Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your name.

"Nghiêm Hạo Tường, em thật sự rất yêu anh."

Thật xin lỗi, những lời này, em vốn chẳng còn can đảm thỏa hết lòng mình. 

Chút nắng chiều còn đọng trên từng sợi tóc mềm mại, tựa món quà ban phát của trời cao, lần lượt vẽ tặng đôi ta nụ cười khờ dại.

Trở về quãng hoài cổ năm xưa, khi vành mắt anh úa màu thời gian, từng mảnh năm tháng rời rạc, ghép lại hệt linh hồn hóa tro tàn. Tôi nhớ về anh, nhớ lại thuở ban đầu, nhớ về những khát vọng năm xưa được gió thổi giữa đời chạng vạng.

"Nào, Diệu Văn, cười một cái!"

Sắc xuân đậu nơi tình yêu chớm nở, lặng lẽ đâm chồi từng khắc, nỗi nhớ về anh chợt ập đến, hệt cánh hoa nở rộ, bung tỏa. Giữa khoảng thời gian mây mù, tôi bám víu vào thứ tình yêu hèn mọn, thay lời ước hẹn, hôn nhẹ nơi gò má, hôn lên tâm hồn bụi bặm của anh.

"Hạo Tường, Tường à, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh."

Tôi từng chút, đặt bút, họa nên dung nhan của nét mực khô tàn. Tôi nhớ anh đến cồn cào, mặc cho gió có gào rít, mặc cho đóa tường vi kia có rộ ngược đồi lộng gió; tôi hóa nỗi niềm thành bài ca giữa đêm vu gió lộng, khắc tên anh đậm sâu dưới nét mực đã phai màu, tôi nhớ về anh, nhớ về nét mực rực rỡ dưới nắng vàng.

Yêu thầm là một bản kịch câm hoàn hảo, nói ra sẽ thành bi kịch.

Anh ấy là thanh xuân, là xuân điểm, là nắng hạ, là thu tàn, là đông xanh, là quãng đời tươi đẹp cất bước đợi tôi trưởng thành. Anh ấy là người tôi thương, thương đến mức, chẳng dám ước ao ngày chung đường.

Tự bao giờ, tôi đã mất đi cơ hội cất lời hai chữ "Hạo Tường."

Tên của anh, là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất, tôi là người theo đuổi, là kẻ cắp ánh sáng, là kẻ độc chiếm lấy ánh sáng của riêng mình, là kẻ đem ánh sáng ấy rọi nơi trái tim mục rữa.

Thanh xuân của tôi, không có thứ tình khắc cốt ghi tâm, không liều lĩnh, cũng chẳng nổi loạn. Chỉ đơn giản là trót đem lòng vương vấn, để rồi gói gọn một góc trong tim.

"Hạo Tường, Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường."

"Lưu Diệu Văn, Văn của anh."

Anh bất chợt mỉm cười, tôi vội vàng đem thứ ánh sáng ấy, đặt tên cho chúng, lưu giữ mãi mãi nụ cười tuổi trẻ.

Đôi lời nhắn nhủ:

Chào mọi người, chương này quả thực có chút ngắn, nhưng mình cảm giác rằng cua chuyện "Your name" giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường tới đây là kết thúc rồi. Chà, nói sao nhỉ? Cảm hứng mình nhận được, chính là tình yêu thầm kín hèn mọn Lưu Diệu Văn trao cho Nghiêm Hạo Tường thuở xuân thì cho đến khi cả hai đều trưởng thành. Tình yêu đó là thứ tình giếm nhẹm, tức Lưu Diệu Văn không thể hiện chúng ra, mà chỉ âm thầm từng chút, từng chút một bồi đắp nên thứ tình ấy. Mình sẽ để "Your Name" đi đến một cái kết mở, sẽ do độc giả tự suy diễn ra kết thúc của câu chuyện này. Khi đặt bút viết nên những dòng cuối cùng của chương, mình thực sự rất xúc động, muốn chảy nước mắt đến nơi luôn.

Series này là oneshot, không đảm bảo sự liền mạch về cốt truyện giữa các chương.

Mình là hoài, hay enchan, chính là chủ page "enchanté • 途径他的绽放". Mọi người muốn đọc spoil, hay đoạn trích nhỏ thì ghé page nhé. Cảm ơn mọi người.

Mọi bản quyền thuộc sở hữu của mình, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro