Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Đời Tựa Trang Giấy

Cuộc đời tựa trang giấy

Tác giả: Lam Ẩn

___

Tôi đã phải do dự thật lâu mới có thể đặt bút xuống, những dòng chữ đầu tiên xuất hiện trên trang giấy trắng, như những dấu vết dần hiện lên trong cuộc đời của một con người.

Cô chính là như vậy.

Bức tường màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng gay mũi, thoảng trong không khí còn có chút gì đó mùi máu tanh nhàn nhạt, cái mùi đặc trưng của bệnh viện không hiểu sao luôn có thể khiến tâm tôi nặng nề khó chịu. Ở nơi này, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của những người mất đi thân nhân, tiếng gào thét bi thương, những giọt nước mắt đau khổ, tất cả những thứ đó khiến tôi không tài nào cười nổi.

Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, ít đi một chút mùi vị khó chịu của bệnh viện, căn phòng mang theo mùi cỏ non nhàn nhạt. Cô ngồi trên giường như bao ngày khác, đôi mắt nhắm nghiền tựa người vào khung cửa sổ, giữa lòng bàn tay ôm một chậu gốm nhỏ trồng sen đá màu cẩm thạch. Làn da tái nhợt khiến cô như trở nên trong suốt, nhìn cô nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại mờ ảo như vậy.

Lúc trước, ấn tượng của tôi về cô như một mặt trời nhỏ đầy sức sống, ấm áp như ánh nắng xuân. Nhưng rồi theo thời gian trôi qua, thử thách của cuộc đời để lại dấu ấn trên thân thể cô, là những vết thương không thể lành. Cô trưởng thành, cô thay đổi. Đến lúc này, cảm giác cô dành cho tôi giống như bồ công anh trước gió, giành giật từng chút một để níu giữ cánh hoa tùy thời đều có thể theo gió bay đi.

Cô yếu đuối, cô rất dễ bị tổn thương, những lúc như vậy cô lại che dấu đi, rồi ở nơi không ai thấy lặng lẽ lau đi nước mắt.

Nhưng kể từ khi biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, cô không còn rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Tựa như có một bức tường vô hình do chính tay cô dựng nên, ngăn cách bản thân với bên ngoài, cũng là bảo vệ bản thân khỏi tổn thương.

Cô từng nói với tôi: "Một khi đã trải qua nỗi đau thấu tâm, một lần rồi lại một lần, con người ta hoặc là trở nên sợ hãi bị tổn thương, hoặc là đối với thương tổn không còn cảm giác nữa." Cô hẳn là vế sau. Khi nhắc lại câu chuyện của bản thân, cô giống như một người qua đường chứng kiến tất cả chứ không phải là một người đang nhìn lại cuộc đời của mình.

So với chưa từng có, có được rồi mất đi càng đau đớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Người thân của cô, lần lượt từng người một rời bỏ cô, rồi vào cái lúc cô yếu đuối nhất đó, anh đi vào cuộc đời cô.

Như là một nhánh cây cứu cô khỏi vũng lầy? Không! Đó là một sợi xích kéo cô chìm xuống, chìm sâu vào một đầm lầy mang tên tuyệt vọng. Anh dùng thứ vũ khí gọi là tình cảm đó, tàn nhẫn khoét sâu vào vết thương trong lòng cô.

Khi rời khỏi anh, tưởng chừng như cô sẽ có một cuộc sống bình yên thì một lần nữa, số phận lại tàn nhẫn đánh tan cái thứ gọi là hy vọng trong cô, căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Lúc đó cô đã gọi cho tôi, cái sự yên lặng qua ống nghe điện thoại khiến tôi hiểu được, không phải cần tâm sự, không phải để an ủi, cô cần một người nào đó, hay chỉ là một thứ gì đó để có thể dựa vào. Sau ngày hôm đó, cô luôn cười, một nụ cười nhạt trên môi.

Giống như một trang giấy, khi đã lấp đầy thì kết thúc sẽ là một dấu chấm, và lúc này, khi đã chen chúc từng vết mực, một dấu chấm kết thúc, dấu chấm của cuộc đời cô.

Ngày hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, nhưng cô không như những ngày khác mà mỉm cười, không như những ngày khác mà nói với tôi... "cậu đến rồi".

Cô chỉ ngồi đó tựa vào khung cửa, làn da tái nhợt, trên môi còn mang một nụ cười nhàn nhạt. Và tôi, cũng không như những ngày khác mà cười nói với cô: "Tớ đến rồi"...

Bước đến khung cửa sổ, tôi nhẹ kéo một bên tấm rèm, để những tia nắng đầu tiên lọt vào trong phòng.

Không có khóc lóc thương tâm, không có bi thương khổ sở. Tôi nhìn cô nở một nụ cười, ở một nơi không có nhiều đau thương đến thế...

"Chúc cậu hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro