Vết kẻ trắng
Vết kẻ trắng
Tác giả: Lam Ẩn
___
Hôm nay đầu xóm xôn xao hơn bình thường, mỗi khi đi một bước lại có thể nghe được thêm nhiều lời xì xào khác.
Một chiếc xe rồng đừng lại trước ngôi nhà nọ, tiếng gào khóc văng vẳng bên tai, thấp thoáng trong đám đông có thể thấy một bóng người đang gục ngã.
Chết... thật sự là hết ư?
Nghe nói cơ thể đã rơi vỡ tan tác, cả mặt mũi cũng chẳng còn rõ ràng nữa.
Cố gắng nhớ lại một chút, là một cậu trai có thân hình gầy gò, chiều cao cũng thấp hơn so với bạn cùng lứa, gương mặt hiền lành nhút nhát, dù có mỉm cười cũng chất chứa nỗi u buồn.
Từ trên sân thượng của trường học nhảy xuống, lúc nhảy đã ngửa mặt lên trời, hai tay dang rộng. Ra đi như thế không thấy đau sao? Không thấy khó coi sao?
Hay là trong khoảnh khắc dang rộng sải tay đó, đã ước rằng mình có thể trở thành một chú chim nhỏ, nhìn lên trời cao rồi tự do bay lượn?
Mọi người đều lên tiếng tiếc hận, đáng tiếc, quá đáng tiếc.
Thật sự đáng tiếc sao?
Mới đây thôi, cậu trai còn đón sinh nhật mười sáu tuổi cùng mẹ mình, ước một điều ước nho nhỏ rồi mỉm cười thổi tắt nến. Nào có ai ngờ được, vài ngày sau cũng chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo.
Những người bạn cùng lớp đến dự đám tang, mỗi người đặt trước mộ một bông hoa, trong lòng nói một câu ra đi thanh thản.
Thật sự thanh thản sao?
Rốt cuộc trong số đó, có mấy người sẽ thật sự tiếc thương? Có mấy người sẽ thật sự hối hận?
Những vết bầm tím trên người là do đâu, những lời lẽ xấu xa là do ai? Những lần vô tình đụng phải, những lần xì xào bàn tán, những ánh mắt chứa đầy cay nghiệt, những hành động chứa đầy ác ý.
Đến trong miệng của những người đó nói ra, chỉ còn là trò đùa vô ý, chỉ là những lời nói vô hại, chỉ là những lần vô tình va phải.
Xác đã mang đi, máu đã rửa sạch, chỉ còn một vệt kẻ trắng nằm lại trên nền đất tanh hôi lạnh lẽo.
Bởi vì là tự tử, trông như chẳng có ai là hung thủ cả, chẳng có ai phải chịu án phạt, chẳng có ai phải chịu khiển trách. Đến nỗi cắn rứt lương tâm, thật sự có ai đó sẽ cắn rứt lương tâm sao?
Năm năm, bảy năm nữa, những người đó sẽ bước ra xã hội, khoác lên mình những bộ đồ đẹp đẽ, trang trí bản thân bằng những món trang sức đắt tiền.
Họ sẽ có tương lai rộng mở, họ sẽ được sống cuộc đời tươi sáng. Nhưng tương lai đó, cuộc đời đó có còn dành cho người nằm lại?
Mười sáu tuổi, ở cái độ tuổi hãy còn non nớt, ở cái độ tuổi hãy còn bồng bột vội vàng. Cậu trai đó đáng ra cũng có thể đạt được ước mơ, cũng có thể có một tương lai ở phía trước. Để rồi bây giờ chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo, một chiếc hòm tăm tối, một nấm mồ hiu quạnh.
Cuối cùng, ngoại trừ người mẹ cô đơn suy sụp khóc than bên linh cữu, sẽ chẳng còn ai nhớ tới, sẽ chẳng có ai khác vì vậy mà đau khổ hối hận cả đời.
Đáng giá sao? Hối hận sao?
Hối hận đã muộn, đường kẻ đã được vạch ra, dù có gần trong gan tấc thì cũng đã là cách biệt hơn trời.
Chẳng còn lại gì cả, theo chiếc lá rụng xuống, theo cơn gió bay đi. Trước khi tan biến cũng chỉ còn lại một lời xin lỗi muộn màng không ai nghe được.
Đáng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro