Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tôi Nhớ Anh Rồi,Nghiêm Hạo Tường.

Thành phố về đêm nhộn nhịp,Lưu Diệu Văn từ trên chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail bước đến tòa nhà cao tầng sang trọng nằm giữa lòng trung tâm thành phố.

Hắn cao ngạo tiến vào bên trong sảnh chờ,đôi giày tây đen bước lên đường phủ tấm nhung đỏ trên nền gạch sứ trắng.

" Lưu Tổng,ngài đến đây để tìm ai ạ ? ".

Một trong những nhân viên của quầy lễ tân cố gắng bình tĩnh bước tới cúi đầu chào hỏi hắn.Cô ta uốn nắn nụ cười đến méo mó làm cho Lưu Diệu Văn vô cùng chướng mắt.

" Tôi tìm ai sao ? Chẳng lẽ cô không biết ? ".

Hắn cười nhạt từ trong túi quần bộ tây trang lấy ra một  bao thuốc lá.Một điếu thuốc lá cùng một cái hộp quẹt cứ như thế mà phì phèo khói thuốc.

" Xin...xin lỗi ngài,à ừm thưa ngài...Nghiêm Tổng có v-việc... ".

" Không có ở đây sao ? Vậy cũng không sao ".

" Lão già đó thật cứng đầu,công ty sắp phá sản vậy mà vẫn không giao Nghiêm Hạo Tường cho tôi ".

Lưu Diệu Văn lắc đầu ngao ngán,lần này cũng là lần thứ mười sáu hắn không thể gặp được ba của Nghiêm Hạo Tường rồi.

Ông ấy là Nghiêm Thành Hạo một người đàn ông chính trực,có điều công ty của ông đang gặp khó khăn rất nhiều.Sắp tới không chừng sẽ phá sản nhanh thôi.

Hắn biết được điều đó nên đã nắm bắt tình hình ngỏ lời muốn giúp đỡ công ty của Nghiêm Thành Hạo,vậy mà ông lại nhất quyết từ chối.

Lưu Diệu Văn biết được ông từ chối lời đề nghị của mình hắn rất bất ngờ,một công ty sắp trên bờ vực phá sản nằm treo leo trên một nhánh cây nhỏ lại từ chối đi việc sợi dây thừng vàng kéo lên ?

" Tôi nói rồi,tôi rất cảm ơn việc Lưu Tổng cậu đây muốn giúp đỡ công ty tôi ".

" Nhưng tôi không thể hợp tác với công ty của cậu được ".

" Tại sao lại không được ? Hợp tác với công ty của tôi là việc phạm pháp gì sao ? ".

Lưu Diệu Văn phì phèo điếu thuốc chễm chệ ngồi trên sofa ở công ty YXH - For,môi mỏng nhếch lên ánh mắt sắc sảo như trên bục vinh quang nhìn xuống.

Hắn không ngại ngần việc Nghiêm Thành Hạo là ba của Nghiêm Hạo Tường mà ra dáng đứa " con rể " ngoan ngoãn kính trọng,thay vào đó là một thái độ khác hoàn toàn.

Từ lúc anh rời đi,hắn dường như biến thành một con người khác.Một chàng trai vui vẻ nhưng lại thu mình giữa thế giới rộng lớn bây giờ lại trở nên bá đạo,không nể nan bất kì ai.

" Ý tôi không phải như vậy,cậu Lưu.Công ty của chúng tôi có phá sản cũng được ".

" Nhưng tuyệt đối tôi không thể nào bán hạnh phúc của con tôi để đổi lấy vinh quang cho bản thân tôi ".

Nghiêm Thành Hạo thở dài,ông cũng rất muốn cứu lấy công sức mười mấy năm gầy dựng.Nhưng đánh đổi lại là hạnh phúc của con trai mình.

Một người ba một người đàn ông của gia đình,ông thật sự không thể nào làm như vậy được.

" Tôi không có hứng thú với con trai của ông.Chỉ là tôi có một mối thù với anh ta,cần anh ta phải trả cho tôi thôi ".

" Con trai tôi có thù gì với cậu tôi đều trả hết,xin cậu Lưu đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của thằng bé ".

Hắn đột nhiên dập tắt điếu thuốc trong tay rồi cười phá lên,giọng cười còn có chút châm biếm.Ông trợn mắt nhìn hắn,Lưu Diệu Văn lúc này cứ như một kẻ điên mất khống chế.

" Cầu xin tôi ? Nực cười,thù ai người đó nấy trả.Việc của ông bây giờ phải mau nhanh chóng giao Nghiêm Hạo Tường cho tôi ".

" Nếu không ông đừng trách tôi làm cho cái công ty cỏn con này phá sản trong ngày hôm nay ".

[....]

Nhâm nhi ly rượu vang đỏ,một chiếc áo sơ mi rộng mở bung hai đến ba cái cúc áo.Lưu Diệu Văn ngả người tựa vào thành ghế trên ban công đầy hoa vàng.

Hắn nhớ Nghiêm Hạo Tường đến phát điên,hình ảnh cuối cùng ở công viên cứ vương vấn trong tâm trí của hắn.Có nằm mơ thì hắn cũng nhìn thấy anh.

Chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ,trái tim của hắn rung động vẽ vời lên từng đường nét sắc sảo lên bức tranh hoa vàng.

" Mẹ kiếp,Nghiêm Hạo Tường anh có quyền gì mà lại khiến tôi phải khó chịu đến vậy ? ".

" Đừng để tôi nhìn thấy anh bất cứ lần nào nữa.Nếu không tôi sẽ liền đánh chết anh ".

Rượu vang đỏ từng ngụm một nuốt sạch,gió thổi đến lạnh run rẩy nhưng dường như hắn đã quá quen rồi.Thậm chí hắn còn không cảm nhận được bất kì cơn lạnh nào bao trùm lên người hắn.

Lưu Diệu Văn lôi từ trong túi sơ mi ra một tấm ảnh đã cũ,vài đoạn màu đã nhạt phai đi vài phần.Nét gấp nhăn nheo đến thảm thương,vậy mà hắn đã giữ được mấy năm rồi.

Bức ảnh được chụp từ lúc cao khảo sơ trung,bộ đồng phục màu xanh đậm pha nền trắng được mặc gọn gàng chỉnh tề.Nghiêm Hạo Tường trong bức ảnh thảm thương đó lại nở một nụ cười tươi.

" Hạo Tường,bức ảnh này anh chụp từ khi nào vậy ? ".

" À bức này hả ? Anh chụp từ lúc còn học ở Nhất Trung,nó rất đẹp đúng không ? ".

" Phải,nó rất đẹp ".

Một mảng kí ức trong não bộ Lưu Diệu Văn ùa về,bằng một cách thần kì nào đó thì bức ảnh này đã được hắn giữ gìn mấy năm nay rồi.

Mặc dù nhăn nhúm,phai màu thảm thương nhưng không có dấu hiệu của việc bị rách nát.Ân hận,căm phẫn,ghét bỏ đến mấy thì vị trí của Nghiêm Hạo Tường trong trái tim hắn vẫn là một bậc cao hơn người người.

" Hôm nay là sinh nhật của tôi,tại sao anh lại không cùng tôi đón sinh nhật ? ".

" Tôi nhớ anh rồi...Nghiêm Hạo Tường ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro