Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 [Hoàn]

Bữa tiệc vui vẻ tráng lệ bỗng chốc biến thành nơi máu đỗ đầm đìa. Người biết võ ra sức đánh trả, kẻ yếu mềm tự khắc biết khó mà chạy tìm chổ trốn. Khung cảnh hoảng loạn tột độ.

Lưu Diệu Văn cho người đưa binh lính đến chi viện. Bản thân không cẩn thận bị người bên chúng làm bị thương. Một đường màu đỏ tươi trải dài từ cánh tay xuống. Hắn dùng tay còn lại cầm kiếm. Vung kiếm vài cái liền giết được vài tên giặc. Từ sau lưng bất ngờ bay đến một thanh kiếm, nhắm thẳng vào hắn mà lao đến. Lưu Diệu Văn mở to mắt, thân thể thương tích đầy mình cử động khó khăn. Ngay thời khắc hắn nghĩ bản thân mình sẽ bị thanh kiếm sắc bén ấy xuyên tim. Một bóng dáng thanh thoát lao đến chắn cho hắn. Lưu Diệu Văn cứng đờ người, tay cầm thanh kiếm không còn chút sức lực mà buông lỏng. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh loảng xoảng.

Lưu Diệu Văn vội vàng đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường, ôm chặt y vào trong lòng. Máu từ cánh tay hắn ướt đẫm một bên vai hoà cùng dòng máu đỏ tươi của người trong lòng. Nghiêm Hạo Tường một thân bạch y nhuộm đầy máu đỏ tươi. Trên đôi tay trắng ngần ấy cũng dính không ít máu. Y đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của hắn. Nhẹ nhàng cong môi.

“Người ta giai nhân khóc thì đẹp đến diễm lệ còn ngài nhìn xấu quá trời...”

Giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn còn mang ý trêu chọc người khác, làm Lưu Diệu Văn vừa hoảng vừa tức giận.

“Em... Em không có sao... Ngài sống tốt nha...nếu được em chắc chắn sẽ tìm ngài, nên ngài không được từ bỏ cuộc sống mà theo em...”

Chắc chắn mà, em đã hứa rồi. Nếu em có cơ hồi sống lại, em sẽ tìm ngài nên ngài tuyệt đối không được chạy theo em.

“Không không, Nghiêm Hạo Tường!! Nghiêm Hạo Tường!!!”

...

“Vương gia?” Nghiêm Vĩ Tịnh ngồi trong phòng rụt rè gọi hắn một tiếng.

Vẫn không có tiếng đáp lại, Lưu Diệu Văn hai mắt nhắm nghiền, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, đi đến cạnh giường ngồi xuống. Đôi tay nhỏ nhắn vươn ra sờ vào trán hắn.

Sốt rồi.

Cậu đứng dậy chuẩn bị đi gọi thái y đến. Cánh tay chưa kịp rút về đã bị giữ chặt lại.

“Nghiêm Hạo Tường, em đừng đi... Đừng đi”

Hắn tuy bệnh nhưng sức lực vẫn hơn cậu mấy phần. Lưu Diệu Văn kéo cậu ngã xuống giường, nằm gọn trong lòng hắn.

“Tường nhi không được bỏ ta...”

Cậu khẽ cười, vén lọn tóc nghịch ngợm chỉa ra ngay mắt của hắn.

“Em không đi, em đã bảo sẽ tìm ngài rồi mà”

Lưu Diệu Văn vẫn cứ ôm chặt cậu ngủ cho đến chiều. Cơn sốt cũng giảm đi, cậu áp trán mình lên trán hắn xem xét, nhiệt độ trở lại bình thường mới an tâm. Lưu Diệu Văn vốn đã tỉnh giấc, nhưng không biết tại sao hắn lại muốn ôm người này nằm lì một chổ mãi.

Cậu dùng lực kéo cánh tay đặt ngay eo mình của hắn ra. Nhưng vừa mới kéo ra được một chút người kia lại bật dậy đè cậu xuống giường.

“Ngài tỉnh rồi sao? Thế ta đi trước nhé?”

Hắn không trả lời. Im lặng như suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn lên môi đối phương.

Nghiêm Vĩ Tịnh giật mình. Theo thói quen mà rụt lưỡi, Lưu Diệu Văn như bắt được cái gì đó, môi khẽ nhếch lên.

Hai tay cậu bị Lưu Diệu Văn giữ chặt không cử động được. Hắn liếm liếm môi cậu, như cố ý cắn một cái. Cậu a một tiếng rõ đau, Lưu Diệu Văn tận dụng cơ hội luồn lưỡi vào trong lần nữa. Cậu bị hôn đến choáng váng, hơi thở hỗn loạn, Lưu Diệu Văn nhận ra nên có chút luyến tiếc rời đi.

“Ta biết rồi, em định giấu đến bao giờ đây?”

Nghiêm Vĩ Tịnh ngơ ngác nhìn hắn. Tỏ ra bản thân chẳng thể hiểu được những lời hắn vừa nói.

Lưu Diệu Văn áp sát lại, giọng trầm xuống. “Nghiêm Hạo Tường? Ngay từ đầu đều là em”

Thiếu niên khẽ cười, không giấu giếm nữa.

“Đúng vậy, là em”

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Làm sao ngài nhận ra em?”

“Từ sở thích ăn mặc cho đến mấy thói quen khó bỏ của em, ta đều nhận ra hết. Nhưng mà ban đầu khó tin lắm đó!”

Làm sao mà không khó tin cho được? Một người đã chết từ mười năm trước, tro cốt cũng được rải bay đi khắp nơi. Đột nhiên nói với hắn rằng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi hiện tại là người đó. Ai mà tin cho được? Chẳng phải rất dọa người sao?

Nhưng mà hết lần này đến lần khác, mọi thói quen tật xấu của Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Vĩ Tịnh đều giống nhau y như đúc. Lúc đầu hắn vốn nghĩ Nghiêm Vĩ Tịnh cố ý bắt chước Nghiêm Hạo Tường. Nhưng suy xét lại thì rất vô lý. Nghiêm tướng quân nhận nuôi Nghiêm Vĩ Tịnh sau khi Nghiêm Hạo Tường mất một tháng. Vậy làm sao cậu biết được tất cả thói quen tật xấu của Nghiêm Hạo Tường? Hắn nghĩ đến điều này thôi cũng không tin nổi rồi.

Lưu Diệu Văn cầm tay trái y lên lắc lắc.

“Người khác thường đeo vòng vào tay phải, riêng em thích đeo tay trái”

Hôm đầu tiên hắn gặp Nghiêm Vĩ Tịnh tại bờ hồ phía Tây ngoại thành. Cậu không những thích chiếc vòng mã não màu đỏ san hô mà còn thích đeo nó vào tay trái.

“Thích màu lam và mặc bạch y”

Tấm màn trong phòng Lưu Diệu Văn sở dĩ có màu lam là vì Nghiêm Hạo Tường thích nó. Trừ những dịp đặc biệt ra thì Nghiêm Hạo Tường thích mặc bạch y nhất. Nghiêm Vĩ Tịnh cũng hay mặc bạch y, riêng hôm Thái hậu ban hôn đưa cậu đến Phủ nhị Vương thì mặc y phục màu lam.

“Còn có...”

“Cái gì?”

“Khi bị bất ngờ hôn môi em theo quán tính rụt lưỡi về trước rồi mới vươn ra... A đừng đánh, ta đau”

Nghiêm Hạo Tường đánh mạnh vào vai Lưu Diệu Văn. Mặt mỏng nên dễ ửng đỏ, đầu xì khói bỏ ra ngoài. Lưu Diệu Văn luống cuống tay chân đuổi theo.

“Nè đợi ta, em đừng bỏ ta lại”

Lưu Diệu Văn thân thủ nhanh nhẹn, vừa ra khỏi cửa đã bắt được Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lại.

“Ngài trẻ con quá”

“Ta hai tám rồi đó, ngược lại em như vầy chỉ mới mười tám thôi”

Hắn bế Nghiêm Hạo Tường lên quay lại phòng, tiện tay chốt cửa lại.

“Nghiêm Hạo Tường, ta yêu em”

“Em cũng yêu ngài”

Ánh trăng len lỏi sau tán cây rẻ quạt màu vàng tươi. Chiếu rọi xuống hai thân thể dán sát vào nhau, môi lưỡi triền miên.

Có lẽ là được ông Trời thương xót, ban cho cậu cơ hội trở lại tiếp tục cuộc tình dang dở này. Nếu đã là cơ hội Trời cho, vậy thì chúng ta của lần này quyết không chia lìa.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro