Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngôi nhà ở cuối hẻm 4

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường ăn bữa sáng với dì Phùng,bữa ăn tuy đạm bạc nhưng lại ngon cực kỳ hợp khẩu vị của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

Dì Phùng vội vã lên tiếng.

-Đúng rồi,Tường nhi con mang vài thứ về ký túc xá sử dụng.

Dì Phùng đặt đũa xuống bàng,lôm côm đứng lên đi lấy vài thứ muốn đưa cho Nghiêm Hạo Tường mang về ký túc xá sử dụng cho sinh hoạt.

Nghiêm Hạo Tường cũng đi theo dì Phùng,đi phía sau nghĩ ngợi về món đồ của dì sắp cho.

Thắc mắc kiêm luôn tò mò mà hỏi dì Phùng đi phía trước.

-Dì cho con món đồ gì vậy ạ?

Dì Phùng khôm người lụt ở hộp tủ tìm kiếm vài thứ,cuối cùng cầm lên bức thư của ai đó gửi cho Nghiêm Hạo Tường.

Dì Phùng lên tiếng,nhẹ nhàng nói với Nghiêm Hạo Tường về bức thư và người gửi.

-Con xem,tiểu Thiên gửi thư cho con này, thằng bé nói sẽ về vào vài ngày tới,đến thăm con một chuyến.

Nghiêm Hạo Tường không tin vào tai mình,nhanh chóng mở bức thư ra.Quả thật,lời dì Phùng nói là đúng ,mắt Nghiêm Hạo Tường rưng rưng vài giây sau liền rơi lệ.

Đã lâu rồi không gặp,Hạo Thiên thật sự trở về rồi, trở về với Nghiêm Hạo Tường.

Dì Phùng lau nước mắt cho Nghiêm Hạo Tường,khẽ lên tiếng.

-Dì còn vài món cho con,đem lên ký túc xá mà sử dụng.

Dì Phùng cầm ra một túi đồ, không quá to vừa tay cầm.Nghiêm Hạo Tường nhận lấy,sau đó cùng dì Phùng xuống nhà ăn cơm.

Lưu Diệu Văn vẫn đợi hai người,chưa gắp món gì nữa ngồi im chờ ở đây.Thấy hai người đi xuống,Lưu Diệu Văn cất giọng.

-Mau,dì với tiểu Nghiêm lại ăn, kẻo ngụi mất đồ ăn.

Nghiêm Hạo Tường dịch ghế ngồi kế Lưu Diệu Văn,dì Phùng cũng ngồi kế bên,gắp vài miếng thịt vào chén cửa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn,dịu dàng dặn dò.

-Hai đứa ăn nhiều vào,để có sức mà học.

-vâng

-vâng.

Ăn xong, nghỉ ngơi mà đã đến chiều liền dọn dẹp rồi chào tạm biệt dì Phùng.Lưu Diệu Văn chào dì Phùng,Nghiêm Hạo Tường đi đến ôm dì Phùng một cái rồi rời đi và trở về ký túc xá của trường đại học.

Mọi thứ bắt đầu trở về đúng quy luật của nó,cũng rất giống mọi thứ trở thành một vòng lập thời gian,Nghiêm Hạo Tường trở thành Nghiêm đầu gỗ,Lưu Diệu Văn biến thành người bạn dạy người này cách yêu.

Lưu Diệu Văn chơi ván game,mắt tập trung vào màn hình miệng thì lại nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

-Này! Tiểu Nghiêm cậu làm giúp tôi bài tập nhé

Nghiêm Hạo Tường đang làm bài tập của mình,mày nhíu chặt khi nghe Lưu Diệu Văn nhờ vả.Bỏ quyển tập trên tay xuống bàng,không đáp mà đi thẳng vào phòng tắm.

Lưu Diệu Văn đành xoay điện thoại,sẵn tiện cúp nguồn để ở trên giường.Tự mình ngồi vào ghế làm bài tập.

Cứ như thế mà trôi qua vài ngày nghỉ,yên ả nhưng lại thương nhớ mãi.Lần này về lại trường,Nghiêm Hạo Tường hẳn đã quen thêm vài người bạn mới,Lưu Diệu Văn đã tăng thêm mối lo lắng.

Lưu Diệu Văn chẳng thèm làm thêm bài tập mà ngồi suy nghĩ.

Thế nào để Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể dựa vào Lưu Diệu Văn,mãi mãi không thể thiếu nhau,cũng chẳng thể rời khỏi nhau dù nữa bước.Toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro