Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Không Bằng ' Mèo Nhỏ ' Nhà Tôi.

Lưu Diệu Văn chăm sóc Nghiêm Hạo Tường cả một buổi,đến lúc rời đi vẫn lo lắng dặn dò anh đủ thứ.Sức khỏe của anh rất yếu,điều trị căn bệnh này cũng đã vài năm.Cũng có phần cải thiện nhưng sức đề kháng vẫn rất yếu.

Nghiêm Hạo Tường rất khó trong việc ăn uống.Nên bản thân anh bây giờ gầy đến mức xanh xao.

Sau khi các bác sĩ đến kiểm tra tình hình của anh xong,hắn cúi đầu cảm ơn rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

Thời gian nhanh thế à ? Mới đó đã gần đến giờ diễn ra buổi tiệc rồi.

" Tôi đi đây,khi nào tôi trở về nhất định sẽ đến thăm anh ".

Hắn đem tới một ly sữa còn ấm cho anh,Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường bệnh với quyển sách.Đôi tay gầy gò đến lộ cả khớp xương cẩn thận nhận lấy.

Trong phút chốc trong lòng của hắn đã sinh ra sự kiên nhẫn,hắn ngồi ở ghế.Chăm chú kiên trì ánh mắt nhìn anh uống hết ly sữa mới yên tâm nói lời tạm biệt.

" Diệu Văn,em đi cẩn thận ".

Nghe đến đây hắn lại nhíu mày,đi đến cửa lại quay đầu lại không vui nhìn anh.

" Sao lại là Diệu Văn ? Anh mau gọi lại tôi nghe xem nào ".

" Được rồi,được rồi Văn Văn đi cẩn thận ".

Nghiêm Hạo Tường thật hết cách với cái con người khó hiểu này,mấy năm trước rõ ràng hắn không thích ai gọi hắn như vậy.

Bây giờ muốn anh gọi hắn với cái tên đó,thật khó hiểu.

Nghe được những thứ mình muốn,đáng trách là hắn không thể bật cười thành tiếng.Cảm giác vui vẻ xen lẫn vào không khí.

Hắn rời đi không lâu,nhìn đồng hồ trên tường của bệnh viện.Nghiêm Hạo Tường không khỏi ngạc nhiên,thời gian trôi qua nhanh thật.Mới đó đã gần mười giờ tối rồi.

Anh nhớ lại lời nói của hắn,quả nhiên vẫn nên đi ngủ sớm vậy.Nghiêm Hạo Tường gập quyển sách lại,anh mang dép bông bước xuống giường.

Từng bước chân có chút nhẹ tênh,bước đến công tắc đèn mà bật xuống.Căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi bước về giường bệnh mà nằm xuống,đắp chăn gọn gàng rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bên hắn,Lưu Diệu Văn lúc này đã khoác lên người bộ vest sang trọng.Dáng người cao ráo trông hút mắt vô cùng.

Buổi tiệc diễn ra với quy mô lớn,từng đợt khách một đến,những chiếc xe với nhiều hãng nổi tiếng khác nhau từng đợt một dừng trước sảnh chờ.

" Ấy chà,chào Lưu Tổng.Rất hân hạnh được gặp ngài ở đây ".

Từ xa một người đàn ông với chiếc bụng bia cầm ly rượu vang bước đến chào hỏi hắn.Lưu Diệu Văn nhìn ông ta với vẻ mặt khó chịu.

" Ừm,rất vui được gặp ông.Diệp Tổng ".

Lão ta vui vẻ cười lớn,từ phía sau nắm lấy cổ tay của một người con gái đưa đến trước mặt của Lưu Diệu Văn.

Người con gái này cũng có làn da trắng...Có điều thật sự không trắng bằng " mèo nhỏ " nhà hắn.Gương mặt của cô ấy được trang điểm tỉ mỉ.Thân hình chuẩn chỉnh.

" Giới thiệu với Lưu Tổng,đây là con gái của tôi.Con bé là Diệp Hoa Liên ".

Cô gái họ Diệp này bẽn lẽn ngại ngùng đưa tay vén nhẹ mái tóc,lễ phép chào hỏi hắn.

" Xin chào tôi là Diệp Hoa Liên,rất vinh hạnh khi được gặp Lưu Tổng ".

" Ừ ".

Lưu Diệu Văn ơi là Lưu Diệu Văn kiệm lời đến thế à ? Một chữ nữa cũng không thể nói ra để đáp lời con gái người ta hả ?

Cả một buổi tiệc,ông Diệp vẫn luôn miệng khen con gái của lão ta trước mặt hắn.Lưu Diệu Văn thì hay rồi,một chữ cũng không màng đến.

Nhức hết cả đầu,nói gì nói lắm thế ? Suy nghĩ của hắn đã vô ý chê bọn họ phiền rồi.

" A phải rồi,Lưu Tổng ngài đến bây giờ vẫn độc thân sao ? ".

Lão ta nhấm nháp ly rượu rồi quay sang bắt chuyện với Lưu Diệu Văn.

" Nếu như ngài vẫn độc thân,ngài nghĩ sao về cô con gái của tôi ? Con bé rất giỏi đó nha ".

" Ba này ~ ".

Diệp Liên Hoa ngại ngùng gọi ba,Lưu Diệu Văn nghe đến đây mà nhíu cả mày lại.Hắn cần chắc ?

" Xin lỗi,tôi có đối tượng rồi ".

" Cô con gái của ngài còn không bằng bạn ' mèo nhỏ ' nhà tôi.

Không khí ở bàn này liền đột nhiên im lặng,không khí quả thật rất ngượng ngùng.Còn hắn thì thấy bình thường,lại còn vui vẻ khi nhắc đến ' mèo nhỏ ' Nghiêm Hạo Tường trong câu nói.

Nhắc đến vấn đề này,não bộ của hắn liền đưa đến bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường đầu tiên.Yêu quá rồi ~

" A haha,tôi sơ ý quá.Thành thật xin lỗi Lưu Tổng ".

Diệp Tổng miệng nói vậy nhưng lòng thì đã khó chịu.Con gái của ông ta cũng giỏi,xinh đẹp lại bị từ chối.Đúng thật là tên nhóc không biết điều !

Ngồi cạnh Diệp Liên Hoa,Lưu Diệu Văn lại càng khó chịu hơn.Mùi nước hoa trên người cô ta rất nồng,xộc thắng vào mũi lại càng khó hít thở hơn.

Mẹ kiếp !!! Cái không khí này đã đông người khó hít thở,bây giờ lại gặp phải vấn đề này.

Không khí ồn ào,hắn vậy mà chẳng nể nang ai bỏ về giữa chừng.Chủ tiệc vẫn còn chưa xuất hiện,vậy mà...

Tuổi còn trẻ nhưng hành động của hắn lại chẳng ai dám lên tiếng,nếu không khó sống cho con đường phát triển của họ.

Bước lên xe Lưu Diệu Văn hạ kính xe phì phèo điếu thuốc lá,không khí đỡ hơn nhiều rồi.

Hết một điếu thuốc nghĩ lại,hắn nhớ Nghiêm Hạo Tường rồi.Nhớ là đến,Lưu Diệu Văn lái xe đến thẳng bệnh viện.Trước khi đi hắn gọi cho quản gia ngày mai đem liền cho hắn vài bộ quần áo,công việc thì giao hẳn cho trợ lý.

Còn hắn thì sao á ? Đến với ' mèo nhỏ ' của hắn rồi,hơi đâu còn bận tâm đến.

Trở về nhà tắm rửa sạch sẽ,hắn biết bạn nhỏ của hắn không thích mùi vị hỗn tạp của rượu nên đành trở về nhà trước rồi mới đến thăm Nghiêm Hạo Tường được.

Con xe sang trọng cứ như thế trong màn đêm lao vút trên tuyến đường cao tốc.

Đến bệnh viện lúc này đã là hai giờ sáng.Hắn nhẹ nhàng hết có thể mở cửa phòng bệnh,bước vào đã thấy cục bông nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.Đáng yêu chết mất ~

Cả một đêm hôm đó,hắn ngồi ngắm nhìn bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường ngủ mà quên béng đi mất hắn vẫn còn hơi men trong người.Thôi thì sáng cũng yên tâm ngủ bù một chút.

Dù sao sáng vẫn có bác sĩ đến kiểm tra cho ' mèo con ' hắn cũng yên tâm phần nào.

Khuôn mặt nhỏ của anh bị một tên nào đó họ Lưu nhẹ nhàng hôn lên,nhưng mà bạn nhỏ họ Nghiêm trong lúc ngủ,bản thân mình bị lợi dụng mà không hay biết.Vẫn ôm gấu bông ngủ ngon lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro