Chương 4
Anh dẫn cậu ra đây và sau đó thả tay cậu ra,cậu rất bất ngờ khi anh nắm tay cậu kéo ra đây và không nói gì cả.
Cậu: Diệu Văn ... anh đưa em ra đây có chuyện gì không?
Anh:.....
Từ lúc anh nắm tay cậu kéo ra đây thì chỉ đứng nhìn cậu mà không nói một lời nào vì anh chỉ muốn ngắm trọn vẹn người con trai trước mắt, người mà anh đem lòng thương nhớ bao năm nay
Cậu: Diệu Văn .... anh nói gì đi đừng im lặng rồi nhìn em nữa
Anh vẫn không nói gì,đột nhiên anh lao tới ôm cậu vào lòng,anh ôm cậu rất chặt như chỉ muốn giữ người này cho riêng mình và không để người này chạy thoát
Cậu: Anh làm gì vậy...sao lại ôm em
Anh:....
Cậu: Anh nói gì đi đừng im lặng như vậy nữa được không?
Anh : Hạo tường! Anh rất nhớ em,em có bt không,khi nghe mẹ nói sẽ đến đây anh rất vui.Anh thật sự rất nhớ em Hạo Tường à,bao nhiêu năm qua không gặp đc em anh không ngày nào không nhớ đến em,chỉ mong đc gặp em thôi,anh im lặng là vì anh chỉ muốn ngắm em vì đã lâu rồi anh không nghe đc giọng nói quen thuộc này và nhìn thấy em.*ôm chặt*
Cậu nghe anh nói nhưng vậy thì rất bất ngờ vì cậu không nghĩ anh đưa cậu ra đây để nói những lời này.Cậu cũng vòng tay qua ôm chặt lại anh
Cậu: Em cũng rất nhớ anh Diệu Văn à,em thật sự thật sự rất nhớ anh.
Anh và cậu ôm nhau được một lúc thì buông ra,sau đó anh liền hỏi cậu:
Anh: Lâu nay em sống có tốt không?
Cậu: Em sống rất tốt
Anh: Vậy thì tốt rồi
Cậu: Còn anh thì sao?
Anh: Anh cũng vậy,cũng sống rất tốt
Cậu: Khi biết đc anh sẽ đến đây em cũng rất vui,vui tới nỗi mất ngủ luôn*cười típ mắt vs anh*
Anh: Thật sao,anh cũng vậy
Đột nhiên anh nghiêm túc lại và hỏi cậu
Anh: Hạo Tường! Anh có chuyện này muốn nói với em
Cậu: Hửm! Có chuyện gì anh nói đi
Anh: Anh thấy em sống ở đây cũng lâu rồi,em cũng không thể sống ở nơi này suốt đời được,nếu em không phiền thì cứ dọn về sống chung với gia đình anh được không?
Cậu: Hả! Không được đâu, em sao có thể....không thể được,vả lại em sống ở đây cũng lâu với cũng tốt mà,vừa có thể lo cho tụ nhỏ và giúp Sư Cô một vài việc nữa
Anh: Anh biết nhưng như vậy cũng không tốt,em đừng lo, anh sẽ cho người phụ giúp Sư Cô và lo cho tụ nhỏ thật tốt, em đừng lo lắng nữa
Cậu: Nhưng mà em...
Anh: Không nhưng nhị gì cả anh sẽ nói lại việc này vs mẹ và Sư cô sau.Bây giờ chúng ta đi vào xem mẹ anh và Sư Cô phát quà xong chưa
Cậu: Được*cười vui vẻ*
Anh nắm tay cậu,2 người cùng đi vào
---------------------Bên Bà----------------------
LPN: Nào nào các con mau lại đây ta phát quà cho các con đây
Tụ nhỏ: Vâng ạ
LPN: Đây của cháu đây,cái này là của cháu nè,....
Sư cô bên cạnh cũng phụ giúp bà phát quà,sau một hồi vật vả thì cuối cùng họ cũng phát xong đóng quà lớn.Bà nhìn lên đồng hồ thì đã gần 6h tối,bà định ra gọi anh về nhà thì cùng lúc đó anh nắm tay cậu bước vào
LPN: Con đây rồi,ta cũng đang định đi tìm con đây
Anh: Mẹ,con chuyện này muốn nói với mẹ,chuyện này con cũng đã suy nghĩ từ rất lâu rồi
LPN: Ừm! Con nói đi ta đang nghe đây
Cậu kế bên không khỏi lo lắng kéo kéo vạt áo của anh,những hành động nhỏ này của cậu đều đã lọt vào mắt bà từ lúc nào
Anh nhìn qua cậu cười ôn nhu rồi nói tiếp
Anh: Mẹ! Con muốn đưa Hạo Tường về sống chung với chúng ta có được không
LPN: .....
Bà và Sư Cô nghe xong không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên,bà đột nhiên im lặng và không nói gì cả
Cậu vội lên tiếng
Cậu: Nếu không được cũng không sao đâu ạ,cháu sống ở đây cũng đc rồi ạ,cháu không cần....
Bà vội lên tiếng cắt ngang lời của cậu
LPN: Ta đã nói không được khi nào đâu,thằng bé này con về sống chung với chúng ta chẳng phải quá tốt sao,ta rất vui là đằng khác điều này ta cũng muốn nói với con từ rất lâu rồi
Anh và cậu bất ngờ rồi cũng cười vui vẻ nhìn nhau
Sư Cô bên cạnh cũng vui không nói nên lời vì cuối cùng cậu cũng có 1 gia đình thật sự và vì 1 phần nữa sẽ không còn 1 người suốt ngày đi theo bà dành hết tất cả việc của bà và lo lắng cho bà thái quá*vừa mỉm cười vừa lau nước mắt*
End Chương 4
(Tác giả: Sory mọi người nha do tuần trước mik có kì thi đột xuất không ra truyện được nên tuần này mik bù cho mọi người 2 chap nha,mik cũng muốn hỏi ý kiến mọi người là mọi người muốn ngọt hay ngược nhưng vẫn kết HE nha,nếu ngược thì mọi ng muốn ngược nặng or nhẹ,nếu mọi ng ko có ý kiến j thì mình sẽ lm như lúc đầu là ngược nha,thank you iu mn nhìu nàk😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro