ba.
từ dạo đó, cứ tan học, thay vì vùi đầu vào chồng sách vở trong thư viện, nghiêm hạo tường đã làm một việc mà nó cho là dễ thở đến. đến căn ngõ nhỏ kia, và gặp lưu diệu văn. chúng nó gặp nhau mỗi ngày mà không có lấy một lời hẹn trước. như một thói quen từ lâu, lưu diệu văn sẽ luôn ở đó đợi nó mà nghiêm hạo tường cũng sẽ luôn đến đó tìm em.
lưu diệu văn vẫn dựa lưng vào vách tường cũ kia, em đang hí hoáy viết gì đó vào quyển vở cũ, đôi mày cau có như gặp phải một câu hỏi khó nhằn. chẳng cần liếc mắt nhìn, em nhanh chóng nhích người sang bên cạnh như đã chờ sẵn từ lâu. nghiêm hạo tường tiến đến gần nó, ngồi xuống cái chỗ sạch sẽ hiếm hoi giữa căn ngõ hôi hám kia.
- mệt không?
- cũng bình thường thôi, ngày nào chẳng vậy.
nó nghiêng đầu nhìn vào mấy trang vở đã ngả vàng của thằng bé bên cạnh. nó cảm thán, dù chẳng được học hành đến nơi đến chốn, nhưng chữ viết của lưu diệu văn theo một cách nào đó vẫn ngay ngắn, thẳng tắp như tính cách của em vậy.
- sao giờ này cậu mới làm bài?
- hôm qua tao xin đi xếp hàng, hôm nay làm ngày đầu nên hơi bận, mai sẽ khác.
lưu diệu văn chỉ tay vào chiếc cặp sờn màu cạnh. nghiêm hạo tường như một thói quen mà lục tìm chiếc bánh ngọt dành cho nó của hôm nay. một chiếc canelé ngọt đắng. lưu diệu văn mua cho nó mỗi ngày, em bảo xem như là trả công vì nó đã dạy em học dù rằng nó đã không ít lần bảo không cần. nghiêm hạo tường mân mê chiếc bánh nhỏ trên tay. cái mùi hương nhè nhẹ vị đường cháy lan trong căn ngõ, chẳng át nổi cái hơi ngai ngái, ẩm mốc. nhưng lại như một làn gió mát, khe khẽ thổi qua cõi lòng khô cằn của nó. nghiêm hạo tường tò mò chẳng biết thứ bé xíu giòn tan này có gì mà khiến cái tâm trạng trống rỗng mỗi ngày của nó dường như được lấp đầy sau mỗi lần cắn.
- lần nào cũng mua canelé, cậu không ngấy à?
- tao có ăn đâu.
nó hơi khựng lại. nhìn vài miếng vụn bánh nhỏ rơi trên miếng giấy gói nhỏ, nó à một tiếng thỏ thẻ. thì ra lưu diệu văn chưa từng ăn thử, thì ra luôn chỉ có một chiếc bánh mỗi ngày, dành riêng cho nó. nghiêm hạo tường thấy lòng nó cồn cào như có thứ gì đó đang chầm chậm được lấp đầy bởi sự ấm áp mà nó còn lạ lẫm. cái cảm giác được trở thành điều duy nhất của ai đó, thứ nó chưa từng trải nghiệm trong đời, hóa ra là khiến nó hạnh phúc đến vậy. niềm hạnh phúc xa lạ, nhỏ bé, mong manh lại mơ hồ nhưng vừa vặn đủ để khuấy động trái tim vốn đã lặng lẽ, khô khốc của nó.
- sao cậu không ăn?
- tao mà ăn thì còn gì là "trả công" cho mày nữa?
lưu diệu văn viết nốt vài chữ cuối cùng, thong thả kiểm tra lại một lượt rồi đẩy quyển vở sang cho nghiêm hạo tường. nó nhìn trang giấy trước mắt, nhưng lại chẳng tập trung nổi vào mấy con chữ kia. tâm trí nó mờ mịt, trôi dạt về một miền đất khác. nó miên man nghĩ về hình ảnh lưu diệu văn kết thúc một ngày làm việc vất vả, lặng lẽ rẽ vào cửa tiệm đầu đường, mua một chiếc canelé cho nó rồi vội vàng chạy đến căn ngõ phủ đầy rong rêu, cũ kĩ này, chỉ ở chờ đợi nó. nghiêm hạo tường nghĩ đến bước chân vội vã, hơi thở gấp gáp, và khoảnh khắc lưu diệu văn tựa lưng vào vách tường ẩm mốc kiên nhẫn chờ đợi nó, dù chẳng có lấy một lời hứa hẹn nào. cái thứ cảm xúc lạ lẫm, nhẹ nhàng nhưng âm ỉ len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng nó. nghiêm hạo tường thấy tim mình xao động đến lạ.
- cũng không cần thiết lắm đâu, lần sau... để tiền mà mua cơm.
- tao vẫn còn tiền, lo cho thân mày đi, gầy như que củi còn nói tao.
nhiều lần khi nghiêm hạo tường vô thức tựa đầu vào vai nó say ngủ, lưu diệu văn chỉ biết thở dài. chẳng hiểu sao một đứa lớn lên trong giàu sang như nó lại có thể gầy gò đến vậy. dù rằng em biết cuộc sống của nó chẳng vui vẻ, dễ dàng gì cho cam nhưng cũng không cần bỏ bê bản thân đến độ này. nghiêm hạo tường vo nhẹ góc giấy trong tay. nó chần chừ lúc lâu mới nhỏ giọng dè dặt tựa như đang dò xét phản ứng của đối phương.
- thế ngày mai, tôi cũng mua cho cậu một cái nhé?
- mày có tiền để mua?
nghiêm hạo tường chẳng có nổi một đồng trong người dù nó trông có vẻ giàu sang hơn thảy. bố mẹ lo cho nó từng li, mọi thứ nó cần trong đời đều đã được an bài sẵn nên tiền đối với nó chẳng có chút ý nghĩa nào. ít nhất là bố mẹ nó nghĩ vậy, và nó cũng từng như thế. nghiêm hạo tường mím môi, cúi đầu đăm chiêu nhìn trang vở, đáy lòng nó nhoi nhói từng cơn. sao nó lại vô dụng đến mức cả một cái bánh cũng chẳng mua nổi. lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra mình chẳng có nổi một đồng. cả một chiếc bánh cũng nằm ngoài tầm với. cái cảm giác ấy thật nực cười, lại cay đắng đến khó chịu.
lưu diệu văn nheo mắt, không dám trêu chọc nó thêm. em đưa tay xoa đầu nó. cái chạm ấm áp, dịu dàng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gai góc của em. vài giây ngắn ngủi đó, lại khiến cơn đau trong lòng nó được xoa dịu hẳn, cảm giác trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy đôi phần. chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nó thấy lòng mình dễ chịu hơn. nghiêm hạo tường nghĩ, cũng không tệ lắm.
- đừng có làm chuyện ngu ngốc, tao không cần đâu.
nghiêm hạo tường không nói gì. nó bẻ đôi phần bánh nhỏ chỉ còn lại vừa đủ một lần cắn, đặt nửa còn lại đó vào tay lưu diệu văn.
- ăn đi. không thì mai tôi không dạy cậu nữa đâu.
lưu diệu văn nheo mắt nhìn nó, không nhịn được mà cười khẽ. em cắn một miếng. cái xúc cảm giòn tan rồi mềm mại vỡ ra trên đầu lưỡi, một chút đắng trôi qua nhanh chút, để lại dư vị lạ lẫm lan dần trong cuống họng em. hóa ra, đây là vị ngọt mà người ta thường hay nói.
lưu diệu văn chưa từng thử cái bánh ngọt nào trước đây. không phải vì không muốn, chỉ là em chưa từng có cơ hội. cái cay nồng, đắng chát của cuộc đời đã vây kín lấy em từ lâu, đến mức lấp kín cả những mong cầu đơn giản nhất. ngày đó khi được cho một chiếc bánh, em cũng đã muốn được nếm thử thứ đó lần đầu tiên trong đời. nhưng rồi đứng trước nghiêm hạo tường, trước đôi mắt đen tuyền chua chát ấy, em lại thôi. giây phút thoáng qua ngắn ngủi đó, lưu diệu văn lại muốn cho nó tất cả những gì đó ngọt ngào nhất mà em có thể. lưu diệu văn chưa từng nếm mật ngọt, chưa từng được nhận lấy điều gì tốt đẹp. nhưng em nghĩ, nếu có ai đó xứng đáng với những điều như vậy, thì đó phải là nghiêm hạo tường. người như nó, xứng đáng được ôm ấp trong vị ngọt, được chút dịu dàng níu giữ. hoặc nếu không thể, thì ít nhất khi ở cạnh em, lưu diệu văn không muốn nó phải nếm thêm cay đắng nào nữa.
nó nhìn em cắn chiếc bánh nhỏ. gương mặt không lay động gì nhưng đáy mắt dường như lần nữa rực sáng, dù chỉ là thoáng qua. lần đầu tiên, chúng nó cùng nhau ăn một chiếc bánh, cùng nhau nếm trải cái dư vị ngọt ngào tan trong khoang miệng, lặng lẽ len cả vào trong tim.
giữa con ngõ nhỏ đặc mùi ẩm mốc, cái nắng chiều nhàn nhạt hắt vào từ con phố xa xa rọi lên bóng lưng kề nhau nơi căn ngõ chật hẹp, hơi thở đều đều đan xen. nghiêm hạo tường lặng lẽ giảng lại những lỗi sai trong bài vở, giọng nó trầm đều từ tốn, đầy kiên nhẫn nhắc lại từng lỗi vài lần. đôi tay nó vẫn nắm chặt miếng giấy gói bánh, như thể muốn giữ lại chút ngọt ngào vừa tan trong khoang miệng. lưu diệu văn tựa đầu trên vai nó, chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn vào mắt nó, khóe môi nhếch lên như thể vui vẻ lắm.
có lẽ từ ngày mai, em phải nỗ lực kiếm đủ tiền để mua hai cái bánh thôi. một cái cho nghiêm hạo tường. một cái... cũng là cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro