Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoan Thành

 Bạn có tin duyên phận ?

DUYÊN PHẬN

Gặp gỡ người qua một bộ phim. Mùa hè năm ấy, anh gặp cậu – người mà sau này anh gọi cậu là Người thương.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, rọi vào hai than người vẫn con nắm trên giường, tiếng chuông báo thức cùng lúc vang lên đnahs thức hai con người còn đang mộng đẹp. Lưu Hải Khoan với tay, tắt báo thức rồi xoay lại khẽ gọi.

Thành tử, mau dậy, hôm nay em có lịch quay buổi sáng đấy.

Uông Trác Thành thật sự không muốn ngồi dậy, bộ phim mới gần đây dường như muốn vắt kiệt sức cậu. Cậu chỉ muốn ngủ them một lúc, được anh ôm ngủ them một lát, mà tốt nhất không phải đi quay nữa càng tốt.

Khoan ca, cho em ngủ thêm 15 phút nữa, chỉ 15 phút thôi nha.

Lưu Hải Khoan chẳng lẽ không hiểu cậu nhưng buổi ghi hình hôm nay rất quan trọng, nhất định phải đi.

Thành tử, ngoan, em dậy anh sẽ đi làm món bánh tart trứng em thích ăn nhất cho em.

Đối với Uông Trác Thành đồ ăn chính là thứ dụ dỗ cậu nhanh nhất, lập tức ngồi dậy, dịch sang hôn anh một cái liền đi thay đồ.

Hai người ngồi đối diện cùng nhau thưởng thức bữa sáng, chẳng có gì đặc biệt nhưng khung cảnh lại bình yên, không khí dường như vậy mà trở nên càng ngọt ngào.

Chẳng còn mấy tiếng nữa là năm mới, cuối năm nên cả hai đều bận bịu, Uông Trác Thành ngồi ở phòng nghỉ của đài tự nhiên lại nhớ đến 3 ngày nay cả cậu lẫn anh đều chưa cùng nhau ăn một bữa. Tết năm nay cả hai đều báo bố mẹ sẽ không về đêm giao thừa vì không thể về kịp, mà dã ở lại thì cậu nhất định phỉa làm một bữa ăn giao thừa thật ngon cho anh.

Trác Thành quay xong phần mình liền thong báo với chị quản lí một tiếng, rồi xin phép không đi ăn mừng cùng mọi người mà về nhà. Cậu không nhắn báo anh vì cậu nhớ hôm nay anh có tiết mục cuối năm bên nhà đài, cậu sợ ảnh hưởng công việc của anh. Anh cũng đã báo có thể tối nay về không kịp trước giao thừa, cậu biết nhưng vẫn muốn nấu cho anh. Nhẩm suy nghĩ thực đơn trong đầu, cậu ghé vào siêu thị gần nhà mua chút nguyên liệu.

Vừa mở cửa vào nhà, thân ảnh quen thuộc đã đứng trước mắt cậu. Anh đứng đó với bó hoa trên tay cùng bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn.

Anh ...Không phải anh nói là tối nay sẽ không về kịp sao ?

Công việc diễn ra nhanh chóng nên anh được về sớm. Tặng em, Thành tử.

Uông Trác Thành không biết rằng 3 ngày qua Khoan ca của cậu gần như làm bán sống bán chết để hoàn thành hết mọi công việc còn dở dàng, ngay cả tiết mục cuối năm anh cũng cố gắng hoàn thành nhanh nhất để có thể trở về đón giao thừa cùng cậu. Với anh chỉ cần là cậu thì việc gì cũng trở nên dễ dàng.

Một cái ôm, một nụ hôn rơi xuống, không khi lãng mạn, ngọt ngào. Hai người cùng ăn tối, cùng ngắm pháo hoa, cùng đón năm mới. Một năm nữa lại đến- hai người họ lại cùng nhau trải qua nhân sinh bình dị mà hạnh phúc.

Cuộc sống tất nhiên không chỉ có hạnh phúc, đôi khi một chút hiểu lầm, mẫu thuẫn, giận dỗi nhỏ sẽ làm cho cuộc sống càng thăng hoa.

Tuần trước Uông Trác Thành đã hẹn với Lưu Hải Khoan hôm nay cả hai sẽ cùng đi ăn lẩu. Anh đang chuẩn bị đến nhà hàng thì cậu gọi đến xin lỗi vì hôm nay có việc không thể đi ăn với anh, nhưng trong điện thọai cậu chẳng nói là bận việc gì cả, cứ thế nói xong là cúp máy. Trước giờ cậu chưa bao giờ cúp máy ngang như vậy, điều này khiến anh hơi ngạc nhiên và lo cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó. Anh gọi cho quản lí của cậu hỏi lịch làm rồi đi thẳng đến nơi cậu làm.

Hôm nay, Trác Thành không có lịch quay nhưng có lịch chụp hình cho tạp chí, khi anh vừa tới liền thấy cậu cùng cô người mẫu chụm đầu vào cười cười nói nói. Mặc dù biết cậu đối cô ấy hoàn toàn không có gì , nhưng anh vẫn khó chịu. Anh là người có tính sở hữu cao, anh biết điều đó nhưng trước giờ anh luôn biết cách kiềm chế lại thêm bình thường người cậu hợp tác chung đều là người quen trong giới nên anh yên tâm. Lần này lại là một người mẫu mới vào nghề mà chuyện anh và cậu chỉ có những người trong nghề biết, cô gái kai khiến anh không thoải mái.

Thành tử.

Khoan ca, sao anh đến đây.

Uông Trác Thành thấy anh càng thêm vui vẻ, lúc biết tin việc chụp hình sẽ kéo dài thêm khiến cậu không thể đi ăn cùng anh khiến cậu hơi thất vọng.

Anh đến thăm em. Sao rồi, vẫn chưa xong sao ?

Không biết có phải do cậu tưởng tượng nhưng cậu cảm thấy khi nói câu này ánh mắt anh nhìn về phía cô người mẫu kia mà phóng ra tia lửa. Cậu không trả lời câu hỏi của anh chỉ đơn giàn là kéo anh lại gần hỏi nhỏ.

Khoan ca, anh ghen sao ?

Lưu hải Khoan cũng không trả lời câu hỏi của cậu, chhir là kéo cậu lại gần mình, chuyển thành nắm tay cậu, mỉm cười mà hỏi lại.

Em không giới thiệu nghệ sĩ mới cho anh quen sao ?

Trác Thành không nói gì, chỉ kéo anh đến trước mặt cô người mẫu, nở nụ cười tươi mà vui vẻ giới thiệu.

ViVi, anh ấy là Lưu Hỉa Khoan. Là bạn trai của tớ.

Lưu Hải Khoan không ngờ cậu lại tự nhiên giới thiệu như vậy, anh biết cậu thuộc kiểu người dễ ngại, Tuy nhiên, câu nói này khiến anh rất hài long, tâm trạng cũng vì vậy mà vui vẻ hơn ban nãy.

Cô gái nãy giờ không nói gì nhưng hai mắt thì lại sáng lên lấp lánh, cô cũng đưa tay ra chao hỏi Hải Khoan.

Chào anh, em là ViVi. Là người mẫu mới vào nghề và là em họ của Thành ca.

À..à chào em.

Lưu Hải Khoan cảm thấy sống bao lâu nay rốt cuộc có ngày anh cũng biết cảm giác muốn tìm cái lỗ mà chui xuống rồi. Cậu nhìn anh mà trong lòng trộm dâng lên một cảm giác ấm áp.

Sau chuyện đó, dường như cậu lại thêm một phát hiện mới về anh. Cuộc sống lại thêm một ngày ấm áp trôi qua, và sẽ thêm nhiều ngày như vậy nữa.

Trong tình yêu có lẽ về đêm chính là lúc con người mẫn cảm nhất, mền lòng. Cả anh và cậu đều không ngoại lệ. Đêm xuống chính là lúc cậu cùng anh triền miên hạnh phúc, là lúc cậu cảm nhận hết tất cả tình yêu cả anh rõ ràng nhất.

Yêu cậu, thương cậu, sủng cậu dù là bao nhiêu lâu nữa cũng vậy. Dù là cuộc đời hòa nhoáng đơi ánh đen flash hay chi đơi thuần là cuộc sống bình dị nơi bàn ăn cùng ánh đèn vàng ấp cúng thì cảm xúc của anh dành cho cậu vẫn vậy.

Lưu Hải Khoan- anh chỉ thuộc về mỗi Uông Trác Thành. Toàn bộ cơ thể lẫn trái tim, tất cả cảm xúc đặc biệt cũng đều là của cậu.

Từ ngưỡng mộ anh đến yêu anh, ở bên anh là một giấc mộng đẹp đối với cậu. Một giấc mộng cậu không muốn tỉnh dậy. Cuộc đời dù là hòa nhoáng hay bình dị, chỉ cần có anh thi đối với cậu đều là hạnh phúc nhất.

Uông Trác Thành- cậu mãi chỉ yêu mỗi anh. Toàn bộ cơ thể lẫn trái tim, tất cả cảm xúc đặc biệt cũng đều là của anh.

Cuộc đời người vốn nhiều bất ngờ, xảy ra những điều ta không ngờ đến. Nó mang lại cho ta tất cả hương vị cuộc sống : đắng, cay, mặn, ngọt – đôi khi trải qua nó như thế nào không quan trọng bằng việc bạn trải qua với ai. Và điều đó được quyết định bằng " duyên phận"- cũng như cách anh gặp cậu, cậu yêu anh rồi cả hai ở bên nhau. BẠN CÓ TIN DUYÊN PHẬN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro