3.
03.
Lưu Diệu Văn sau khi biết mai là ngày quan trọng đối với Nghiêm Hạo Tường thì liền nảy ra ý nghĩ sẽ làm bánh sinh nhật cho anh. Khả năng nấu nướng của cậu không tồi đâu. Nhưng cậu cũng có một chút phân vân, không biết làm trong buổi sáng liệu có kịp không nữa. Cơ mà nhìn lại, sao phải gấp gáp như thế chứ? Ra tiệm bánh mua không phải nhanh hơn sao?
Kì thực là do Lưu Diệu Văn rất quý trọng những người coi cậu là bạn, trước giờ cậu vẫn luôn tin lời thầy bói nói. Thế nên cậu sẽ luôn trân trọng từng giây phút ở bên cạnh người hiểu cậu nhất. Một món quà tự tay làm giống như thay cậu bày tỏ sự trân trọng này tới anh bạn khoá trên.
Ăn sáng xong, Nghiêm Hạo Tường đưa cậu đi chơi ở rất nhiều nơi, đến tận tối muộn mới tạm biệt nhau. Nếu Nghiêm Hạo Tường thong thả quay về nhà ngủ chuẩn bị để mai thi đấu thì Lưu Diệu Văn lại vội vội vàng vàng đi mua nguyên liệu làm bánh.
Về đến nhà, Lưu Diệu Văn tất bật chuẩn bị mọi thứ, đang hí hửng chờ đến sáng mai thì cậu nhận ra lại thiếu thứ quan trọng nhất.
"Quên mua bột mì mất rồi."
Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ hồi lâu rồi tặc lưỡi một cái. Cũng muộn lắm rồi, sáng mai dậy sớm một chút là được.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ gần như hoàn hảo, Lưu Diệu Văn mới về phòng nghỉ ngơi. Khi cậu chỉ còn cách chiếc giường của mình một bước chân nữa thôi thì bệnh của cậu lại tái phát. Những tiếng thở gấp liên hồi vang lên trong căn phòng vốn im lặng, bàn tay nhỏ bé ôm lấy lồng ngực mình, Lưu Diệu Văn ngã nguỵ xuống, cả tấm thân lê lết trên mặt sàn, vừa chậm chạp vừa khó khăn tiếng tới bàn lấy lọ thuốc. Trong lọ lúc này chỉ còn đúng hai viên. Lưu Diệu Văn bắt lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng uống vào. Nhịp thở cũng ổn định hơn, lần này doạ cậu một phen rồi. Lưu Diệu Văn lăn lên giường rồi liền thiếp đi, hôm nay có vẻ như cậu đã quá mệt.
Sáng hôm sau, từng ánh nắng ấm áp rọi vào phòng Lưu Diệu Văn từ cửa sổ, tiếng chuông báo thức cũng đồng thời vang lên, cậu ngồi dậy, ánh mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn. Sáng nay sẽ là một buổi sáng bận rộn của cậu đây. Sau khi vệ sinh cá nhân thì Lưu Diệu Văn chạy ra siêu thị gần nhà mua bột mì rồi về nhà làm bánh.
Nghiêm Hạo Tường đã đến trường từ sớm để chuẩn bị cho cuộc thi, ai cũng để ý thấy biểu cảm của anh không được vui cho lắm. Nghiêm Hạo Tường là đang lo lắng Lưu Diệu Văn sẽ không tới đây mà.
Tiếng loa trường vang lên thông báo các vận động viên vào sân, Nghiêm Hạo Tường vừa khởi động vừa ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm một người. Kết quả vẫn là không thấy, anh có chút thất vọng.
Lưu Diệu Văn phía bên này cũng hì hục làm bánh, mọi việc vốn đã gấp lại còn gấp hơn, cậu ước rằng kim đồng hồ có thể quay chậm lại một chút, sắp không kịp rồi. Còn mười lăm phút nữa là Nghiêm Hạo Tường thi đấu mà cậu đến cả trang trí bánh cũng chưa làm tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro