Chương 7 : Năm Mới,Chúng Ta Sẽ Cùng Xem Pháo Hoa.
Xuất viện,Lưu Diệu Văn chẳng nói với Nghiêm Hạo Tường một câu nào.Hoàng Duệ định bụng sẽ tự mình lén lút đi gặp anh để nói chuyện.
Lại bị hắn bắt quả tan...Thôi rồi,muốn gặp cũng không gặp được nữa rồi.
Cũng chẳng biết vì sao lại cứ chạy đến bệnh viện thường xuyên hơn.
Ngày thường muốn đến nơi nào,hắn cũng đều bảo với Hoàng Duệ đưa hắn ta đi.Vậy mà đã hơn một tháng nay,Lưu Diệu Văn lại tự mình lái xe đi đến bệnh viện.
Số lần hắn cười cũng nhiều hơn nữa,nhân viên của công ty cũng hoảng một phen.Lưu Tổng với gương mặt khó ở,ngồi trong phòng hợp lâu lâu nhìn điện thoại lại bật cười.
Mấy nữ y tá ở bệnh viện sắp quen mặt của hắn luôn rồi.Người chăm bệnh còn được bác sĩ và y tá nhớ mặt hơn người bệnh nữa kia mà.
" Hạo Tường,cậu đó bạn trai của em hả ? "
Một nữ y tá trong bệnh viện vừa thay kim truyền dịch cho anh vừa mỉm cười hỏi danh tính của Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường bệnh nghe vậy cũng bất giác ngại ngùng,vành tai ửng đỏ trả lời.
" Không phải ạ,bọn em chỉ là bạn thôi ".
Nụ cười nở trên môi,là lúc Lưu Diệu Văn nghe thấy câu nói này.Bạn ? Cũng đúng,bọn họ cũng chỉ là bạn thôi mà.
" Bọn em chỉ là bạn thôi ".Một giọng nói nhái lại câu nói vừa rồi của anh.
Hắn bật cười bước vào,nữ y tá đứng hình luôn.Cái nụ cười vừa giễu cợt vừa cười hả dạ này là sao ?
" Xong rồi,bạn của em cũng vào rồi.Chị đi trước nhé ".
" Vâng ạ,cảm ơn chị ".
Nữ y tá gật đầu chào hỏi hắn,rồi cũng bước ra ngoài phòng bệnh.Lưu Diệu Văn liếc nhìn cô ta,rồi hắn cũng tiến lại ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
" Bạn của anh mang táo đến cho anh này ".
" Mong anh nhận cho ' bạn ' anh vui ".
Câu nói trưởng chừng như bình thường,nhưng từ bạn lại được hắn nhấn mạnh mấy lần.Nghiêm Hạo Tường hình như anh đã nhìn ra trong câu nói này có chút ẩn ý rồi.
" Diệu Văn là không vui với anh sao ? ".
Nửa đùa nửa thật,Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy mặc kệ bản thân đang truyền dịch.Hắn lơ đi,cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh.
Cảm nhận được anh đang duy chuyển,hắn mới quay lại nhìn.Cái con người này,mệt mỏi vẫn muốn ngồi dậy ? Cứng đầu thật đấy.
" Tôi không vui với anh ? Anh nhìn ra được thì nó là vậy à ? ".
" Anh nhìn ra Diệu Văn rõ ràng là không vui với anh ".
Lưu Diệu Văn đỡ anh ngồi dậy,hắn thở dài rồi đứng lên.Bỏ đi nữa rồi.
Anh ngồi trên giường bệnh định kể cho hắn những câu chuyện mà anh đã gặp được ở đây.Vậy mà...
Cả người Nghiêm Hạo Tường tê cứng lại,không nằm xuống cũng không nhúc nhích được.Anh khó khăn lắm mới nhắc tay lên được.
Chẳng biết sai ở đâu,ống truyền dịch lại xuất hiện một ống máu đỏ.Tay của anh lại không cử động được,máu đỏ sắp kéo hết một ống truyền dịch rồi.
Cơn mệt mỏi truyền đến,Nghiêm Hạo Tường dần dần mất đi ý thức.Anh nhắm nghiền mắt lại,bàn tay vẫn còn cảm nhận được ai đó đang đặt tay của anh lại rồi...Không còn cảm nhận được nữa.
Không biết đã qua bao lâu,Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế ngắm nhìn gương mặt của Nghiêm Hạo Tường.
Vừa nhìn thấy anh ngất xỉu,hắn đã cuống cuồng lên gọi bác sĩ đến.Cũng may là không sao rồi.
Ý định trở ra ngoài mua bản vẽ cho anh,cũng chỉ nghĩ rằng anh cũng sẽ không sao.Vậy mà một lúc đã thấy anh như vậy rồi.
Hắn thật sự không muốn đi đâu nữa hết,ở đây với Nghiêm Hạo Tường.Lưu Diệu Văn như vậy mới an tâm được.
Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy đã là bảy giờ tối,thành phố từ phòng bệnh nhìn ra rất nhộn nhịp.Ánh đèn từ con phố,tiếng xe lưu thông trên đường làm cho anh càng tủi thân hơn.
" Anh nhìn gì vậy ? ".
Sau khi tỉnh dậy,Nghiêm Hạo Tường cứ ngỡ như Lưu Diệu Văn đã rời đi.Nhưng anh vẫn không chú ý đến ở chiếc ghế trong góc,hắn vẫn đang ngồi ở đó nhìn anh.
" Diệu Văn sao lại ở đây ? ".
" Tôi không được ở đây sao ? ".
" Diệu Văn muốn thì đương nhiên sẽ được ".
Anh quay lại nhìn hắn,u buồn một lúc cũng mỉm cười.Hắn tiến đến vén rèm cửa ra,thành phố rộng lớn hiện ra trước mắt anh.
Bầu trời đêm lại xuất hiện pháo hoa,tiếng phát ra rộn rã náo loạn cả một không gian rộng lớn.
" Đẹp thật đó... ".
" Anh thích pháo hoa sao ? ".
Hắn cũng chẳng còn thái độ cau có,lần này Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.Bàn tay của hắn đặt lên tay của anh.
Cả hai cùng nhau ngồi ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm.
" Thích lắm chứ,dịp tết năm rồi anh rất muốn đi xem.Nhưng lại không thể đi ".
" Vậy sang năm mới tôi sẽ đưa anh đi xem,anh thấy có được không ? ".
" Có thật không ? Em sẽ đưa anh đi xem chứ ".
" Thật,tôi hứa với anh ".
Nghiêm Hạo Tường đưa ngón tay út ra,Lưu Diệu Văn nhìn rồi chê anh trẻ con.Nhưng hắn vẫn móc tay hứa với anh.
Anh biết đây cũng là trẻ hứa với trẻ con,nhưng anh tin chắc Lưu Diệu Văn sẽ thực hiện lời hứa này.
Khoảng thời gian vừa rồi Nghiêm Hạo Tường rất vui,anh vui vì Lưu Diệu Văn đã chịu ở bên cạnh anh.Cùng anh chia sẻ với nhau những câu chuyện của riêng mình.
Lần này là cùng xem pháo hoa,năm mới nhất định sẽ nhanh hết bệnh,để có thể cùng Lưu Diệu Văn đi xem pháo hoa đón năm mới.
Giáng sinh cũng sắp đến rồi,móc một chiếc khăn len tặng cho người mình yêu.Nhất định Nghiêm Hạo Tường sẽ móc một chiếc khăn len thật đẹp để tặng cho Lưu Diệu Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro