Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình truy thê của Lam đại (3-2).

Nào nào chúng ta lại tiếp tục thôi. 

À các cậu đừng để ý đến cái hình nha bởi vì ngoài ship Hi Trừng trong truyện tui cũng có chèo thuyền Khoan Thành trong âm thầm lặng lẽ nữa đó. Có ai giống tui không nào ???

Tình tiết trong truyện đều là do ta nghĩ ra không hề nằm trong nguyên tác của Má Mặc. Nếu mọi người thích thì có thể để lại cho ta một vote, còn nếu bạn nào quá tôn sùng nguyên tác thỉnh đừng nhấp vào xem. Chân thành cảm ơn các bạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chiếc chuông bạc này ta muốn tặng cho A Ly, muốn nhận A Ly làm sư muội của ta, muốn để muội ấy trở thành người Giang gia....như ngươi và ta...

Lời này là thốt ra từ miệng của Giang Trừng, lời nói đầu còn nghe rõ chỉ duy bốn chữ cuối gần như tự nói với chính mình. Ngụy Vô Tiện hiểu rõ vì sao Giang Trừng lại làm như vậy...đứa trẻ này thật sự rất giống A tỷ...Nếu khi xưa Ngụy Vô tiện cùng Giang Trừng đã không bảo vệ được tỷ ấy thì bây giờ hãy để bọn họ có một lần được làm lại, bọn họ nhất định dốc hết sức để bảo hộ bé...Để bọn họ có thể một lần nữa nghe giọng nói của tỷ, lại một lần được nhìn thấy nụ cười của tỷ. 

- Được... Giang Trừng ... Giang gia lại có thêm một tiểu muội vô cùng khả ái rồi.

Ngụy Vô Tiện hướng đến Giang Trừng rồi lại nhìn bé con đang ngồi trong lòng Lam Tư Truy cười một nụ cười sủng nịnh.  

Kim Lăng nghe cữu cữu của mình nói trong lòng không hiểu sao không hề sinh ra cảm giác khó chịu. Cậu nhẹ nhàng bước xuống đến gần A Ly, cẩn thận bán quỳ trước mặt bé. Đưa ra chiếc chuông bạc của nương, hướng bé mà đeo vào bên hông. 

- A Ly sau này muội chính là người của Giang gia...Muội không còn là cô nhi nữa rồi. 

Kim Lăng nói câu này chính là mang tất cả bao nhớ nhung cùng yêu thương. Chỉ khác là đôi mắt cậu không còn rơi lệ mà thay vào đó là nụ cười...một nụ cười tươi sáng nhất...Nụ cười ấy xưa giờ chỉ xuất hiện khi cậu ở trước mặt cữu cữu cùng Tư Truy...nhưng giờ nụ cười ấy lại có thể nở vì một người nữa rồi.... Kim Lăng, chúc mừng cậu. 

A Ly nhìn thấy chuông bạc cứ thế mà vân vê trong tay, cảm giác cô bé lúc này người ngoài nhìn vào chỉ thấy là một bé con đang thích thú với một món đồ mới...nhưng chỉ có bé mới biết trong lòng bản thân chính là một cỗ hoài niệm cùng xúc động. A Ly rất muốn ngay lập tức nói ra sự thật nhưng vì lời hứa ấy...cô nhất định phải kiếm chế. 

- Đa tạ ca ca. 

A Ly cười tít cả mắt hướng Kim Lăng mà nói. Giang Trừng nhìn bé con rồi trầm giọng trầm giọng ra lệnh cho gia nhân đứng bên. 

- Gọi Giang quản sự vào đây. 

- Vâng, thưa tông chủ. 

Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết vì sao Giang Trừng muốn gọi Giang thúc vào, chỉ là với cái trình độ đặt tên của Giang Trừng khiến hắn thật sự lo lắng. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà hỏi Giang Trừng. 

- A Trừng...ngươi tính đặt tên gì cho A Ly đây. 

Giang Trừng nghe câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, trong đầu không ngừng xoay chuyển vài ba cái tên mới cho A Ly, chữ 'Ly' nhất định phải giữ lại, đầu hắn bây giờ có cả đến mấy chục cái tên rồi cơ. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình của Giang Trừng thì không nhịn được thầm cười, sư đệ này của hắn cứ nói đến việc đặt tên thì thật là... 

- Sao rồi...Ngươi nghĩ ra chưa. 

- Hmmm...Hay kêu Viên Ly có được không ?

Giang Trừng không hiểu sao cảm thấy A Ly rất thích Viên Viên nhà hắn thế là liền lấy tên của Viên Viên chen thêm vào chữ 'Ly'. Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng thì Ngụy Vô Tiện đã ôm bụng cười bò rồi. Kim Lăng phía dưới cũng thật là không hiểu nổi cữu cữu nhà mình, sao có thể đặt tên cho một tiểu cô nương như vậy chứ. Lam Hi Thần ngồi ở bên cũng thật là bó tay với ái nhân trong lòng hắn, y cuối cùng cũng là nhịn không được mà lên tiếng. 

- Giang tông chủ, theo ta thấy cái tên 'Van Ly' của cô bé nghe rất đặc biệt. Gọi là Giang Van Ly cũng rất hay. 

A Ly bên này thấy Lam Hi Thần cứu được mình một màn sự lo lắng cuối cùng của nàng cũng đã biến mất, âm thầm cười trong lòng.

- A Trừng, cuối cùng tỷ cũng có thể yên tâm rồi....

Giang Trừng nghe ý kiến của Lam Hi Thần cũng không tệ, thế là gật đầu xem như đồng ý. Ngụy Vô Tiện thì âm thầm cảm ơn đại ca cả vạn lần, không nhờ đại ca thì tiểu sư muội này của hắn xem như có ai tên thật là.... 

- Tông chủ... 

Giang quản sự cũng vừa đi đến. 

- Mau cho gọi tất cả môn sinh cùng gia nhân đến giáo trường. 

- Vâng. 

Giang Trừng phân phó cho Giang quản sự xong xuôi liền đứng lên hướng về phía A Ly mà tới. A Ly cũng bước lên đến gần hắn. Bé con đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Giang Trừng, cất giọng gọi. 

- Ca ca.

Giang Trừng nhìn bé con đang nắm tay mình, bàn tay siết nhẹ lại. Dùng giọng điệu ôn nhu mà trả lời bé. 

- Ừm...A Ly, muội sau này gọi ta là nhị ca ca.

A Ly đương nhiên trong lòng biết rõ ý của hắn nhưng vẫn là cứ ngây thơ hỏi lại. 

- Tại sao là nhị ca ca ? 

Giang Trừng thật tâm không nghĩ bé con lại hỏi vấn đề này. Giang Trừng đang không biết phải trả lời ra sao thì Ngụy Vô Tiện bên này đã đứng kế Giang trừng từ khi nào, hắn vừa nhịn cười vừa thay Giang Trừng trả lời bé. 

- A Ly, sau này muội gọi hắn là nhị ca ca..Còn ta chính là đại ca ca của muội. 

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói cũng không có biểu tình gì chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, cái gật đầu ấy không những làm cho A Ly trong lòng vui vẻ mà khiến cho Ngụy vô Tiện trong lòng như nở hoa. Cái này không phải A Trừng hắn đã chịu thừa nhận ta là sư huynh của hắn rồi sao. 

Cái gật đầu nhẹ ấy của Giang Trừng không chỉ khiến hai con người một lớn một nhỏ kia vui vẻ mà còn khiến cho năm con người khác có mặt ở đó cũng mang tâm trạng nhẹ nhõm hơn. 

Lam Hi Thần cuối cùng cũng là có thể thấy ái nhân lòng y không còn vì chuyện của Ngụy Vô Tiện mà lúc nào cũng nhìn thật cô độc. 

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không vì chuyện của Giang Trừng mà luôn buồn phiền nữa. 

Kim Lăng cuối cùng cũng nhìn thấy cữu cữu của cậu buông bỏ được rồi. 

Lam Tư Truy cuối cùng cũng thấy A Lăng của y không còn vì chuyện của cữu cữu mà lo lắng. 

Nhiếp Hoài Tang lại cảm thấy hình như khung cảnh năm xưa khi bọn họ cầu học ở Vân Thâm lại có thể hiện về rồi. 

Chỉ riêng mỗi Lam Cảnh Nghi là đang không hiểu sao không khí xung quanh nhìn như tràn ngập niềm vui thế này...không phải Giang tông chủ ngài ấy chỉ gật đầu nhẹ có một hay sao. 

A Ly đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, ba người bọn họ cùng nhau sánh bước đi hướng về phía giá trường. Bọn người Lam Hi Thần cũng lần lượt theo ra sau. 

-------------------------------------------------------- Giáo trường Giang gia-------------------------------------------

- Tông chủ. 

Toàn bộ người của Giang gia đều tập trung ở giáo trường tạo nên một khung trời tím...nhìn thật bắt mắt. 

Giang Trừng bước đến cùng A Ly cùng Ngụy Vô Tiện khiến cho toàn thể môn sinh cùng gia nhân cảm thấy hình như mắt bọn họ hư hết rồi thì phải. Tông chủ mà bọn họ xưa giờ cứ gặp sư huynh ở đâu là cãi nhau ở đó nay sao lại chịu cùng y nắm tay một bé con ...còn để y đi song song với mình...Ai cha...có phải sắp có chuyện lớn gì rồi không.

Giang Trừng vẫn là một bộ dạng như thường ngày chỉ là mi tâm có chút giãn ra, hướng đến toàn bộ người của Giang gia, tuyên bố. 

- Đây là Giang Van Ly, từ nay sẽ là sư muội của ta. Là Tiểu sư muội của Giang gia. Sau này mọi người nhớ chiếu cố muội ấy. 

Các môn sinh nghe tông chủ mình nói cũng không có gì quá ngạc nhiên, từ khi tông chủ bế cô bé trên tay về Liên Hoa Ổ, bọn họ đã cảm thấy cô bé ấy rất giống bức họa vẽ về đại sư tỷ- Giang Yếm Ly luôn được tông chủ treo ở chính phòng Giang gia cùng ba bức tranh khác là Giang tông chủ đời trước- phụ thân của Giang Trừng- Giang Phong Miên, tông chủ phu nhân đời trước - Ngu Tử Diên cùng phu quân của đại sư tỷ- Kim công tử - Kim Tử Hiên. Tất cả cùng vỗ tay chào mừng tiểu muội muội mới của Giang gia, bọn họ hy vọng từ này có tiểu muội rồi tông chủ bọn họ có thể bớt đi một phần cô đơn. 

Giang Trừng để bé đi đến làm quen với các môn sinh khác, bản thân thì theo Giang quản sự đi xử lí một số việc trong kinh doanh. Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện kéo đi hái sen, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cùng nhau xuống phố dạo một vòng xem có thể mua một món đồ nào đó tặng của A Ly hay không. Lam Cảnh Nghi thì bị Hoài Tang dẫn đi ra ngoài, lúc đó y ghé vào tai cậu nói gì đó khiến cho Cảnh Nghi mang tai đỏ ửng, Hoài Tang lại một bộ dạng vô cùng hài lòng. Cuối cùng chỉ còn lại mình Lam Hi Thần, y đành đi được đình viện gần đó uống trà vừa là trông chừng A Ly vừa đợi Vãn Ngâm của y quay lại. Nhưng ngồi chưa được bao lâu thì đằng sau y có tiếng gọi. 

- Lam đại công tử. 

Lam Hi Thần giật mình quay lại, A Ly đang đứng ngay sau y. y thật sự vô cùng sửng sốt, từ hồi lên làm tông chủ Lam gia hình như không còn ai gọi y là 'Lam đại công tử' nữa rồi...A Ly sao có thể ... Với lại dáng vẻ hiện giờ của bé nhìn không ra là một tiểu cô nương mới 8,9 tuổi mà hình như phong thái này thật sự rất giống ....Giang cô nương. Lam Hi Thần cũng không dám khẳng định nhưng y vẫn là nhẹ giọng đáp.

- Giang cô nương....?

- Phải là ta. 

Câu trả lời này của Giang Yếm Ly tuy là rất nhẹ nhưng thật sự khiến cho đầu óc của Lam Hi Thần không xoay kịp. Chưa kịp định thần thì Giang Yếm Ly lại lên tiếng. 

- Lam đại công tử có thể đi theo ta đến một nơi không ?

Lam Hi Thần hiện giờ rất muốn rõ chân tướng mọi chuyện nên liền đáp ứng yêu cầu của Giang Yếm Ly. 

Cả hai cùng nhau đi đến quán trọ mấy hôm trước Lam Hi Thần cùng bọn Giang Trừng ở hôm lễ hội, đến một căn phòng, hai thân ảnh một hắc một bạch đã ở đó đợi hai người bọn họ. 

-  Lam tông chủ, huynh đến rồi. 

Lam Hi Thần nhìn thấy người trong phòng là Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần thì sự tò mò càng cao.

- Tiết Dương, Hiểu đạo trưởng....sao hai hai ngươi lại ở đây...Còn Giang cô nương sao lại...?

Hiểu Tinh Trần nghe câu hỏi của Lam Hi thần thì biết rằng trong lòng Lam Hi Thần đang có muôn vàn thắc mắc, y càng không thể để phu quân nhà mình giải thích mọi chuyện được, sợ là hắn lại giở trò trêu ghẹo Lam Hi Thần mất, thế là Hiểu Tinh Trần liền nhanh miệng trả lời. 

- Chuyện này hay cứ để ta nói đi. 

- Được, mời Hiểu đạo trưởng.

Lam Hi Thần cũng thấy để Hiểu Tinh Trần giải thích vô cùng hợp lí, còn Tiết Dương thấy phu nhân nhà mình lại không cho mình chọc ghẹo Lam Hi Thần liền ghi thù trong lòng, tối nay hắn nhất định phạt nặng. Tiết Dương không ngại có Lam Hi Thần cùng Giang Yếm Ly ở đây mà rất vô tư nhéo vào đùi Hiểu Tinh trần một cái. 

- Á

Hiểu Tinh Trần thật hết cách với phu quân nhà mình. Giang Yếm Ly thì gần như nàng quen luôn rồi chỉ là mỉm cười dịu dàng nhìn qua hướng khác. Lam Hi Thần cảm thật sao tự nhiên bản thân lại bị ăn cẩu lương thế này. Y đành cắt ngang tình cảnh hiện tại.

- Khụ...Hiểu đạo trưởng ...đạo trưởng có thể nói rồi chứ. 

 - À... Xin lỗi. 

Hiểu Tinh Trần bối rối xin lỗi Lam Hi Thần rồi bắt đầu nghiêm túc, kể lại toàn bộ sự tình cho Lam Hi Thần nghe. 

------------------------------------------- Ba năm trước ------------------------------------------------------------------

Thời điểm cách chuyện ở Quan Âm miếu 3 tháng. 

Lúc ấy Lam Hi Thần đang ngự kiếm đến vùng núi Vân Thiên để tìm kiếm một loại thảo dược quý hiếm có khả năng hồi phục linh hồn, nếu bị thương sẽ chữa trị vết thương đó, dù có mất tay mất chân cũng có thể nuôi dưỡng mà trở lại. Loại thảo dược này là Hoàn Linh Thảo trong truyền thuyết, loại thảo dược này Lam Hi Thần biết đến được là nhờ một cuốn y thuật cổ được cất giữ trong Tàng Thư Các của Lam gia. 

Trải qua mấy ngày trải qua cực khổ cùng phải chiến đấu cùng linh thú canh giữ Hoàn Linh Thảo nên Lam Hi Thần quyết định sẽ đi bộ một lát để linh lực từ từ hồi phục. Lúc đến gần ranh giới của Vân Thâm, Lam Hi Thần cảm nhận thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí, y theo mùi máu đến một căn nhà hoang cách đó năm dặm. Đẩy cửa bước vào Lam Hi Thần thấy một Tiết Dương cơ thể nhuốm đầy máu, cách tay phải bị cắt mất, tay trái của y giữ chặt lấy một tỏa linh nang.  

Chuyện của Tiết Dương y đã được sư đệ cùng Ngụy công tử kể lại qua truyền thông phù nhưng đối với chuyện của Tiết Dương không hiểu sao y lại cảm thấy tội nghiệp, lúc nghe toàn bộ việc Cộng tình từ Ngụy công tử y cảm thấy con người Tiết Dương vừa đáng thương nhưng cũng đáng hận. 

Tiết Dương tuy là ý thức gần như mơ hồ nhưng cảm nhận được có người đến, hắn vẫn là lực đạo giữ tỏa linh nang trong tay tăng thêm mấy phần. Lần này hắn không muốn để mất người hắn yêu nữa...

Lam Hi Thần thấy biểu hiện của Tiết Dương liền lên tiếng. 

- Tiết Dương, ta là Lam Hi Thần. Ta sẽ không hại ngươi. 

Tiết Dương, hắn tuy chưa bao giờ tiếp xúc với Lam Hi Thần nhưng danh tiếng của y thì khắp tu chân giới không ai không biết. Nhưng cảnh giác đối với y vẫn không hề giảm chỉ là Tiết Dương vậy mà không hiểu sao lại cảm thấy có thể nhờ vả y. 

- Lam đại công tử....ngươi...ngươi có thể giúp ta một việc có được không ... Giúp ta ...giúp ta...cứu cứu y ....

Câu nói này của Tiết Dương gần như là trút hết sực lực cuối cùng, tay hắn vừa đưa tỏa linh nang lên liền tay gần như không còn sức lực mà buông xuống. Tiết Dương hắn xỉu. 

Lam Hi Thần thấy Tiết Dương đột nhiên ngất xỉu liền nhanh chóng chạy lại kiểm tra linh lực của Tiết Dương, linh lực của hắn lúc này không những vô cùng yếu mà vô cùng rối loạn. Không cần bàn đến chuyện cảm thông cho số phận của Tiết Dương, chỉ riêng việc y học y thuật cũng khiến y nhất định phải cứu hắn. Lam Hi Thần vận linh lực chưa hồi phục của mình, cõng theo Tiết Dương mà ngự kiếm về Cô Tô. Vừa đặt chân trước Hàn thất, Lam Vong Cơ đã đi đến cạnh y, thấy y cõng trên lưng là Tiết Dương thì đôi mày khẽ nhíu lại, Lam Hi Thần nhìn ra biểu tình của đệ đệ liền hướng y mà nói. 

- Vong Cơ, mau giúp ta. Ta sẽ giải thích với đệ sau. 

Lam Vong Cơ mặc dù không thích việc này nhưng lời huynh trưởng xưa nay y không làm trái, đối với quyết định của huynh trưởng y càng không có chút nghi ngờ. 

Đặt Tiết Dương lại lên giường, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ vận linh lực giúp cho tĩnh mạch cùng linh lực của Tiết Dương trở nên ổn định. Sau đó Lam Hi Thần  còn cho hắn một viên thảo dược mà y tự bào chế. Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần làm xong xuôi mọi chuyện, lúc này mới lên tiếng. 

- Huynh trưởng..

- Ừm...Vong Cơ, ta cùng đệ ngồi, để ta giải thích chuyện này với đệ. 

------------------------

- Vong Cơ, ta biết việc làm của Tiết Dương là không thể tha thứ nhưng với tư cách là một người học y ta thật sự không thể thấy chết mà không cứu. 

- ...

- Thêm nữa, Vong Cơ à, huynh thấy Tiết Dương hắn là một tấm chân tình, chỉ tiếc là hắn bày tỏ sai cách thôi. Ta tin sau chuyện ở Nghĩa Thành khi ấy, đệ chắc hẳn cũng cảm thấy như huynh. 

- Huynh trưởng, ta quả thật thấy hắn đáng thương. 

Lần ấy, sau khi Ngụy Vô Tiện Cộng Tình xong, Ngụy Vô Tiện đúng là vô cùng hận tên Tiết Dương kia dám lừa gạt sư thúc của hắn. Lam Vong Cơ cũng vì Tiết Dương trong người giữ Hổ Âm Phù cùng hắn tấn công Ngụy Vô Tiện mà trở nên tức giận. Lúc đó y thật sự muốn một kiếm giết chết hắn nhưng kẻ giấu mặt kia lại mang hắn đi mất khiến y vô cùng tức giận. Nhưng sau khi mọi người an tĩnh lại tâm tình, cũng nhìn rõ thể xác của Hiểu Tinh Trần được Tiết Dương bảo quản kĩ càng ra sao, trong lòng y cùng Ngụy Vô Tiện lại sinh ra cảm giác thương xót hắn. Ngụy Vô Tiện quyết định đặt cánh tay trái của Tiết Dương ngay kế bên nơi Hiểu Tinh Trần an nghỉ. 

Quay lại nơi Hàn thất...

- Huynh trưởng, huynh có cách cứu họ sao ....Ngụy Anh, cũng không thể hồi phục lại tàn hồn của Hiểu Tinh Trần đạo trưởng.

- Ừm, ta thật sự có cách...Phải rồi Vong Cơ, đệ cùng Ngụy công tử có thể giúp ta mang thể xác của Hiểu Tinh Trần đạo trưởng về đây không .... Còn cánh tay của Tiết Dương nếu hai đệ có thể tìm lại được thì càng tốt, như vậy thời gian bình phục sẽ được rút ngắn. 

- Ân, đệ đã hiểu. 

Lam Vong Cơ thi lễ rồi bước ra khỏi tĩnh thất của Lam Hi Thần. Y đi tìm Ngụy Anh để hoàn thành việc mà huynh trưởng nhờ y. Lam Hi Thần thấy đệ đệ đã đi, bản thân cũng cất bước đến dược phòng, mang Hoàn Linh Thảo ra bắt đầu luyện đan. 

Ngụy Anh nghe sự việc từ Lam Vong Cơ bản thân liền không cảm thấy chán ghét việc này mà còn rất nhanh chóng cùng Lam Vong Cơ trở lại Nghĩa Thành mang thể xác của sư thúc cùng cánh tay của Tiết Dương trở về Cô Tô. 

Sau ba ngày gần như bế quan ở dược phòng, Lam Hi Thần cuối cùng cũng bước ra, ba ngày qua đều nhờ Lam Vong Cơ kiểm tra cùng duy trì linh lực giúp Tiết Dương. 

Lam Hi Thần liền bước nhanh đến Hàn thất, cánh tay của Tiết Dương được Lam Tư Truy theo căn dặn của Lam Hi Thần mà sử dụng một loại chỉ đặc biệt mà khâu lại. Đừng thắc mắc vì sao lại là Lam Tư Truy nha, đơn giản là vì cả Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ uy danh người người kính nể kia không hề biết chút gì về thêu thùa chứ nói gì đến việc khâu tay ngươi cơ chứ...thế lại nhiệm vụ trọng đại này rơi lên thiếu niên gương mẫu của Lam gia- Lam Tư Truy. 

Lam Hi Thần tiến lại gần Tiết Dương, đưa viên đan được luyện thành từ Hoàn Linh thảo sau đó vận linh lực vào cơ thể của Tiết Dương đồng thời vẽ ra một ấn chú. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh âm thầm mà quan sát. Sau một hồi cuối cùng vết khâu trên cánh tay của Tiết Dương hoàn toàn biến mất, cánh tay hắn dường như trở lại như ban đầu. Lam Hi Thần lúc này mới thôi vận linh lực, quay sang nói với đệ đệ cùng Ngụy công tử. 

- Được rồi, ba ngày sau hắn sẽ tỉnh lại. Vong Cơ đệ mau dẫn ta đến thể xác của Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đi. 

- Được huynh trưởng. 

Lam Hi Thần cũng làm y như lúc làm với Tiết Dương nhưng linh hồn của Hiểu Tinh Trần thật sự quá vụn vặt, Hoàn Linh Thảo mặc dù có thể hoàn hồn giúp y nhưng việc y có tỉnh lại hay không còn phải xem y cùng Tiết Dương kia có bao nhiêu duyên phận với nhau. Vì chỉ có người y tâm duyệt mới có thể gọi y quay về...mà chính Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng không thể biết chắc được người y tâm duyệt có phải là Tiết Dương hắn hay không? Hay có lẽ chỉ mình Tiết Dương nguyện vì y mà tâm động . Có lẽ tất cả phải đợi ba ngày sau mới có câu trả lời. 

------Ba ngày sau-----

Tiết Dương từ từ mở mắt, hắn cảm thấy đầu mình đau muốn chết, miệng thì lại khô khốc, theo bản năng chống tay phải xuống giường, tay trái lại vô thức chạm vào đầu mình. Chợt hắn cảm thấy có gì đó không đúng ....tay trái của hắn ....liền lại rồi sao. Tiết Dương còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng cửa mở, hăn slaji theo bản năng triệu ra Giáng Tai, Lam Hi Thần bước vào thấy bộ dạng vào của Tiết Dương không những không tức giận ngược lại chỉ mỉm cười hỏi thăm hắn. 

- Ngươi tỉnh rồi...Có thấy chỗ nào khó chịu không ?

Tiết Dương thấy người đến là một thân bạch y sạch sẽ, khuôn mặt mặc dù giống Lam Vong Cơ nhưng trên môi lại mang theo ý cười liền đoán ra người này chính là Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần mà mọi người luôn đồn. 

- Trạch Vu Quân, là người đã cứu ta ?

- Phải là ta cứu ngươi. 

- Tại sao ...ngươi không sợ ta sẽ lấy oán báo ân. Ta là một đại ma đầu, ngươi không sợ. 

Lam Hi Thần chỉ là cư nhiên vẫn mỉm cười, vấn đề này y thật ra chưa từng nghĩ đến.  Tiết Dương chợt nhớ ra gì đó quan trọng, hắn lục lọi quanh chỗ nằm, lại lục lọi trong người cùng túi càn khôn, hắn gần như muốn mất hết kiên nhẫn mới nhớ ra trước khi ngất đi bản thân hình như có nhờ Lam Hi Thần cứu y, hắn liền quay sang phía Lam Hi Thần. 

- Lam đại công tử, cho hỏi tỏa linh nang của ta có ở chỗ của ngài không ?

Lam Hi Thần kể lại mọi việc cho Tiết Dương biết đồng thời dẫn hắn đến nơi mà Hiểu Tinh Trần đang nằm. Lam Hi Thần chỉ để lại cho hắn một câu rồi li khai. 

- Duyên phận tùy trời. 

Tiết Dương ngồi bên giường Hiểu Tinh Trần rất lâu, hắn không dám cất tiếng gọi, hắn sợ rằng hắn gọi rồi nhưng đạo trưởng của hắn vẫn không mở mắt thì sao, lỡ như chỉ là mình hắn động tâm với y, chỉ mình hắn đến giờ vẫn thương nhớ y. Sợ rằng y từ khi biết sự thật thì đã không còn muốn nhớ đến hắn nữa rồi. Dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Tiết Dương khẽ lăn xuống, giọt nước mắt rơi xuống tay của Hiểu Tinh Trần. Đại ma đầu cả thiên hạ sợ sệt cả cuộc đời này chỉ rơi nước mắt vì một người. Tiết Dương thật sự rất sợ nhưng hắn vẫn là gom hết can đảm thốt ra cái tên mà hắn luôn mong nhớ. 

- Hiểu Tinh Trần. 

Tên cũng gọi rồi nhưng sao người vẫn không mở mắt, Tiết Dương gục ngã, nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống, thì ra chỉ có mình hắn yêu y, chỉ mình hắn cam tâm đợi y, tất cả cũng chỉ có hắn trong tâm mang hình bóng y. Y thì không. Nước mắt cứ thế mà rơi trên tay của Hiểu Tinh Trần, càng lúc càng nhiều, thấm ướt một mảng tay áo. 

Hiểu Tinh Trần cảm thấy tay mình sao lại ươn ướt, bên tai lại nghe tiếng người kia kêu tên mình rồi lại nghe tiếng người kia khóc. Đôi mắt từ từ mở ra, đúng rồi người đang ngồi kế y chính là hắn, là người y hận nhất nhưng cũng là người y yêu nhất. Y đang mơ đúng không ? Y rõ ràng tự sát chết rồi mà...Tại sao ?

- Tiết Dương...

Tiết Dương đột nhiên nghe thấy giọng nói hắn chờ đợi được nghe mấy năm qua, mặt liền ngẩng lên, Hiểu Tinh Trần hắn thật sự đã tỉnh rồi...điều này có phải là y ...y cũng có tâm với hắn hay không. Tiết Dương không vội suy xét đến vấn đề này, việc đầu tiên là giúp Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, giúp y kiểm tra linh lực của mình, lại giúp y rót ly nước. Hiểu Tinh Trần từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào nhưng cũng không từ chối sự quan tâm của Tiết Dương. Xong xuôi hết thảy mọi việc Tiết Dương ngồi xuống bên Hiểu Tinh Trần. 

Hai người bọn họ không biết đã nói gì, chỉ là Tiết Dương lúc đầu mặt buồn hiu sau đó lại vui vẻ mà cười ôm lấy Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần lúc đầu còn tức giận, sau đó nước mắt rơi, cuối cùng lại là vành tai đỏ ửng đáp lại cái ôm của Tiết Dương . Thôi thì mọi người cứ cho như đây là 'Trời ban lương duyên' đi. 

Sau khi ở lại Lam gia tịnh dưỡng thêm mấy ngày, đôi phu phu Tiết Hiểu liền từ biệt Lam Hi Thần ngao du thiên hạ. Lam Hi Thần cũng không giữ lại, vui vẻ tiễn hai người họ. Ngụy Vô Tiện lại làm quá lên nào là khóc hu hu chia tay sư thúc rồi lại hùng hồ hù dọa Tiết Dương không được ăn hiếp sư thúc của hắn. Lam Vong Cơ chỉ đơn giản gật đầu với hai người họ một cái xem như từ biệt.

Hai người ngao du thiên hạ được một năm thì gặp lại Tống Lam, Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam cùng nhau hàn thuyên tâm sự cả buổi, cuối cùng Tống Lam cũng hiểu mọi việc, y chúc phúc cho tri kỷ của mình, cũng giống như Ngụy Vô Tiện cảnh cáo Tiết Dương không được ăn hiếp Hiểu Tinh Trần. Sau đó trao lại Sương Hoa cho Hiểu Tinh Trần, y dặn hai người sau này thường xuyên đến khu rừng trúc Hoa Miên này  thăm y, cùng y hàn thuyên. Hiểu Tinh Trần vui vẻ đồng ý với Tống Lam, Tiết Dương sau cùng lại hướng Tông Lam nói hai tiếng 'xin lỗi'. Tống Lam chỉ khẽ gật đầu, y tha lỗi cho hắn. 

Ở lại chơi với Tống Lam một thời gian hai người lại muốn từ biệt để tiếp tục ngao du. 

Ba tháng sau nghe tin vụ việc ở Quan Âm miếu, lại nghe đến việc Lam Hi Thần bế quan, cả hai muốn đến Cô Tô xem tình hình nhưng nhớ đến lời Lam Hi Thần dặn lúc trước, trong bất kì trường hợp nào cũng không thể để tu chân giới biết Tiết Dương còn sống được. Lại nghe được tin Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau công khai kết đạo lữ liền quyết định sử dụng truyền thông phù hỏi thăm tình hình của Lam Hi Thần. Nhận được tin y vẫn bình an chỉ là bế quan tịnh tâm lại, cả hai mới cảm thấy nhẹ nhõm chút. 

Hai năm sau đó trong một lần đi qua một trấn nhỏ ở phía đông ngoài Vân Mộng. Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần cứu được một bé gái tầm 6,7 tuổi. Lúc cứu đứa bé này, miệng đứa bé luôn gọi ' A Trừng...A Tiện'. 

Giúp cô bé chữa trị vết thương, sau mấy ngày cô bé cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc này hai người họ mới hỏi chuyện cô bé. Cô bé ấy chính là Giang Yếm Ly, không hiểu sao lại được đứa trẻ này hiến xá nhưng trên thân lại không có một vết cắt nào biểu hiện cho sự báo thù một ai đó. Đứa trẻ này tên là Van Ly, là một cô nhi. Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần cảm thấy thật sự quá khó hiểu liền mang theo Giang Yếm Ly đi tìm sự thật. Sau khi điều tra sự việc mới được sáng tỏ. 

Năm đó Ngụy Vô Tiện tạo ra thuật hiến xá nhưng chỉ dành cho những ai có oán niệm sâu sắc mới có thể triệu hồi được linh hồn. Sau chuyện ở Loạn Táng Cương năm ấy, có một nữ tu sĩ vô tình có được tàn tích thuật hiến xá, nàng đã tự nghiên cứu, sửa lại cùng điều chỉnh thuật hiến xá của Ngụy Vô Tiện, chỉ là xưa giờ chưa từng để lộ ra bên ngoài, sau khi nàng mất để lại bí thuật này cho đồ đệ của mình chính là mẫu thân của Van Ly, mẫu thân khi mang thai bé biết sức khỏe của bản thân không tốt liền viết bí thuật này ra một cuốn sách dặn phu quân của mình sau này nhất định phải truyền lại cho bé. Sau khi vì sinh đứa trẻ này khó mà qua đời, vài năm sau phụ thân cũng vì lao lực mà qua đời, trước khi mất ông đã truyền lại bí thuật này cho bé. Năm ấy, bé gần như đói đến mức không còn sức bản thân lại nhớ đến bí thuật mà phụ thân để lại, bé muốn thử một lần sử dụng thứ mà nương để lại cho bé nhưng bé lại chẳng biết hiến xá cho ai chỉ là thuận miệng đọc thần chú...sau cùng lại là đọc cái tên 'Giang Yếm Ly'. Bé nhớ rằng lúc trước ở trà lâu nghe kể chuyện đã từng nghe thấy cái tên này, ấn tượng vô cùng sâu sắc vì cùng tên với bé nên bé nhớ rất rõ. Việc này hình như đều là do ông trời sắp đặt hết rồi. Trùng hợp này có phải ông trời muốn nhưng người khổ sở ở hồng trần kia có thể vì gặp lại được nhau mà vui vẻ không ? 

Việc biết được sự thật này cũng là một năm sau. 

Sau đó bọn họ nghe được tin Lam Hi thần xuất quan.

Đang trong lúc hướng về hướng Vân Mộng mà đến thì Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần nhận được truyền âm phù của Lam Hi Thần hỏi hắn làm sao có thể theo đuổi con nhà người ta, Tiết Dương cũng rất nhiệt tình mà chỉ dẫn, truyền qua truyền lại một hồi Tiết Dương cũng hỏi ra được người mà khiến Lam Hi Thần động tâm lại chính là Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm. Giang yếm Ly sau khi nghe Tiết Dương thuật lại, suýt chút nữa ngụm trà trong miệng liền phun ra, may mà còn kiềm lại được không là thất lễ rồi. Giang Yếm Ly tuy lo lắng nhưng lại cảm thấy an tâm vì sư đệ mà nàng lo lắng nhất cuối cùng cũng có người vì y mà tốn tâm tư vì y mà lo lắng vì y mà quan tâm. Thật tốt ...nhưng nàng cũng sợ Giang Trừng hắn không chịu mở lòng. Nỗi lòng của sư tỷ như nàng thật khổ tâm mà, nàng cứ thế mà đi qua đi lại khiến cho Tiết Dương chóng hết cả mặt. Hắn hùng hồ đè nàng ngồi xuống ghế.

- Giang cô nương, cô cứ yên tâm bọn ta có kế hoạch hết rồi...Chỉ là phải nhờ nàng một chút thôi. 

Giang Yếm Ly nghe thấy Tiết Dương có kế hoạch liền không suy nghĩ mà gật đầu mãnh liệt. 

Theo kế hoạch Tiết Dương mà giả thành một đứa trẻ thật sự, xuất hiện trước mặt Giang Trừng. Sẽ âm thầm ở bên y mà nỉ non giúp Lam Hi Thần theo đuổi sư đệ nhà mình. 

------------------------------------------Hiện tại-------------------------------------

Lam Hi Thần nghe toàn bộ sự việc từ Hiểu Tinh Trần liền hiểu ra mọi việc, hướng Giang Yếm Ly mà nói.

- Giang cô nương, đa tạ cô nương đã chấp nhận ta. 

- Lam đại công tử không cần đa tạ. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt cùng tâm tình của ngài dành cho A Trừng, ta cũng hi vọng A Trừng có thể vui vẻ như trước...đừng mang bộ mặt cau có kia nữa. 

- Ta hứa với cô nương sẽ khiến Vãn Ngâm từ nay về sau chỉ luôn vui vẻ. 

- Lam đại công tử ...ngươi có thể như A Trừng gọi ta là A Tỷ. 

- Vâng thưa A tỷ. 

Lam Hi Thần gọi tiếng 'A Tỷ' này vô cùng thuận miệng. 

Giang Yếm Ly đối với vị đệ tức này vô cùng hài lòng

.Ta nói này sư tỷ, có phải do trẻ con hiến xá cho nàng mà nàng bây giờ ngoài sự dịu dàng vốn có còn kèm theo sự tinh ranh của một đứa trẻ hay không vậy ....Sao lại đem bán sư đệ nhà mình rồi.

Bốn người bọn họ hàn thuyên thêm một lúc nữa thì Lam Hi Thần cùng Giang yếm Ly phải trở về Liên Hoa Ổ, tránh cho bọn Giang Trừng lo lắng. 

Về đến nơi cũng là giờ cơm trưa ở Liên Hoa Ổ, trong bữa cơm Kim Lăng tặng cho A Ly một cây trâm cài tóc màu tím giống như màu của y phục Giang gia, dùng bữa với mọi người xong Lam Vong Cơ muốn cùng Ngụy Vô Tiện trở về Cô Tô một chuyến, nghe đâu là Ngụy Vô tiện muốn tạo một bất ngờ cho A Ly. Lam Hi Thần tính đứng lên từ biệt thì A Ly vô cùng nhanh chân chạy lại ôm lấy Lam Hi Thần. 

- Không chịu, muội muốn Hi Thần ca ca cũng ở đây với muội. 

Giang Trừng thật đau đầu mà, không phải mới sáng nay bé còn hơi khách sáo với tên họ LAm kia, sao giờ lại bám y đến vậy. 

Lam Hi Thần cảm thấy sư tỷ thật thông minh nha. 

Ngụy Vô Tiện cùng tất cả mọi người cảm thấy đây là cơ hội tốt thúc đẩy liền không ngại nói thêm mấy câu. 

- A Trừng à ta thấy A Ly dù sao cũng mới đến Liên Hoa Ổ ngươi cũng bận nhiều việc như vậy không thể chơi cùng muội ấy... Ngược lại ngươi xem Vân Thâm còn có ta cùng Lam nhị ca ca nên không sao cả. Với lại muội ấy cũng thích đại ca vậy mà.

- Đúng vậy, cữu cữu. 

- Giang huynh à ta thấy Ngụy huynh nói không sai đâu.  

Giang Trừng nghe nhiều người nói hộ y, lại thấy A Ly bám dính lấy y như vậy liền gật đầu xem như đồng ý. 

Lam Hi Thần tất nhiên là trong lòng pháo hoa nở rộ cả trời rồi.

Vãn Ngâm, ta nguyện sau này cùng người viết tiếp câu chuyện cuộc đời. 

-----------------------------------------------------HẾT CHAP 13------------------------------------------------

Xin chào mọi người, vẫn là lời nói cũ nếu cảm thấy hay thì hãy cho ta một vote. Nếu cảm thấy chỗ nào đó vô lí hoặc chưa hay thì cứ comment bên dưới để tui rút kinh nghiệm cho những chap sau nha. 

Thanks all. Love you.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro