Chương 2
Lưu Diệu Văn không đùa nữa, trả lại vòng ngọc cho cậu. Nghiêm Vĩ Tịnh nhận lại chiếc vòng, như vật gia truyền mà xem đi xem lại nó có bị trầy hay gì không. Cậu cực kì thích nó đó, tuy mất có thể mua cái khác, nhưng tìm được màu đỏ san hô còn khó hơn lên trời.
Nghiêm Vĩ Tịnh đeo chiếc vòng vào tay trái, cúi đầu chào Lưu Diệu Văn một cái rồi rời đi. Tiểu nha hoàn đứng cả buổi mới thấy cậu ra, lo lắng hỏi:
“Ngài có sao không? Sao lại tìm lâu thế?”
Cậu lắc đầu.
“Gặp chó hoang cản đường một chút.”
Tiểu nha hoàn: “Cái gì? Chó hoang ạ? Làm sao có chó hoang ở đây được? Nó có làm gì ngài không? Nô tì nói với lão gia cho người bắt nó...”
Nghiêm Vĩ Tịnh phì cười, xoa đầu cô.
“Ta không sao, muội gấp gáp cái gì?”
Còn không phải lo cho ngài sao...?
_
Lưu Diệu Văn hôm nay có tâm trạng đi dạo khắp phố đến khi trở về Phủ đã là buổi tối, Tiểu Đào đứng trước cửa phủ đi qua đi lại vừa thấy hắn liền chạy lại.
“Vương gia, Thái hậu đến rồi.”
Lưu Diệu Văn: “Đến thì đến ngươi làm gì hấp tấp vậy?”
Tiểu Đào thở hắc một hơi, cúi đầu xuống đáp: “Thái hậu định hôn cho ngài.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Một mạch đi thẳng đến chổ Thái hậu. Lưu Diệu Văn đạp mạnh cửa bước vào. Tiếng động gây ra không nhỏ. Làm đám người trong phòng giật hết cả mình. Chỉ riêng Thái hậu vẫn ung dung uống trà.
“Mẫu thân, con chỉ có một Vương phi sau này không nạp thêm ai nữa. Sao người cứ ép con mãi vậy hả?”
Thái hậu nâng mí mắt lên nhìn hắn.
“Người này không giống với những người khác. Lần này người ban hôn là Hoàng thượng, không phải ta.”
Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế nhướng mày. “Người ra lệnh cho hoàng huynh ban hôn.”
Thái hậu khẽ cười: “Thông minh.”
“Tiểu Ngh--”
Bà vừa cất tiếng gọi, đột nhiên nhớ gì đó vội sửa từ ngữ lại.
“Tiểu Tịnh, lại đây.”
Thiếu niên ngồi ghế bên kia nghe lệnh vội đứng dậy đến bên cạnh bà. Cậu mặc bộ y phục màu lam nhạt, toát lên vẻ thanh cao cùng làn da trắng. Lưu Diệu Văn sững người.
Thái hậu đẩy Nghiêm Vĩ Tịnh đến cạnh hắn. “Thấy chưa? Cũng đẹp đôi mà.”
Không đợi hắn ú ớ câu gì. Thái hậu đã chốt hạ một câu. “Ba ngày nữa tổ chức đại hôn, ta có việc đi trước. Vĩ Tịnh ở lại đây làm quen nhé.”
Nghiêm Vĩ Tịnh: “...”
Người tự quyết nhanh vậy luôn hả...?
Lưu Diệu Văn đuổi đám người trong phòng ra ngoài, chỉ chừa mỗi Nghiêm Vĩ Tịnh. Hắn tiến lại ép sát cậu vào tường. Mặt này tối lại mấy phần.
“Mẫu thân ta đã nói vậy thì cứ làm vậy. Ngươi cũng nên biết ý tứ một chút mà an phận đi.”
Cậu lùi về sau một chút để kéo giản khoảng cách, lưng áp sát tường có hơi lạnh.
“Ngài yên tâm, ta cũng chỉ bị ép. Sau khi thành hôn ngài sống một nơi ta sống một chổ. Phủ nhị Vương rộng như vậy không lẽ không có chổ cho một người nhỏ bé như ta?”
Lưu Diệu Văn lòng dạ hẹp hòi đáp: “Không có chổ, ngươi đến ở với ta.”
Trong lòng Nghiêm Vĩ Tịnh đã xuất hiện hàng vạn câu mắng chửi tục tĩu.
Ban đầu cậu vốn tưởng hắn nói đùa... Ai ngờ hắn cho người mang đồ của cậu vào phòng hắn thật.
Cậu choáng váng nhìn căn phòng trước mặt. Cứ như mười năm trước, không khác một chút nào. Từ đồ vật trang trí cho đến tắm rèm cửa màu lam đung đưa trong gió.
“Ngươi cứ ở đây đi.”
Lưu Diệu Văn thấy cậu đứng sững tại chổ cũng không để ý lắm. Hắn lấy quyển sách trên bàn rồi rời đi.
Nghiêm Vĩ Tịnh đợi hắn rời đi, mới thuần thục đi lại bàn trang điểm. Mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp gỗ. Chiếc vòng mã não màu đỏ san hô vẫn được cẩn thận giữ kỹ càng ở đây. Xem ra chủ nhân của nó xem trọng thứ này như vậy nhỉ.
_
Khắp kinh thành nhộn nhịp náo nhiệt, đèn lồng được treo khắp lối. Trên trời đen lấp loáng đóm sáng của đèn lồng ước nguyện. Hôm nay là rằm lớn, vừa hay quân đội chinh chiến ngoài biên cương mang chiến thắng trở về. Hoàng cung vui mừng tổ chức tiệc.
Lưu Diệu Văn đưa tay ra đỡ Nghiêm Hạo Tường xuống xe ngựa. Từ phía xa y đã thấy Nghiêm tướng quân ngồi trên ngựa ung dung tiến vào.
“Cha.”
Nghiêm tướng quân xuống ngựa, xoa đầu con trai. Lưu Diệu Văn cúi đầu chào ông, sau đó xin phép rời đi để hai người hàng uyên tâm sự.
Tiệc trong cung rộn ràng náo nhiệt, người người vui đùa nói chuyện. Tiếng đàn vang lên khắp nơi. Chiến thắng trở về đương nhiên là chuyện vui. Từ binh sĩ đến tướng quân đều thỏa thích hưởng rượu ngắm hoa. Một chút phòng bị cũng không có.
Lưu Diệu Văn xoa xoa bàn tay của Nghiêm Hạo Tường để giữ ấm, nhỏ giọng cằn nhằn.
“Ta đã bảo em phải mang theo bao tay giữ ấm rồi còn không nghe.”
Nghiêm Hạo Tường thuộc kiểu người tay lạnh. Thời tiết vừa se lạnh một chút thôi, bàn tay nhỏ kia liền lạnh ngắt. Hắn lúc nãy đã nhắc y nhớ mang bao tay theo, kết quả người kia lại cố ý quên mang. Giờ thì hay rồi, tay lạnh như tuyết.
“Bao tay vướng víu em không muốn dùng, ngài đừng ép em.”
Lưu Diệu Văn vờ tức giận nhéo má trái của y. Nghiêm Hạo Tường xụ mặt kéo tay hắn ra.
“À phải rồi, lúc nãy cha em bảo thấy em và ngài như vậy rất yên tâm. Em nói với cha rằng ngài rất tốt. Ông ấy lại cú đầu em nói ngài đương nhiên tốt, ông ấy chỉ lo em không đủ tốt với ngài...”
Nghiêm Hạo Tường uống một chút trà ấm, giọng nói còn có chút ủy khuất. Lưu Diệu Văn phì cười, kéo y sát lại cạnh mình.
“Sau đó em nói lại với ông ấy cái gì?”
“Em giận ông ấy nên không thèm nói chuyện nữa.
Sao em lại có người cha không tin tưởng mình chứ...?”
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, giọng nói có chút bất lực hòa lẫn cùng với tâm trạng thoải mái, yên vui. Y lén lút nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến họ mới hôn nhẹ lên má hắn một cái.
“Em sẽ luôn đối tốt với ngài, ngày mai sẽ yêu ngài nhiều hơn ngày hôm nay.”
Lưu Diệu Văn: “Được, nhưng mà em hôn thiếu một bên rồi.”
Hai má y hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt, vươn người hôn cái chốc lên má còn lại của hắn.
Ngay lúc bữa tiệc náo nhiệt nhất. Một mũi tên bay thẳng vào ghim chặt vào vai của một tên tướng sĩ. Lưu Diệu Văn đứng phắt dậy nhìn quanh. Nghiêm Hạo Tường tiện tay rút thanh kiếm của binh sĩ gần đó chạy đến cạnh hoàng thượng hộ giá. Binh lính không rõ xông từ đâu vào chém giết người của bên ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro