặt Lưu Diệu Văn muốn giữ cậu lại không để cậu rời đi.
Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, dù cho anh có hàng trăm, hàng ngàn bàn tay đi chăng nữa cũng không thể giữ cậu lại. Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy người con trai ấy đứng trước mặt anh và nở nụ cười với anh thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro