Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tháng 8 năm 1974, chiến tranh giành lại lãnh thổ và tự do độc lập của người dân Việt Nam đã có nhiều khả quan hơn rất nhiều tỉnh thành ở miền Nam nước ta đã được giành lại duy nhất còn một tỉnh đó là vùng đất An Giang.

Lưu Diệu Văn ngồi trên một cái ghế gỗ phía sau nhà, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đã sáng lên chút hy vọng nhưng cái giá đổi lại nó thật sự quá đắt. Một người hầu đi đến bên Diệu Văn khép nép nói "cậu ba, cậu lại ngồi đây nhớ đến người ta sao cậu? đã hơn một năm từ khi người ta đi rồi đó đa, cậu đợi chi mà mòn mỏi hoài vậy cậu? Nói không chừng.... con thấy cô tiểu thư nhà ông thống đốc mà bà cả có ý mai mối cho cậu tốt, môn đăng hộ đối thế mà cậu ơi.... Cậu cần chi phải đợi một người mà ngay cả sống chết của người ta mà cậu cũng không biết để rồi lỡ dỡ cả một đời ngắn ngủi"

Lưu Diệu Văn không quay lại chỉ cúi nhìn chậu hoa lan sứ bị gò bó trong một chậu hoa làm bằng đất sét, rễ của nó mãi mắc kẹt nơi đấy không thể thoát ra, chỉ lạnh nhạt nói "Tao đã lỡ thương người ta rồi, đã hứa sẽ mãi đợi em ấy nơi bắt đầu. Tiểu thư nhà ông thống đốc tốt thì sao? Nó không có ý nghĩa gì với tao cả, nếu bây giờ tao đồng ý lời mai mối của bà cả thì tao làm lỡ dỡ đời con gái của người ta và phụ lòng, phụ lời hứa của tao với Hạo Tường... Thằng Được, bây nói xem tại sao tao phải làm thế?"

"Nhưng cậu ba, cậu Hạo Tường..."

"Tao biết mày muốn nói cái gì, nhưng nếu em ấy xảy ra chuyện gì không may thì chính mắt tao phải thấy xác, mày hiểu không? Nếu một ngày nào đó, chuyện đó thật sự xảy ra tao sẽ đi cùng... Tuyệt đối không bỏ, không rời em ấy" Lưu Diệu Văn nói xong thì đứng lên bước chân vào nhà.

Thằng Được nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn mà lẩm bẩm trong miệng "nhưng bao nhiêu bức thư mà cậu gửi đến vùng đất mà cậu ấy đánh giặc đều không có nỗi một lời hồi âm, nói không chừng đã bị đạn lạc mất xác rồi cậu ơi.... Con thật sự không hiểu, cậu lấy niềm tin ở đâu mà chờ người ta tận một đời chỉ ngắn ngủi như một cơn gió này"

"Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn ngừng bước chân, quay người lại nhìn. Là má của anh, bà cả của nhà ông hội đồng Lưu quyền lực nhất một tỉnh thành đây mà

"Dạ, má kêu con"

Bà cả khẽ gật đầu, bước chân lại đối diện anh chầm chậm nói "ừ, dăm ba bữa là ngày sinh nhật 18 tuổi của tiểu thư nhà ông thống đốc, con đi theo má sẵn tiện cho hai đứa gặp nhau luôn đó đa"

"Con không đi!!"

"Con bắt buộc phải đi, nếu không đôi ông bà già Nghiêm....."

Lưu Diệu Văn giận dữ quát lên "MÁ LÀ ĐANG UY HIẾP CON!!"

Bà cả trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, lạnh giọng nói "Lưu Diệu Văn, con biết tại sao má từ một con ở mà leo lên vị trí bà cả nhà ông hội đồng này không?"

Lưu Diệu Văn tất nhiên hiểu rõ,năm đó bà chỉ là một con ở nhà ông tá điền,ông hội đồng Lưu lại ham mê sắc dục, trải qua một đêm dục bà được ông chuộc về nhưng bà lại hãm hại các bà khác bằng cách chuốc thuốc làm họ vô sinh mà ông hội đồng lại mẹ con trai nên gần 20 năm qua, dù ông hội đồng có bao nhiêu bà vợ khác cũng không thể nào làm lung lay vị trí bà cả này của bà.

Lưu Diệu Văn tức giận rời đi, bước vào căn phòng mà điên cuồng đập phá tất cả.

Rồi ngày sinh nhật của cô tiểu thư quyền quý cũng tới, bước chân vào sảnh tiệc đã được trang trí lộng lẫy Lưu Diệu Văn chỉ đi đến góc khuất tránh người để ý rồi ngồi im lặng nơi đó. Bà cả gật đầu với ai đó rồi cũng rời đi.

Lưu Diệu Văn chán chường lấy một ly rượu từ một người phục vụ đi ngang qua rồi uống một hơi.

Tiếng nhạc cổ điển từ một máy phát nhạt cũ kỹ, mọi người cũng bắt mình tìm kím bạn bạn nhảy rồi hoà mình vào thứ âm nhạc là nguồn thức ăn vô tận của tâm hồn.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn khó khăn mở mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà hơi khó hiểu nhưng đột nhiên quay quắt sang bên cạnh.... là một cô gái?

Cô gái kia cũng chậm rãi mở mắt, đôi mắt to tròn như búp bê sợ hãi nhìn lấy Lưu Diệu Văn.

"Chết tiệt, ly rượu khốn nạn đó! Má....?"
Lưu Diệu Văn chỉ lẩm bẩm một mình, đè nén nghi hoặc trong lòng quay sang cô gái lên tiếng giải thích "Phó tiểu thư, cô đừng la nhé? Có được không? Nghe tôi giải thích cái đã, không phải là tôi cố ý muốn làm vậy với cô đâu là do có người muốn đêm hôm qua diễn ra, xin lỗi Phó tiểu thư tôi thật sự không muốn làm vậy"

Phó Danh Huyên đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, phía dưới đau đớn khôn cùng "nhưng... Nhưng sự trinh tiết của tôi... Tôi tin anh không muốn làm vậy nhưng ai sẽ tin tôi khi mất đi cái quan trọng nhất của người con gái chỉ là một cái không muốn, vô ý của người khác?"

"Anh thừa biết có phải không? Cái xã hội hiện đại này quá nhiều điều khắc nghiệt với người con gái và quan trọng nhất là trinh tiết, coi như là đêm này tôi và anh chỉ là sự cố nhưng nó ảnh hưởng đến nữa đời sau của tôi đấy Lưu công tử à, rồi chồng tôi, gia đình chồng tôi sẽ nghĩ gì về một cô tiểu thư nhà ông hội đồng mất trinh tiết lăng loàn trắc nết? Sẽ không ai có thể có thể tha thứ cho một cô gái mất đi cái đó trước khi lấy chồng đâu công tử họ Lưu à"

Lưu Diệu Văn bất giác im lặng, cô gái nói đúng không sai bất cứ cái gì, là anh sai trước hại đời con gái người ta nếu anh không chịu trách nhiệm thì đời cô tiểu thư này thế nào đây? Nhưng người anh thương Hạo Tường sẽ thế nào, sẽ như thế nào khi trở về phát hiện người yêu đi lấy một người khác làm bạn đời...?

Lưu Diệu Văn giấu diếm sự đau đớn tròng lòng, nhìn cô gái nói "được tôi chịu trách nhiệm với tiểu thư, nhưng tôi xin nói trước dù tiểu thư làm bạn đời của tôi nhưng sẽ chẳng có được tình cảm, trái tim tôi. Đã phụ lời hứa bên nhau một đời nhưng tình yêu đời này của tôi chỉ mãi dành cho một người. Phó tiểu thư tôi xin lỗi vì đã kết hôn với cô mà không cho cô cái xứng đáng được nhận cho một người vợ đó là tình cảm của người chồng"

_________________

Spoil đây, Nghiêm Hạo Tường ngay ngày rước dâu sẽ trở về:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro