Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình truy thê của Lam đại (2).

Ta đã trở lại rồi đây.

Ok vào chuyện thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả bọn nghỉ ngơi cho đến giờ Thân ( 15h đến 17h ) thì xuống lầu ăn qua loa một bữa rồi xuống phố. 

Dưới trấn hôm nay đặc biệt náo nhiệt, nam thanh nữ tú ai cũng vận y phục đẹp nhất, trên tay ai cũng cầm túi Liên duyên. Hai bên đường hàng quán bán đều trở nên đông đúc, những chiếc lồng đèn đỏ được treo khắp phố,  phía dưới lòng sông có những chiếc thuyền nhỏ chở các cặp đôi đang xuôi dòng. Tất cả đều thể hiện ra được sự trù phú và náo nhiệt ở chốn Vân Mộng. 

Ngụy Vô Tiện đi trước, Lam Vong Cơ theo ngay sau hắn, sau đó là Giang Trừng, Lam Hi Thần. Sau đó là Kim Lăng cùng Lam Tư Truy, cuối cùng là hai người Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang. 

Đám người Giang Trừng thật sự quá nổi bật, vừa mới rời khỏi tửu lâu liền bị cả nhóm người, nam có nữ có bao quanh. Ngay cả Giang Trừng cũng bị làm phiền. Vì sao họ không sợ Giang tông chủ ư ? Tất nhiên là có nguyên do hết, trao Liên duyên là truyền thống lâu đời ở Vân Mộng, Giang Trừng tuy ngạo kiều nhưng đối với người dân mình vẫn là có chút ôn nhu, hắn cũng vốn dĩ mang gương mặt tuấn lãng, sắc xảo chỉ do bình thường hắn không thả lỏng lông mày nên mới đứng hạng năm trong bản mỹ nam ở tu chân giới mà thôi, nên hằng năm vào ngày này tuy Giang Trừng không ra khỏi Liên Hoa Ổ thì vẫn có rất nhiều cô nương cùng nam tử gửi Liên duyên đến Giang gia, và tất nhiên đều được Giang Trừng trả về hết. Năm nay Giang Trừng lại đích thân xuống phố, bọn họ không nhân cơ hội này thì phải đợi đến khi nào nữa.

Giang Trừng bên này hận không thể triệu Tử điện ra đánh cho mỗi người một cái được. Lam Hi Thần thì càng thảm hơn, y gần như là bị vòng người bao vây,  một bước cũng khó lòng mà bước. Đám người kia cũng đang trong tình trạng tương tự.

Lam Vong Cơ xưa giờ đều không thích bị người khác bám liền trước tiếp nhún nhẹ chân, đưa người lên không trung, hướng về phía Ngụy Vô Tiện muốn đáp xuống. Vòng người vây quay Ngụy Vô Tiện cũng theo bản năng mà né ra chừa khoảng trống cho Lam Vong Cơ đáp xuống. Lam Vong Cơ, chân vừa chạm đấy liền ôm lấy eo của Ngụy Vô Tiện,  ánh mắt không bằng lòng nhìn đám người xung quanh, nhàn nhạt nói.

- Của ta.

Ngụy Vô Tiện bên này đương nhiên là hạnh phúc rồi, tay liền lấy Liên duyên bên hông, trực tiếp lấy một kết đồng tâm đeo lên bên hông của Lam Vong Cơ. Cái còn lại ở thì ở trên người mình. Lam Vong Cơ cũng chẳng nói gì chỉ nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện làm xong liền vui vẻ cười một cái, gật đầu khẳng định.

- Phải, là của hắn.

Đám người nhìn thấy Lam Vong Cơ chấp nhận đeo đồng tâm liền biết khó mà lui, họ chạy qua phía người Giang Trừng đứng xung quanh đấy.

Ngụy Vô Tiện sau khi thoát khỏi vòng vây liền cùng phu quân nhà mình nhảy lên nóc nhà ngồi xem kịch vui bên dưới. Hắn là đang muốn xem sư đệ nhà hắn sẽ làm thế nào để thoát khỏi tường thành toàn người là người kia.

- Đại ca,  còn lại phải dựa vào huynh rồi.

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một câu rồi ngả vào lòng Lam Vong Cơ mà chờ xem diễn biến.

Kim Lăng bên này thấy hết mọi hành động của Ngụy Vô Tiện cũng bắt chước theo hắn, cậu tiến lại gần Lam Tư Truy, đưa Liên duyên của mình cho y, Lam Tư Truy nhìn hành động của Kim Lăng liền nở nụ cười ngọt ngào cùng sủng nịnh, tự tay lấy kết đồng tâm đeo cho Kim Lăng. Kim Lăng cũng bắt chước y, đeo cái còn lại lên bên hông y. Kim Lăng làm xong hết thảy liền quay lại đám người vẫn đang đứng xung quanh nói.

- Các người còn nhìn.. Y là của ta.

- Phải, ta chỉ là của A Lăng.

Đám người xung quanh đương nhiên hiểu liên hướng mục tiêu của mình về phía bốn người còn lại.

Lam Tư Truy thấy đám người rời đi mới tiến lại gần Kim Lăng, phả hơi thở vào tai cậu, kêu.

- Như Lan, ta thật sự thích ngươi.

Kim Lăng mặt đỏ một mảng, thật là muốn đạp tên này một trận, sao hôm nay y cứ gọi cậu là "Như Lan" hoài vậy. Thật là không đàng hoàng, 4000 ngàn điều gia quy kia sao lại dưỡng ra y được chứ,  lúc nào cũng trêu ghẹo cậu.  Thẹn quá hóa giận cậu mắng.

- Câm miệng cho lão tử.

Mắng thì mắng chứ tay cậu cũng có gạt tay y ra đâu. Lam Tư Truy bên này thấy dáng vẻ của Kim Lăng ánh mắt y càng nhiều phần ôn nhu cùng sủng nịnh nhìn cậu. Cả hai cũng nhảy lên trên mái nhà đối diện với hai người Vong Tiện, Lam Tư Truy và Kim Lăng thấy hai người phía đối diện liền thi lễ, ngồi xuống nhìn xuống bốn người đang chật vật bên dưới. Kim Lăng trong đầu đang nghĩ nếu cữu cữu cậu biết được cậu đang lén xem tình cảnh thê thảm của cữu cữu hiện tại không biết chừng sẽ thật sự đánh gãy chân cậu mất, nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng thấy dáng vẻ này của cữu cữu thật không thể bỏ qua. Nắm chặt tay Tư Truy để tiếp thêm dũng khí, Kim Lăng quyết định phải chớp thời cơ nhìn cữu cữu cậu bị cả đám nam thanh nữ tú dưới kia bao vây một phen, thật sự là vô cùng cao hứng.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên cao nhìn thấy tình cảm của hai đứa trẻ kia thầm cảm thấy an tâm, Kim Lăng sau này đã có Tư Truy bên cạnh tình nguyện bảo hộ cậu cả đời, sư tỷ hắn trên trời có lẽ đã nở nụ cười mãn nguyện, còn Giang Trừng cuối cùng gánh nặng trên vai đã nhẹ đi vào phần. Về phần Tư Truy, hắn cũng chắc rằng Kim Lăng cũng nguyện bảo hộ y cả đời. Bất giác nhìn qua Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng nhoẻn miệng cười, hắn cũng có người can tâm bảo hộ hắn và hắn cùng bằng lòng ở bên y. 

- Lam nhị ca ca, ta yêu ngươi. 

-Ừm. Ta cũng yêu ngươi.

Lam Vong Cơ nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói liền quay sang nhìn hắn, trong mắt y ngập tràn sự hạnh phúc và sủng nịnh. Y cũng yêu người này, y nguyện vì hắn đợi 16 năm, vì hắn bỏ y cái danh xưng 'Hàm Quang Quân', nguyện cùng y đi bên nhau đến răng long đầu bạc.

Ngụy Vô Tiện nghe lời mình muốn nghe liền cười rạng rỡ, vô cùng hào phóng đặt lên môi y một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chân thành. Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, nụ hôn đi qua y lại để tựa vào ngực mình. Cả y và hắn đều nhìn về vị tử y và bạch y phía dưới, thật không biết khi nào Giang Trừng mới nhận ra tình cảm của Lam Hi Thần, khi nào hắn mới chịu mở lòng của mình, chấp nhận dựa dẫm vào người khác chứ. Bất quá lúc này chính hai người bọn họ không biết rằng trong tâm trí vị tử y kia đã mang hình bóng của tông chủ Cô Tô Lam thị - Lam Hi Thần rồi, mà chính hắn lúc này cũng chưa rõ tâm ý của chính mình

Lại nói về hai người Tang Nghi bên này, thật cũng chật vật gần chết đi được, Lam Cảnh Nghi dù bình thường hay hoạt bát, tinh nghịch nhưng đối với gia quy cậu vẫn luôn nhớ rõ nên chỉ đành cười cười rồi lại lắc đầu mỗi khi có ai đó đưa Liên duyên lại gần cậu.

- Phải làm sao đây. 

Thâm tâm cậu bây giờ đang nghĩ ra muôn vàn kế hoạch nhằm thoát khỏi vòng người nhưng kế nào cũng không khả thi. Nhiếp Hoài Tang bên này thu hết nét mặt cậu vào mắt, phiến quạt che đi nụ cười đang giương lên của y. Nhiếp Hoài Tang từ khi thấy một màn của đôi phu phu Vong Tiện cùng Truy Lăng thì trong lòng tất nhiên đã tính toán hết rồi. Cố gắng nhích từng bước đến gần chỗ Lam Cảnh Nghi, đến nơi y dùng phiến quạt che miệng, nói nhỏ.

- Cảnh Nghi, ta có cách giúp chúng ta ra khỏi vòng vây này...

- Thật sao.

Lam Cảnh Nghi nghe có cách liền trong lòng nở hoa, hảo cảm đối với vị Nhiếp tông chủ này lại tăng thêm một bậc. 

- Thật...nhưng hơi ủy khuất cho ngươi. 

- Không sao, Nhiếp tông chủ cứ nói. 

Nghe được câu trả lời mình muốn, Nhiếp Hoài Tang ý cười loan hết mắt, hạ giọng thấp xuống. 

- Lúc nãy cậu có thấy cách mà Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng và Tư Truy làm không ?

- Ừ....Hả...Không lẽ ngài kêu ta...Không ...không được đâu Nhiếp tông chủ.

- Vậy ngươi muốn đứng đây đến sáng. Ngươi nghĩ bọn họ chịu để yên cho chúng ta nếu chúng ta không nhận Liên duyên của họ sao? Nhưng nếu người cũng thích vị công nương, công tử nào ở đây thì vẫn có thể nhận của bọn họ.

Nhiếp Hoài Tang tất nhiên là không để cậu thoái lui, miệng cười nhưng ngữ điệu không hề cho cậu thỏa hiệp. Lam Cảnh Nghi đương nhiên là không có tình ý với bất cứ người nào ở đây rồi. Cậu cảm thấy lời Nhiếp Hoài Tang nói vô cùng có lí đi, suy nghĩ một chút liền gật đầu, xem như đồng ý. Nhiếp Hoài Tang thấy đã lừa được ái nhân liền nở nụ cười mê hoặc khiến cho không chỉ riêng Lam Cảnh Nghi mà còn tất cả nam nữ ở đó một phen đỏ mặt. 

Lam Cảnh Nghi nhanh chóng thoát ra khỏi cơn mê hoặc của nụ cười vừa rồi nhờ Nhiếp Hoài Tang bên cạnh huých tay cậu một cái. Cậu nhanh chóng lấy Liên duyên mà Ngụy Vô Tiện cho y ban trưa ra, đưa trước mặt Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang đương nhiên nhanh tay nhận lấy Liên duyên, tay nắm lấy tay cậu giờ lên.

- Hắn là của ta rồi, mong mọi người có thể tản ra. 

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy hành động của Nhiếp Hoài Tang, tai nghe rõ lời mà y vừa nói, tay cảm nhận rõ độ ẩm từ lòng bàn tay Nhiếp Hoài Tang truyền đến, Cảnh Nghi thấy tim mình như ngừng đập mất rồi, hai bên má cậu nhuộm một tầng hồng. Lam Cảnh Nghi không rút tay mình ra, cứ mặc cho Nhiếp Hoài Tang nắm lấy mà dắt đi, việc này khiến Nhiếp tông chủ nhà ta vô cùng hài lòng. 

 Cả đám người bây giờ chỉ còn lại mỗi Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Tất nhiên là bị cả đám nam  nữ vây lấy rồi, điều đáng nói lần này là người bị vây lấy nhiều nhất ở đây không phải là Lam Hi Thần ôn nhu ấm áp luôn mang nụ cười trên môi mà lại là Giang Trừng. Đám Ngụy Vô Tiện đã cùng nhau tụ lại ở một mái nhà mà nhìn xuống, Ngụy Vô Tiện thật ra không hề ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt, đại ca tuy là mỹ nam đứng đầu bảng trong giới tu chân nhưng sư đệ nhà hắn lại vô cùng được yêu thích ở đây, nhớ khi xưa mặc dù Giang Trừng luôn mang gương mặt cau có nhưng sự thật là cô nương thâmg thích Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ so với Nhụy Vô Tiện năm đó không hề kém cạnh. Tuy nhiên những người còn lại thì  tựa như không tin vào mắt mình nữa rồi. Kim Lăng thẳng tay nhéo một phát vào tay Lam Cảnh Nghi bên cạnh. 

- Á... Đại tiểu thư ngươi sao lại nhéo ta...

- Ta thuận tay. 

- Ngươi nói dối...ngươi thuận tay phải, ta ngồi bên trái ngươi. 

- À..à..thì ta xin lỗi. 

- Hứ ...

Lam Cảnh Nghi tức đến sôi máu mà, cậu đang xem xem mắt mình hôm nay có bị gì không sao lại thấy tông chủ nhà mình sao lại không được yêu thích bằng Giang tông chủ thì lại nhận ngay một cái véo đau điếng từ Kim Lăng, cậu thật sự giận quá giận mà, hứ đừng tưởng cậu không biết Kim Lăng là xót không muốn là đau Lam Tư Truy nên mới véo cậu. Hứ...các người được lắm. Nhiếp Hoài Tang ngồi kế bên cười khổ với biểu cảm trên gương mặt Lam Cảnh Nghi, thật đáng yêu hết sức. Lam Tư Truy nhìn thấy một màn liền thấy tâm can bảo bối của cậu thật là quá khả ái mà. Kim Lăng lại lên tiếng. 

- Mà khoan...các ngươi có thấy cảnh ta đang thấy không ....Sao cữu cữu ta được yêu thích đến vậy mà ta lại không biết !!??

- Kim Lăng, ngươi sao lại ngạc nhiên.

Lời này là Ngụy Vô Tiện nói.

- Không lẽ...ngươi không ngạc nhiên. 

- Ta có gì phải ngạc nhiên. Từ thời niên thiếu, Giang Trừng vẫn luôn được yêu thích mà . 

Ngụy Vô Tiện dùng ngữ điệu như đây là điều hết sức bình thường mà trả lời Kim Lăng. Lời này của Ngụy Vô Tiện làm Kim Lăng tò mò muốn chết. 

- Thật sao ?

- Ừm...Cữu cữu ngươi ấy à...Là người khẩu thị tâm phi, điều này các ngươi đều biết mà phải không ?

Đồng loạt gật đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn cả đám biểu cảm mong chờ kia liền phì cười, liếc qua Lam Vong Cơ bên cạnh cũng nhận ra ánh mắt kia chính là cũng mang vẻ mong chờ, tất nhiên là người ngoài nhìn vào cũng vẫn thấy y như bình thường, Ngụy Vô Tiện lòng càng hưng phấn, dựng người dậy, xoay xoay cái cổ vài cái, mở miệng chuẩn bị nói gì đó. Cả đám Kim Lăng mong chờ gần chết nhưng đợi một lúc cũng chỉ có chỉ '' Thật ra....'', không cần đến Kim Lăng mở miệng, Lam Cảnh Nghi đã tò mò hỏi. 

- Thật ra... thật ra ...cái gì vậy Ngụy tiền bối.

- Thật ra.... 

- Người mau nói đi. 

- Thật ra trước kia khi còn niên thiếu Giang Trừng chưa mang khuôn mặt muốn đánh người như vậy, hắn lúc đó mặc dù không hay cười như ta nhưng lại mang vẻ ấm áp và dịu dàng. Hắn thường cùng ta xuống trấn chơi, cũng rất hay giúp đỡ những người trong trấn nên hắn khi đó được rất nhiều người yêu thích, già có trẻ có, nam có nữ có , lớn có bé có. 

Ngụy Vô Tiện chậm rãi kể lại, nhắc đến hồi ức xưa luôn khiến trong lòng hắn trở nên ấm áp một cách kì lạ. 

- Thật sao ... cữu cữu ta ... ấm áp...dịu dàng...

Kim Lăng mơ hồ hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện như không tin những gì tai mình vừa nghe thấy được. 

- Ừm. Hắn đối với người thân đều như vậy, người không thấy vậy sao, Kim Lăng.

- Ừm, có ta thấy chứ. 

Kim Lăng khẽ cười đáp lại. Cậu tất nhiên từ lâu đã biết tình của cữu cữu nhà mình, cậu luôn nhớ khi nhỏ cữu cữu cậu bận việc nhưng luôn dành thời gian ở bên cậu, lúc cậu bị người khác nói xấu cữu cữu sẽ cầm tử điện đánh tên đó, cậu tối đến nhớ nương cùng phụ thân ngủ không được òa khóc cữu cữu sẽ dịu dàng mà ôm lấy cậu dỗ dành cậu, còn rất rất nhiều chuyện mà từ nhỏ đến lớn cậu cùng cữu cữu trải qua đều hiện trong đầu cậu, từng lời nói, nét mặt của cữu cữu cậu đều nhớ rõ. Kim Lăng đột nhiên thấy thương cữu cữu cậu bội phần. Lại nhớ đến chuyện Lam tông chủ ôm cữu cữu nhà cậu ngủ, bất chợt cậu thật muốn gả cữu cữu cho y, dù sao cữu cữu cậu xứng đáng có một người bên cạnh sánh bước bên cạnh, mà Trạch Vu Quân  vừa vặn rất đúng. Kim Lăng nhớ đến những tiêu chuẩn tuyển thê của cữu cữu nhà mình liền bật cười.

- A Lăng sao vậy? 

Lam Tư Truy thấy Kim Lăng nở nụ cười ngọt nhưng hơi tinh ranh liền nhẹ giọng hỏi. Kim Lăng cũng rất thành thật đáp.

- Tư Truy ngươi có từng nghe đến tiêu chuẩn chọn thê của cữu cữu chưa? 

Lam Tư Truy tất nhiên là không biết rồi vì xưa giờ chưa bao giờ y nghe tin Tam độc thánh chủ đi xem mắt nên sao mà biết tiêu chuẩn của Giang tông chủ cho được, thế nên y vô cùng thành thực mà lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nghe thấy Kim Lăng hỏi liền quay sang đáp.

- Ngươi nói đến mấy cái tiêu chuẩn khác người đó hả? 

- Ừm, ta cuối cùng đã biết ai mới có thể đáp ứng được rồi.

- Ta biết... Là đại ca nhà ta chứ còn ai nữa.

- Sao ngươi biết.

- Ngươi nghĩ còn ai có thể?

- .... Cũng đúng...

Ngụy Vô Tiện sao không đoán ra được chứ, có lẽ ngoài cái tiêu chuẩn "tu vi không quá cao" ra thì thật sự chỉ có Lam Hi Thần mới đáp ứng được mấy tiêu chuẩn của Giang Trừng- tiêu chuẩn được lấy từ người sư tỷ đáng kính của bọn họ - Giang Yếm Ly. Nghĩ đến sư tỷ, Ngụy Vô Tiện thoáng buồn nhưng hắn cố gắng ôn định lại tâm tình vì hắn biết sư tỷ không nỡ lòng nhìn bọn hắn như vậy.

Bên dưới Giang Trứng sắp phát điên rồi, Tử điện theo tâm trạng chủ nhân mà xẹt xẹt mấy tiếng, gương mặt Giang Trừng thêm mấy phần đen, nhìn hắn bây giờ không khác gì muốn đại khai sát giới đến nơi rồi. Bộ dạng này của Giang Trừng quả nhiên lực dạo người rất lớn, vòng người đang bao quanh thế mà lại tự lui lại ba bước,  tạo ra một khoảng trống xung quanh hắn. Giang Trừng thấy đám người kia rốt cuộc cũng không còn dính sát vào mình liền cảm thấy đúng là không nặng tay là không được, trực tiếp triệu ra tử điện, hắn là muốn dọa bọn họ một trận. Thành công khiến vòng người lui lại thêm mấy bước nhưng tuyệt nhiên vẫn vây xung quanh hắn, không hề có dấu hiệu sẽ mở cho hắn một còn đường đi.  Giang Trừng mặc dù vẫn có thể nhảy ra khỏi vòng người nhưng như vậy chẳng phải sẽ khiến người khác nghĩ hắn đây chính là không có bản lĩnh khiến bản thân có thể đường đường chính chính ra khỏi vòng người hay sao,  hắn ngay cả người thường còn không giải quyết được thì sau này hắn còn mặt mũi gì chứ.  Haizz... Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Giang Trừng đang nhức hết cả đầu thì trong đám đông có một tiểu cô nương tầm 8,9 tuổi hình như không vì vẻ mặt của Giang Trừng dọa mà còn tiến ra khỏi vòng người, tiến sát lại Giang Trừng, tay tiểu cô nương còn cầm theo một cái Liên duyên. Tiểu cô nương nở nụ cười hồn nhiên cùng trong sáng của mình chạy lại chỗ Giang Trừng.

- Giang Trừng ca ca, ta có thể gọi người như vậy không ?

Tiểu cô nương cất giọng non nớt của mình lên, hương Giang Trừng mà hỏi. Giang Trừng đối với trẻ con luôn là dịu dàng cùng ôn nhu rất nhiều, lại thấy tiểu cô nương trước mặt vô cùng xinh xắn, bụ bẩm,hừm...nhìn giống giống Kim Lăng hồi bé nên hảo cảm đối với cô bé nhiều không ít. Giang Trừng bán quỳ xuống trước mặt bé, môi khẽ nở nụ cười.

- Được, muội tên gì?

- Muội tên là Van Ly, huynh cứ gọi muội là A Ly.

A Ly nở nụ cười ngây ngô cùng trong sáng trả lời Giang Trừng.

- Ừm, A Ly.

Giang Trừng đối với những người có tên tựa tỷ tỷ hắn luôn là có chút ấm áp mà ít ai có thể nhận thấy trong lời nói của hắn.

A Ly nghe Giang Trừng gọi tên mình liền vui vẻ mà chìa Liên duyên về phía Giang Trừng.

- Giang ca ca,  muội tặng ca ca.

Giang Trừng nhìn thấy hành động ngây ngô của đứa trẻ trước mặt không khỏi giương thêm một nụ cười,  trong lòng thầm cảm ơn cô bé vì đã giúp hắn có cách thoát khỏi vòng người.

- Muội tặng ta? 

- Ân, sau này muội lớn muội muốn làm thê tử của ca ca.

A Ly đưa ra bộ mặt vô cùng quyết tâm, hướng ánh mắt mình về phía Giang Trừng. Còn hắn bên này thấy vẻ mặt của A Ly trong lòng có một cỗ cảm xúc sủng nịnh cùng ấm áp, hắn không biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Mà thôi kệ..hắn cần thoát ra khỏi vòng người đã rồi tính tiếp, nghĩ vậy Giang Trừng hướng A Ly gật đầu, nói.

- Ân.

Tay Giang Trừng chưa kịp nhận túi Liên duyên trước mắt thì đã có một bàn tay giữ hắn lại. Là kẻ nào? Hắn quay đầu lại muốn nhìn xem kẻ nào cả gan dám cản hành động của hắn. Đằng sau hắn chính là Lam Hi Thần, y một thân bạch y chỉnh tề, mạt ngạch ngay ngắn trên trán, nụ cười...à khoan nụ cười này sao nhìn đáng sợ vậy . Lam Hi Thần, y cư nhiên nhìn ái nhân trong lòng y lại đồng ý cưới một tiểu cô nương, còn là trước mặt y nữa. Hứ... y đương nhiên là không vui rồi. Nhưng giáo huấn Lam gia đã ăn sâu vào máu, lại thêm trước mặt y là một tiểu cô nương nên tất nhiên y không được dọa nàng.

A Ly lúc này thấy Lam Hi Thần liền thoáng nở ra nụ cười tinh ranh cùng thích thú nhưng rất nhanh lại thay bằng nụ cười trong sáng của trẻ thơ,  hướng Lam Hi Thần làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Giang Trừng cũng ngạc nhiên với hành động của Lam Hi Thần.

- Lam tông chủ, ngài giữ tay Giang mỗ làm gì ?

Lam Hi Thần nghe câu hỏi của Giang Trừng thoáng băn khoăn xem phải giải thích thế nào nhưng y vẫn rất nhanh chỉnh lại suy nghĩ, bình tĩnh ghé sát vào Giang Trừng nói khẽ.

- Giang tông chủ, ta biết ý định của ngài, nhưng ngài nghĩ xem ngài nhận Liên duyên của tiểu cô nương này thì mọi người xung quanh cũng chỉ nghĩ ngài là yêu thương trẻ con lại không nỡ từ chối một tiểu cô nương mới 8,9 tuổi nên mới nhận.  Ngài nghĩ họ có để ngài đi.

Lam Hi Thần phân tích một tràng dài, Giang Trừng bên này nghe Lam Hi Thần nói ngẫm ra cũng có lí, đành quay lại nói với Lam Hi Thần.

- Vậy ngươi nghĩ được cách? 

- Giang tông chủ, ta thấy cứ theo đệ tức là được. Ngài thấy sao? 

Lam Hi Thần nói câu này tất nhiên đều có mục đích cả rồi. Giang Trừng bên này sao lại không biết cách của Ngụy Vô Tiện là gì được chứ, hắn là đang nghĩ xem có nên làm theo hay không, lại nhìn ngươi đối diện một chút, trong lòng Giang Trừng không hiểu sao lại cư nhiên không bài xích hay chán ghét đối với việc tăng Liên duyên cho Lam Hi Thần,  lại nghĩ được sẽ nhanh chóng thoát khỏi đám người xung quanh. Giang Trừng thấy có lợi tất nhiên gật đầu, lấy ra Liên duyên đưa qua cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần thấy Liên duyên của Giang Trừng liền trong lòng nở hoa,  ngoài mặt nở hoa, nụ cười theo vậy mà càng sáng chói.  Chính y cũng không ngờ Giang Trừng lại dễ dàng đồng ý,  xem ra hắn thật sự chịu hết nổi đám người này rồi. Nhanh tay nhận lấy Liên duyên từ Giang Trừng, y vốn là muốn đưa tay đeo giúp Giang Trừng lên bên hông nhưng lại sợ hắn giận, hướng tay theo đó mà đưa về phía Tam Độc, đeo kết đồng tâm màu tím nhạt lên Tam Độc. Giang Trừng thật muốn chửi Lam Hi Thần một trận, y sao dám đeo lên Tam Độc của hắn cơ chứ nhưng tình thế bây giờ hắn đành nhịn xuống câu chửi, nhẹ giọng nói.

- Đa tạ. 

Lam Hi Thần cư nhiên thấy hắn không những không mắng y mà còn nói ''đa tạ'' với y, thật là tâm của y rộn ràng một trận. Lam Hi Thần lại vô cùng hào phóng mà nở ra nụ cười thương hiệu của mình. 

A Ly bên này thấy mọi chuyện đã theo  ý muốn của bé liền tủm tỉm cười nhưng ý định chọc ghẹo ban đầu của bé vẫn chưa thực hiện được thì coat lý nào bé lạo dễ dàng bỏ qua được, thế là bé chạy lon ton lại chỗ của Giang Trừng, bày ra vẻ mặt hờn dỗi, chu chu môi lên nói.

- Giang ca ca...hức...còn muội...

Giang Trừng nhìn bé con dưới chân minhg bày ra bộ dạng như vậy thật là chịu không nổi, hắn liền cúi xuống muốn dỗ dành bé.

- A Ly, không phải muội muốn tặng Liên duyên cho ta sao?

- Phải

- Vậy ta nhận nó, nào để ta đeo kết đồng tâm cho muội.

Nói rồi Giang Trừng tự tay đeo kết đồng tâm cho cô bé, việc này khiến cho A Ly cười một cách thích thú. 

- Đa tạ, Giang ca ca. 

Lam Hi Thần ngoài mặt thì vẫn một dạng ôn nhu nhưng trong lòng hắn bây giờ chính là hủ giấm chua ngàn năm kia chính thức rò rỉ, y thật thấy bản thân không có chút tiền đồ nào, sao có thể ghen tị với tiểu cô nương. Lam Hi Thần mang nỗi niềm bất bình mà ném luôn tiết tháo, giơ tay kéo kéo tay áo của Giang Trừng. Giang Trừng thấy có người kéo tay áo mình liền quay lại, trước mặt hắn vẫn là một Trạch Vu Quân không nhiễm bụi trần nhưng hình như đôi mắt y vương lên một chút ủy khuất cùng hờn dỗi thì phải. Giang Trừng đang không hiểu sao y lại như vậy, sao nhìn giống tiểu nương tử hờn dỗi tướng công mình vậy...Giang Trừng bị dọa cho sợ, liền nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi, ho một tiếng, trầm giọng hỏi. 

- Lam tông chủ, ngươi...lại có chuyện gì. 

- Dây đồng tâm ta tuột ra rồi. 

Lam Hi Thần vừa nói vừa dùng tay còn lại kéo đồng tâm bên hông mình xuống. Giang Trừng bị hành động chọc cho cả mặt một tầng đen xuất hiện, thật muốn triệu Tử điện ra đạp cho tên trước mặt một cái, cùng lắm lại nhìn về phía những gương mặt nghi ngờ của cả đám người xung quanh làm hắn đành nhịn xuống. Giang Trừng biết đám người Ngụy Vô Tiện thoát được dễ dàng vì đa phần bọn họ không ai quá thân quen với người dân nơi đây như hắn, Ngụy Vô Tiện tất nhiên là thân nhưng trong thân hình của Mạc Huyền Vũ thì tất nhiên không ai biết hắn rồi, lại nói cho dù Ngụy Vô Tiện cũng thường xuyên xuống trấn chơi nhưng luôn đi chung với Lam Vong Cơ cho nên người ở đây cũng sớm biết quan hệ hai người rồi, lúc nãy những người vây quanh Ngụy Vô Tiện nếu để ý sẽ phát hiện ra toàn là dân nơi khác đến dự lễ hội chứ không có ai là người dân ở trấn này. Giang Trừng biết bọn họ là đang nghi ngờ hắn muốn trốn khỏi bọn họ nên mới tặng Liên duyên cho Lam Hi Thần, nếu không sao nãy giờ họ cứ nhìn chằm chằm hắn chứ. Giang Trừng đang suy xét một hồi liền quyết định đã diễn phải diễn cho tới cùng. Nghĩ là làm, Giang Trừng đưa tay cầm kết đồng tâm trên tay của Lam Hi Thần, vươn tay muốn đeo cho y. Tuy nhiên Giang Trừng thật sự là không thích đụng chạm và người khác nên thay vì đeo lại vào hông của Lam Hi Thần thì hắn lại đeo kết đồng tâm vào đầu của Liệt Băng. 

Lam Hi Thần nhìn hành động của Giang Trừng, hủ giấm mới rò rỉ của y liền cứ thể làm được đậy kín lại. Y biết rõ là Giang Trừng đang nghĩ gì, bây giờ mà không tranh thủ ăn ít đậu hủ của hắn thì không biết phải đợi đến lúc nào. Thế là cái tay nhàn rỗi của Lam Hi Thần vươn ra nắm lấy tay của Giang Trừng, cười cười.

- Đa tạ Vãn Ngâm. 

Hai tiếng ''Vãn Ngâm'' này y muốn nói lâu lắm rồi nhưng chưa dám nói, cũng là sợ Giang Trừng sẽ giận, lúc này là cơ hội tốt nhất để nói hai tiếng này. 

Giang Trừng nghe thấy Lam Hi Thần cư nhiên lại gọi tên tự của mình theo bản năng mà hai chân mày nhíu chặt vào nhau, tay muốn rút lại nhưng hắn thật sự không thoát nổi lực tay của Lam gia. Tất nhiên hắn vẫn có thể mắng y, vẫn có thể đạp y ra nhưng hắn không làm vậy, vì sao ư ? Có lẽ thật ra khi nghe tên tự của mình được Lam Hi Thần nói ra hắn không hề chán ghét cùng khó chịu, trong lòng hình như còn có chút ngọt ngào. Tất nhiên việc này Giang Trừng không bộc lộ ra ngoài rồi. 

Mọi người xung quanh nhìn thấy Giang tông chủ của bọn họ cư nhiên lại để cho người khác nắm tay mình, lại còn không nổi giận khi nam tử bạch y kia gọi tên tự của Giang tông chủ thì nghi ngờ của họ hoàn toàn bay sạch, cứ thế mà lặng lẽ rút khỏi. Bọn họ mà còn không đi chỉ sợ nam tử bạch y kia sẽ đánh họ chết mất, nhìn đi rõ ràng y vẫn đang cười nhưng sao bọn họ cứ cảm thấy y chính là đang khẳng định. 

- Mau đi đi, Vãn Ngâm là của ta rồi. Còn không đi ta không biết sẽ làm gì đâu. 

Đấy đấy chính là ý đó. 

Ngụy Vô Tiện ngồi trên mái nhìn thấy mọi việc, cười đến nội thương. Hắn đương nhiên quá hiểu tính cách sư đệ nhà hắn rồi, hắn đương nhiên biết Giang Trừng đúng là một phần vì muốn thoát thân nên mới cứ để nguyên tay cho Lam Hi Thần nắm nhưng Giang Trừng nổi tiếng là Tam độc thánh chủ quyết đoán cùng vô tình, thêm nữa Giang Trừng thật ra không bao giờ để ý những lời đàm tiếu của người khác, hắn đương nhiên vẫn có thể dứt khoát giật tay lại, sau đó hóa Tử điện thành roi, âm trầm ra lệnh một tiếng không phải là được rồi sao, cần gì tội tình mà để bản thân chịu thiệt . Đương nhiên là vì Giang Trừng- hắn có tâm ý với Lam Hi Thân rồi.

- Lam Trạm, ngươi...ngươi ..hahahaha....mau xem đi, đại ca có tiến triển rồi kia. 

- Ừm. 

Lam Vong Cơ đương nhiên tin tưởng vào huynh trưởng nhà y, y cũng đang suy nghĩ hộ huynh trưởng nhà mình xem ngày nào mới tốt để cưới đại tẩu về, lại phải nghĩ xem mang sính lễ gì mới đủ cho Giang gia và không làm mất mặt Lam gia đây, đặt lễ phục ở đâu mới tốt đây,..Thật khiến y đau đầu mà. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ của hắn hình như đang suy tư gì đó liền tò mò bò lên người hắn hỏi. 

- Lam Trạm, ngươi đang nghĩ gì vậy. 

- Hôn sự đại ca. 

- Hả...hahahaha...có sớm quá không hả Lam nhị ca ca. 

- Chuẩn bị trước. 

Ngụy Vô Tiện cư nhiên thấy hôm nay sao Lam nhị ca ca của hắn sao hôm nay lại như mẫu thân tiễn con gái lấy chồng vậy, chưa gì đã suy tính hôn sự rồi. 

Nhớ lại đám hậu bối cùng Nhiếp Hoài Tang bên này chính là chưa hoàn hồn khi nhìn thấy mọi hành động của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bên dưới. Kim Lăng sợ hãi mà lắp bắp. 

- Tư Truy...ngươi...ngươi..xe..xem có phải mắt ta hư rồi nên nhìn nhầm hay không? Sao cữu cữu  ta lại để Trạch Vu Quân nắm tay? Còn Trạch Vu Quân sao ta thấy hình như .... xung quanh toàn hoa vậy...?

- A Lăng, mắt ngươi thật sự không có vấn đề, ta cũng nhìn thấy..trừ phi mắt ta cũng hư rồi... Cảnh nghi, huynh có thấy không ?

Lam Tư Truy như muốn tìm người xác định lại mọi chuyện, hướng Lam Cảnh Nghi hỏi. 

Lam Cảnh Nghi bên này đúng là ngây ngốc mất rồi....trong lòng cậu đang suy xét xem nếu sau này Giang Trừng là chủ mẫu Lam gia thì chuyện gì xảy ra đây....không lẽ môn sinh sẽ bị Tử Điện rượt chạy khắp Vân Thâm. Giang tông chủ cùng Ngụy tiền bối ở chung liệu Cô Tô còn nguyên vẹn không ta. Môn sinh Lam Cảnh Nghi nghĩ thật quá đau đầu mà. Nhiếp Hoài Tang bên ày thây sguongw mặt lo lắng của Lam Cảnh Nghi không nhịn được mà khẽ cười sủng nịnh. 

- Ái nhân lòng y thật sự quá thú vị đi. 

Đây là suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang. 

Mãi không thấy Lam Cảnh Nghi trả lời mình, Lam Tư Truy liền quay sang gọi. 

- Cảnh Nghi ?

Lam Cảnh Nghi nghe Lam Tư Truy gọi mình liền quay sang trả lời. 

- Thật sự không sai...Ta đang nghĩ xem sau này Giang tông chủ cùng Ngụy tiền bối ở cùng nhau liệu Cô Tô của chúng ta còn nguyên vẹn hay không ?

- Phải. Ta cũng phải nghĩ thử. Lỡ không còn nhà để ở thì phải làm sao...

Lam Tư Truy đối với lời này của Lam Cảnh Nghi là vô cùng thấy có lí, ai chứ hai vị tiền bối kia mà gần nhau thật sự là vô cùng đau đầu đi. Thanh niên Lam Tư Truy còn thấy lo thay cho Lam lão tiên sinh. 

Kim Lăng nghe thấy Lam Tư Truy nói liền thuận miệng đáp.

- Vậy ngươi qua Kim Lân đài ở chung với ta...dù gì cũng đâu phải là chưa từng ở qua. 

Lam Tư Truy vốn là chỉ định nói đùa một chút ai dè lại được nghe lời nói ngoài sức tưởng tượng từ miệng của Kim Lăng, tâm y nở hoa rồi. 

- Ân, liền ở cùng Như Lan. 

Lời này của y khiến Kim Lăng lại đỏ mặt, cậu phát hiện ra hình như đêm nay y gọi Như Lan quá nhiều mà cậu cũng đỏ mặt nhiều lần lắm rồi. 

Lam Cảnh Nghi bên này thấy cảnh liền ra vẻ bất bình nói.

- Hai người...không thể về nhà mới ân ái sao. Coi ta chết rồi !??!!!  

Nhiếp Hoài Tang bên này như có như không tiếp lời cậu. 

- Người cũng có thể về Thanh Hà ở chung với ta. 

Lam Cảnh Nghi bất giác đỏ mặt, cúi đầu xuống. 

- Nhiếp tông chủ ngài là đang chọc ghẹo ta có phải hay không?

- Ta là đang nói thật. 

Nhiếp Hoài Tang tất nhiên không bỏ qua bất kì cơ hội nào để cậu nhóc đầu gỗ kia biết tình cảm của mình rồi. Lam Cảnh Nghi nghe y nói cũng không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, không khí giữa hai người trở nên kì lạ.....

Kim Lăng cùng Lam Tư Truy thật ra cũng lờ mờ đoán được chuyện gì nhưng bọn họ muốn Cảnh Nghi tự mình nhận ra nên đều chỉ mình lặng mà nhìn xuống hai nhân vật dưới kia. 

Tiếp chuyện của đôi Hi Trừng. 

Giang Trừng thấy đám người kia đi rồi, nhỏ giọng nói. 

- Lam tông chủ, có thể buông tay. 

- À ... ta xin lỗi. Giang tông chủ xin lượng thứ, tình huống lúc nãy ngài cũng thấy rồi... 

- Được rồi, đa tạ Lam tông chủ. 

Lam Hi Thần đương nhiên là không muốn buông tay nhưng nghĩ đến sau này có thể đường đường chính chính nắm tay ái nhân, y liền kìm lòng xuống mà buông tay ra. 

- Giang ca ca. 

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nghe thấy tiếng A Ly bị bỏ quên nãy giờ mới quay lại nhìn bé. Giang Trừng phản ứng trước, vẫn là bán quỳ mà hỏi bé. 

- A Ly, sao muội còn không về nhà. 

- Muội không có nhà. 

Lúc này Lam Hi Thần nhìn kĩ A Ly mới thấy thật sự có chút quen mắt, bất quá không nhớ ra là gặp ở đâu rồi. 

Giang Trừng vốn có hảo cảm với bé nay lại nghe bé nói như vậy liền không ngần ngại mà đưa ra đề nghị. 

- Vậy muội có muốn về Giang gia ở với ca ca không ?

- Được sao ?

- Tất nhiên là được. 

A Ly vốn không ngờ việc mà người kia giao cho lại có thể thuận lợi hoàn thành như vậy, tất nhiên là mãnh liệt gật đầu rồi. Bé lại hướng về phía Lam Hi Thần mà nở nụ cười ẩn ý, nụ cười này khiến Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu ý nghĩ là gì, chỉ là y thất tình địch của mình sao ngày càng nhiều vậy, hết Viên Viên ở nhà, giờ lại có thêm một A Ly muội muội. 

Giang Trừng vô cùng cao hứng, nắm tay bé con dắt đi chơi lễ hội, không quên gọi theo Lam Hi Thần. 

- Lam tông chủ, phiền ngài tiếp tục đi chơi lễ hội với ta rồi. 

- Ân. 

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng gọi mình liền nở nụ cười tiến lên đi song song Giang Trừng, tay lại nắm tay hắn. Giang Trừng lần này tất nhiên là nổi giận ngay rồi.

- Lam tông chủ...mau buông. 

- Giang tông chủ không phải nói là đi dạo lễ hội sao, nếu không là vậy người khác sẽ tiếp tục nghi ngờ. 

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói thật ra cũng thấy rất có lý, đành ngoan ngoãn mà để yên tay cho Lam Hi Thần nắm. 

Ba người cùng nhau hòa vào đám đông, bọn họ tạo nên một khung cảnh thật đẹp khiến những người xung quanh bất giác tạo nhường  đường cho họ đi. 

Phu phu Vong Tiện cũng xuống dưới hòa vào người đi chơi lễ hội. 

Lam Tư Truy dắt Kim Lăng đi mua bánh quế hoa cậu thích ăn nhất. 

Lam Cảnh Nghi dẫn Nhiếp tông chủ đi về một hướng khác. 

Lúc này ở tửu lầu kia có hai người nhìn hết, nghe thấy tất thảy mọi chuyện. Tiết Dương nhìn thấy kế hoạch của bản thân mình đã thành công tốt đẹp liền quay sang nói với đạo trưởng nhà mình. 

- Đạo trưởng, ta dẫn ngươi đi chơi lễ hội có được không?

- Ân. 

Hiểu Tinh Trần mặc dù không thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời ở trấn nhưng  lại có thể nghe và cảm nhận vô cùng rõ ràng.  Lại nghe ra tâm tình A Dương nhà y đang cao hứng nên liền đáp ứng hắn. 

Hai người xuống phố làm cho biết bao người muốn lại gần tặng Liên duyên, nhất là Hiểu Tinh Trần, tuy hai mắt bị một lớp vải băng lại nhưng toàn người toát ra khí chất thoát tục, môi lại luôn vương nụ cười khiến cho bọn họ muốn lại gần, chỉ là người đi bên cạnh tuy gương mặt anh tú nhưng dường như đôi mắt kia chính là vô cùng đáng sợ, lại tỏa ra sát khí cùng hàn khí khiến bọn họ không dám đắc tội. 

Tiết Dương đương nhiên không muốn ai lại gần đạo trưởng nhà mình rồi. Hiểu Tinh Trần đi bên cạnh đương nhiên là cảm nhận được hành động của Tiết Dương nhưng vẫn muốn trêu hắn. 

- A Dương ngươi nói xem, sao không có cô nương nào tặng ta Liên duyên vậy ?

- Ngươi muốn có ?

Tiết Dương vô cùng trẻ con lại rất dễ ghen, điều này Hiểu Tinh Trần biết rõ, nhìn xem hủ giấm Tiết Dương đổ rồi kìa. 

Tiết Dương nghe Hiểu Tinh Trần muốn có Liên duyên liền chạy đi mua một cái, tự tay đeo cho đạo trưởng nhà mình. 

- Chỉ có ta mới được tặng ngươi, còn lại đều không được. 

- Hảo hảo...Chỉ ngươi. 

Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay của Tiết Dương, tiếp tục dạo trấn. Tiết Dương thấy đạo trưởng nắm tay mình thì bực bội gì cũng biến mất, cười liền tươi hơn mấy lần, hướng Hiểu Tinh Trần mà hôn một cái. Hiểu Tinh Trần được hôn, hai má hơi đỏ, tay lại siết chặt tay Tiết Dương. Hai người cùng nhau tiếp tục dạo trấn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lễ hội kết thúc cũng đã là giờ Tí, Giang Trừng sau khi sắp xếp phòng cho A Ly xong cũng về Giang thất của mình. Viên Viên đã nằm ở đó đợi hắn. 

- Viên Viên, hôm nay làm quen với Tiên Tử có vui không ?

Giang Trừng đến vuốt đầu Viên Viên hỏi, Viên Viên nghe hiểu liền gật đầu kêu lên một tiếng, nghe vô cùng vui vẻ. Giang Trừng sờ thêm mấy cái liền đi tắm rửa, thay y phục. Đang lúc muốn lên giường thì Viên Viên lại nhảy lên nằm ngay cạnh hắn. Giang Trừng hiểu ý, cũng không đuổi nó xuống, cứ để nó nằm cạnh mình. Đêm đó khi Giang Trừng cơ hồ lại nhìn thấy cảnh tượng của Liên Hoa Ổ năm xưa thì lại thấy bóng bạch y kia. Lần này Giang Trừng có thể lờ mờ nhìn thấy dung mạo người đó. Người đó tiến đến hắn, dùng tay chạm vào đầu hắn, vuốt má hắn, lên cất giọng ôn nhu lên, vẫn là lời an ủi hắn, vẫn là mùi đàn hương khiến hắn an tâm này. Giang Trừng vô thức gọi một cái tên. 

- Lam Hi Thần. 

Gọi xong cũng là tiếp tục an ổn ngủ. 

Viên Viên vừa cảm nhận được Giang Trừng sắp tiếp vào ác mộng liền tỏa ra mùi hương khiến cho chủ nhân an ổn mà ngủ. Cảm nhận được Giang Trừng đã yên giấc, nó mới thả lỏng nhưng mùi hương trong người vẫn tỏa ra giúp cho Giang Trừng có thể an tâm mà ngủ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một chỗ khác. 

Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Cảnh Nghi được bố trí ở hai phòng ở cạnh nhau, lúc cả hai chuẩn bị từ biệt nhau để vào phòng, Lam Cảnh Nghi hai má ửng hồng, hướng Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng nói. 

- Nhiếp tông chủ...chuyện kia...ta nhất định sẽ suy nghĩ. 

Nói xong liền nhanh chân chạy vào phòng, Nhiếp Hoài Tang nghe câu nói kia thoáng đầu còn hơi khó hiểu nhưng ngay sau đó nở nụ cười, đứng ngoài cửa phòng Cảnh Nghi đáp.

- Được ta đợi ngươi trả lời. 

Nói rồi cũng li khai về phòng mình, tâm tình cực kì tốt. Lam Cảnh Nghi bên trong mặt đã đỏ hơn trái cà chua, nghe y đáp chỉ là môi giương thành nụ cười. 

Xem ra hôm nay hai người mang hai tâm trạng khác nhau mà ngủ rồi.

---------------------------------Hết chương 10---------------------------------------------

Chào các bạn, tui trở lại rồi đây. Dạo này bận đi làm nên ra chương trễ cho các bạn.

Mọi người nếu thấy vô lí chỗ nào cứ nói tớ để tớ sửa và rút kinh nghiệm chap tiếp nha.

Nếu cảm thấy hay hãy cho tớ một vote nha.

Thanks for all.

Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro