Tửu (2)
Lại là tớ đây >_<
Gần đây tớ có đọc được một bộ truyện cùng tựa với tớ, tuy nhiên cốt truyện lại khác, đặc biệt hơn là bộ ấy rất cuốn hút nha.
Chính vì vậy tớ sẽ càng cố gắng cho bộ truyện của chính mình.
Cảm ơn các bạn đã xem vài dòng của tớ. Chúng ta bắt đầu vào truyện thôi
---------------------------------------------------------
Giang Trừng nhìn người trước mặt thật không biết có phải là Lam Hi Thần- trời quang trăng sáng mà thiên hạ tôn sùng hay không nữa.
Dưới sàn Lam Hi Thần cứ vừa lăn qua lăn lại vừa oa oa khóc lên... Nhìn thật giống tiểu muội nào đó bị ức hiếp đến tội nghiệp vậy.
- Lam tông chủ.....Lam tông chủ
Giang Trừng cẩn trọng gọi Lam Hi Thần. Đáp lại tiếng của hắn thì y chỉ ngước mặt lên, nở ra nụ cười gió xuân.
- A Trừng
Một tiếng này của Lam Hi Thần liền thành công khiến Giang tông chủ phát bực mà vứt luôn tiết tháo.
- Ngươi... Cmn còn dám gọi A Trừng, ta liền dùng Tử Điện đánh gãy chân ngươi.
Như biểu lộ lời nói mình là thật, Tử Điện trong tay phát ra những dòng điện tím xẹt xẹt. Lần này dường như Lam Hi Thần không khóc cũng không nháo nữa, y đứng im nhìn Giang Trừng, hình như suy nghĩ gì đó rồi lại ngây ngốc cười
- Vậy ta gọi ngươi là Vãn Ngâm là được đúng không
- Vãn Ngâm..... Vãn Ngâm ơi...
Giang Trừng triệt để không nhịn được nữa, mắt giật càng lợi hại, hắn bây giờ chỉ muốn triệu Tử Điện ra đập cho tên bạch y trước mặt thành tương rồi cho Tiên Tử ăn. Thế mà mỹ nam trước mắt kia nào đâu biết sợ còn cả gan chạy lại hôn một cái lên trán Giang Trứng rồi lại nhanh chân chạy ra khỏi kho rượu.
Giang Trừng bị hôn một cái liền ngây ra một lát, sau liên nắm tay thành một nắm đấm, chạy theo tên điên kia để dạy hắn một trận.
Thế là người trong Kim gia thấy một cảnh xưa nay chưa từng có: Lam tông chủ vừa chạy vừa cười tươi như hoa, còn Giang tông chủ vừa cầm Tử điện chạy theo sau vừa dọa đạp gãy chân Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng kia.
Mà người say thường nói ra những lời và làm ra những hành động thật lòng nhất- ông bà xưa chả bao vậy còn gì. Tất nhiên Lam tông chủ cũng không ngoại lệ, chẳng như lúc này đây Lam Hi Thần đang náo loạn cả khu chợ phía ngoài Kim Lân Đài. Lam Hi Thần đi đến đâu thì các cô nương bám theo đến đó, nàng thì e lệ che miệng cười, nàng lại ném cho y chiếc khăn tay của mình. Cứ như vậy, xung quanh Lam Hi Thần đã tạo thành một vòng người, toàn mĩ nữ. Y thật không thích các nàng ném khăn tay vào người y tí nào, y liền ngó dáo dác tìm thân ảnh tử y bám theo y nãy giờ.
Giang Trừng vừa đúng lúc đến thì gặp ngay cảnh thảm thương này của Lam Hi Thần, hắn đang cân nhắc xem có nên cứu y không . Nhưng rồi hắn chỉ nhoẻn miệng cười, y dám gọi tên tự của hắn thì bây giờ cứ để y như vậy đi ,coi như phạt y một chút vậy. Hắn là ai chứ là Tam độc thánh chủ có thù tất báo, thì sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt này được cơ chứ. Nghĩ rồi hắn đến tửu lầu ngay đó uống rượu sẵn để mắt đến say kia. Ngay lúc này, Lam Hi Thần cũng vừa thấy bóng tử y đi vào tửu lầu liền muốn đuổi theo nhưng dòng người thật quá khó thoát, lúc này một cô nương không hiểu sao bạo gan nắm lấy mạt gạch của Lam Hi Thần mà kéo, Lam Hi Thần liền giật lại mạt gạch la lên:
- Cái này là của Vãn Ngâm, mau buông ra.
Đồng loạt các nữ nhi quanh đó cứng mặt vì hiện giờ trước mặt họ không còn là thân nam nhân tuyệt đẹp mang nụ cười xuân ấm áp nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp lãnh khốc khiến các nàng không rét mà run...nhưng .. nhưng điều đáng sợ hơn là tên mà y vừa mới nói ra kia không phải của Tam độc thánh chủ - Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm đó sao.... Mặc dù không phải ở Vân Mộng nhưng các nàng sao lại không biết cữu cữu của Kim tông chủ được cơ chứ . Hắn trong nhân gian độc ác và lãnh khốc bao nhiêu không ai là không biết. Các cô nương ....à không bất kì ai đang bám lấy Lam Hi Thần đều nhanh chân đi hết . Gì chứ họ không muốn cháy két hoặc mất chân đâu. Lam Hi Thần nhìn dòng người đi hết dù không hiểu gì nhưng lại nở nụ cười xuân đi lại tửu lầu kia.
Bên này GIang Trừng nghe thấy tên mình bất giác muốn nổ tung, toan đi tìm tên kia tính số thì đã thấy y tung tăng không sợ chết mà chạy đến chỗ mình.
- Đến đúng lúc lắm. Xem lão tử làm sao dạy dỗ người. LAM HI THẦN....
Lam Hi Thần nghe thấy tên mình càng nhanh chân chạy đến chỗ Giang Trừng. Vừa đến liền nắm chặt tay hắn kéo xuống phố chơi. Giang Trừng vung tay muốn thoát ra nhưng đành bất lực, sức tay người Lam Gia thì không ai bằng, đằng này Lam Hi Thần còn say nên tất nhiên miễn bàn rồi. Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi theo tên họ Lam trước mặt. Lam Hi thần hết chạy đông lại chạy tây, chốc chốc lại quay sang nói chuyện với Giang Trừng
- Vãn Ngâm ngươi xem bên này có kẹo hồ lô này...
-Vãn Ngâm , có nặn người đất ....
-Vãn Ngâm , bên kia bán gì thế
- Vãn Ngâm...
-Vãn Ngâm...
- Vãn Ngâm...
-....
Giang Trừng đen mặt hết cỡ, trong tâm chỉ muốn đem người trước mặt đánh cho chết rồi quăng cho chó ăn. Dân tình bên đường thì khỏi bàn rồi, họ nhìn thấy Giang Trừng đen mặt liền thầm cầu cho mỹ nam bạch y kia bình an, mấy cô nương lúc nãy bám theo Lam H Thần thì khóc thành dòng sông trong lòng vì tội cho một mỹ nam như vậy mà phải chết sớm. Nhưng điều họ thắc mắc là sao Giang Trừng không hành động luôn mà cư nhiên chỉ đen mặt, làm lòng họ sợ hơn trăm lần, người ta thường nói là giông bão đến sau những yên bình mà, nghĩ đến đây họ lại càng thương cho mỹ nam kia.
Giang Trừng không phải không muốn đánh mà vì lúc nãy đuổi theo tên Lam Hi Thần này vì quá nóng giận mà Tam Độc đã để ở kho rượu (Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần cũng ở đó ) còn về Tử Điện thì không phải tên điên này đang nắm chặt sao?
Bát nháo được lúc Lam Hi Thần lại chạy ra bờ sông, ngồi xuống kéo Giang Trừng vào lòng , cứ thế mà ôm
-Vãn Ngâm .. ngươi ấm quá
Giang tông chủ chúng ta bị ôm liên không ngại mà tát một bạt tai vào khuôn mặt mỹ nam đệ nhất tu chân giới kia một cái,quát
- Cmn ngươi lạnh thì về Vân Thâm mà ôm gối, ôm ta làm gì .Có tin ta đập gãy chân ngươi hay không ?
Lam Hi Thần nhìn hắn rồi cười cười, không biết là thật hiểu hay không mà cư nhiên đứng dậy cầm theo Giang Trừng chạy về phía Kim Lân Đài. Đều là người tu tiên nên dù không ngự kiếm thì tốc độ chạy cũng rất nhanh, một lúc lại đến Kim Lân Đài, Lam Hi Thần cứ thế mà đi thẳng đến kho rượu, bình thản cầm lên Sóc Nguyệt cùng Tam Độc, đưa Tam Độc cho Giang Trừng rồi là đi đi đến phòng khách mà Kim Lăng chuẩn bị cho y. Giang Trừng nhìn hết thảy hành động của y liền ngờ ra chả hiểu gì hết. Điều quan trong là tay y vẫn không buông ra cứ nắm đến khi vào phòng, đứng kế giường Lam Hi Thần mới lên tiếng.
- Giờ hợi, đi ngủ
Giang Trừng giờ mới thấy uy luận đáng sợ của giờ giấc quy củ của Lam Gia. Giang Trừng giật giật khóe mắt tính thôi không chấp với người say này nữa . Toan bước bỏ đi thì người lại bị người trên giường kéo tay, mất đà ngã ra giường lại bị tên kia ôm lấy, quy củ nói lại một câu.
- Giờ hợi, đi ngủ
Giang Trừng vùng vẫy muốn đứng lên nhưng không được, hắn đành bỏ cuộc nằm im xem như cho Lam Hi Thần xem mình là gối ôm ôm ngủ vậy , dù sao y cũng đang say coi như bỏ qua . Hai tên nam nhân ngủ với nhau thì có gì xảy ra được cơ chứ, nghĩ thế Giang Trừng cũng thả lỏng nhắm mắt an dưỡng, dù sao hôm nay hắn cũng uống quá nhiều rồi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------Hết chương 4----------------------------------------------------------------
Chào các bạn, mong các bạn cho tớ thêm ý kiến nha.
Vì tình cảm của Lam Hi Thần chưa xác định nên tớ chưa viết H nha nhưng các bạn đừng lo trước sau gì cũng sẽ có thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro