Hành trình truy thê của Lam đại (1).
Như đã nói, chap này chính thức bắt đầu cuộc truy thê của Lam đại.
Sẽ có một số phiên ngoại chen vào nha các bạn.
Fan Tiết Hiểu đâu rồi, cho tớ thấy cmt của các bạn đi. Chap này sẽ có sự xuất hiện của hai bạn trẻ đó nha.
Lưu ý: Mọi tình tiết đều không nằm trong nguyên tác hay hoàn cảnh của má Mặc nha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi cả Vân Mộng đang chìm vào giấc ngủ thì ở một tửu lâu nhỏ phía ngoài Liên Hoa Ổ có hai bóng người. Một mặc thân hắc y, gương mặt trắng trẻo, đẹp trai, lạnh lùng nhìn có chút gì đó ma ranh, khi cười lại lộ ra hai chiếc răng khểnh, ai chà cực kì duyên duyên nha. Người còn lại thì một lại một thân bạch y toát lên vẻ thanh khiết, tiên khí ngút trời, người hơi ốm nhưng lại chẳng mang lại cho người khác vẻ yếu đuối, gương mặt trắng, môi đỏ nếu không có miếng vải bịt mắt kia thì thật không biết làm cho bao nhiêu nam thanh nữ tú phải gục ngã, nhưng dù cho có miếng vải đó đi chăng nữa thì vẫn toát ra vẻ đẹp khó mà cưỡng lại được. Cậu trai thân bạch y tiến lại chỗ hắc y đang ngồi, nhẹ giọng nói;
- A Dương, ngươi mau ngủ đi, sao nay lại không ngủ sớm rồi?
Tiết Dương nhẹ cầm tay y kéo lại ngồi trong lòng mình, không trả lời, chỉ vùi đầu vào ngực y, tham lam hít hà mùi hương trên người y, sau đó mới chậm rãi mở miệng.
- Vậy sao đạo trưởng cũng chưa ngủ? Thiếu hơi ta có đúng không?
Hiểu Tinh Trần nghe thấy lời trêu ghẹo của Tiết Dương lại thoáng chốc đỏ mặt, khẽ cựa người nhằm muốn thoát khỏi vòng tay người kia.
- Đừng nói linh tinh, chỉ là ta thấy hôm nay ngươi ngủ trễ hơn thường ngày nên mới quan tâm ngươi thôi.
Tiết Dương thấy phản ứng của đạo trưởng nhà mình cũng không chọc y nữa nhưng vẫn ôm chặt y, khẽ giọng nói.
- Ta chỉ là đang nghĩ xem có nên đến Vân Thâm thăm người kia hay không thôi...Đạo trưởng à người có muốn đi không?
- Ân, ta cũng muốn đi, dù sao từ lần gặp cuối cũng là 3 năm trước rồi. Sau sự việc đó y đã bế quan bây giờ y xuất quan rồi, ta muốn đến đa tạ y một tiếng.
Tiết Dương sủng nịnh nhìn người trong lòng, nhìn lại trời thật sự đã khuya rồi liền chỉ gật đầu rồi ôm lão bà nhà mình đi lăn giường á....
- A Dương ...a ....ngươi...ngươi chậm...chậm chút nào.
Thế là cuộc nói chuyện chấm dứt bằng cả chuỗi tiếng rên ái muội.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liên Hoa Ổ - Giang thất.
Giang Trừng ngủ được lát thì lại gặp cơn ác mộng , những kí ức dần dần hiện ra trước mặt hắn. Hắn đứng bên tận mắt nhìn nương cùng phụ thân mình ngã xuống,một cảnh mộng quen thuộc như ám ảnh Giang Trừng, bản thân mình muốn chạy lại cứu họ liền phát hiện bản thân chỉ là hư ảo không tài nào đụng vào họ được. Sự bất an này khiến cho Giang Trừng dù đang nhắm mắt cũng nhíu mày thật chặt, Tử điện như cảm nhận được bất an của chủ nhận không ngừng xẹt xẹt tia lửa điện.
Tuyết Sơn thú được Giang Trừng cho ngủ ngay Giang thất của mình liền ló đầu dậy, nó cũng cảm nhận sự bất an của chủ nhân của mình liền nhảy lên giường, nằm cạnh chủ nhân, bản thân lại tỏa ra mùi hương dịu ngát, chính là mùi hương này khi Giang Trừng ngửi được liền cảm thấy bản thân dễ dịu hơn nhiều, ác mộng kia tự nhiên cũng biến mất, mộng cảnh lại thay đổi. Trước mặt hắn là một bóng người mặc bạch y, hình như đang hướng hắn mà dang tay đi tới, tiếc là hắn dù cố thế nào cũng không nhìn rõ được mặt người kia, chỉ là bản thân ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt từ thân bạch y, hắn lại nghe giọng nói ấm áp.
-Không sao Vãn Ngâm, còn ta còn ta đây.
Giang Trừng cũng không hiểu sao hắn vừa nghe lời nói liền an tâm hơn mấy phần, lòng mày cũng dãn ra, an ổn tiếp tục giấc ngủ của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Giang thất.
Giang Trừng mở mắt dậy liền thấy Tuyết Sơn thú đang nằm ngay cạnh mình. Tuyết Sơn cảm nhận được chủ nhân đang nhìn mình liền mở đôi mắt nó ra nhìn lại Giang Trừng như muốn kiểm tra gì đó sau rồi liền đi vào lòng Giang Trừng cọ tới cọ lui. Giang Trừng thích thú muốn chết liền bế nó lên ngang tầm mắt, giọng nói thập phần ôn nhu cùng sủng nịnh.
- Ta cũng không thể gọi ngươi là Tuyết Sơn thú mãi được.. Vậy ta sẽ đặt ngươi tên Tô Viên, gọi ngươi là Viên Viên có được không ?
Tuyết Sơn thú dường như nghe hiểu tiếng người liền gật gật đầu nhỏ nó một cái, bán manh kêu lên một tiếng làm cho vị tông chủ băng lãnh kia cười một cái rõ đẹp.
Giang Trừng ôm Viên Viên vào lòng vừa nhớ lại cơn ác mộng hôm qua, hắn cảm thấy rất lạ, bao năm qua dù ác mộng kia lâu lâu vẫn xuất hiện nhưng không mang lại cảm giác chân thực đến như vậy. Còn người bạch y kia rốt cuộc là ai? Mùi đàn hương ấy thật sự rất quen. Giang Trừng đang trong cơn suy nghĩ thì tiếng mở cửa phòng cắt đứt luôn dòng suy nghĩ ấy.
Cạnh
- Sư muội, sư muội nay dưới trấn có lễ hội kia, ngươi đi chung đi.
Người vào là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện chính là như vậy, không bao giờ chịu gõ cửa khi vô Giang thất của Giang Trừng dù hắn lúc nào cũng bị Giang Trừng mắng cho, dọa đánh gãy chân hắn. Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi là không cần chân nữa !? Còn nữa ai là sư muội của ngươi !!
- Ấy ấy, sư muội...à nhầm sư đệ, hôm qua ngươi chưa đặt tên cho Tuyết Sơn thú. Mau đặt tên cho nó đi.
- Hứ, cần ngươi nhắc chắc, nó tên Viên Viên.
- Hả, cái gì....Phụt... Hahaha, ta nói này sư muộ...à sư đệ, ngươi sao đặt tên mãi cũng chỉ được vậy thôi sao..
Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu nổi mấy cái tên mà Giang Trừng đặt á, bản thân Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy Giang Trừng cái gì cũng tốt chỉ trừ cái khoản đặt tên thôi.
- Mà thôi ngươi đặt gì cũng được...Nào Viên Viên qua đây ta ôm cái nào.
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đưa tay bế Viên Viên, tất nhiên là hắn chưa kịp bế Viên Viên thì Lam Vong Cơ bên cạnh liền tỏa ra hàn khí, thành công dừng mọi động tác của bạn Ngụy. Ngụy Vô Tiện sao lại không biết tính sở hữu của đạo lữ nhà mình chứ, hắn thật sự rất thương cho cái eo của mình nha, thế là hắn liền đổi hướng quay sang cọ cọ vào ngực đạo lữ nhà mình.
- Ai ai... Vẫn là ôm LAm nhị ca ca thích hơn nha.
Bình giấm của Lam Vong Cơ thành công được chụp lại trước khi đổ ra. Y vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, gật gật đầu.
Giang Trừng bên này mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương liền phát bực, quát.
- Cút ra cho lão tử thay đồ, không phải đi lễ hội sao??!!! Ân ân ái ái cái gì !!!
Ngụy Anh nghe lời này cũng chả thèm buồn bực, vừa ôm đạo lữ mình ra ngoài vừa để lại cho sư đệ một câu nói đầy ẩn ý.
- Sau này cũng đến lượt ngươi...
Giang Trừng nghe thấy câu này thật sự muốn quất cho Ngụy Vô Tiện một roi Tử Điện, hắn đây mới không thèm, hứ. Bất quá sau này Giang Trừng mới biết lời này của Ngụy Vô Tiện vô cùng có lí đi.
Giang Trừng thay đổi y phục xong bức ra ngoài sân thì đã thấy đám người Ngụy Vô Tiện ở đấy rồi. Kim Lăng vừa nhìn thấy cậu liền hỏi.
- Cữu cữu, sáng hảo. Tối qua người có ngủ ngon không?
- Ừm. Ngủ ngon
- À sao người lại dắt theo Tuyết Sơn thú vậy?
- Sau này gọi nó là Viên Viên là được rồi. Nó đi theo ta, dù sao nó đi theo cũng không sao.
Kim Lăng chính là thấy tên Viên Viên này hình như có chút quen quen nhưng cậu nào dám hỏi cữu cữu mình chứ, cậu vẫn rất cần chân nha. Lam Hi Thần lúc này trong đầu chỉ đang thầm tính toán làm sao để tách con thú nhỏ kia khỏi Vãn Ngâm của y đây. Lam đại thật sự rất đau đầu vì việc này đó nha. Còn Ngụy Vô Tiện bên này thật sự rất muốn ôm Viên Viên nhưng lại sợ bình giấm của phu quân mình đổ nên không dám manh động, chỉ là hảo hảo hướng nàn nỉ về phía phu quân nhà mình. Lam Vong Cơ sao lại không hiểu ánh mắt đó của Ngụy Vô Tiện là ý gì chứ, y lúc nào cũng mềm lòng với ánh mắt ấy, đành gật đầu một cái. Ngụy Vô Tiện vừa thấy cái gật đầu kia liền nhanh chân chạy lại phía Viên Viên ôm ôm cọ cọ. Giang Trừng thấy nhưng cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, Viên Viên cũng là một linh thú nên nó cảm nhân được ai tốt ai xấu, đối với Ngụy Vô Tiện cũng cọ cọ lại hắn, lại bán manh kêu lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện vừa nghe tiếng kêu liền đưa Viên Viên lại cho Giang Trừng, bản thân thì chạy lại Lam Vong Cơ, nhảy lên người y la
- Lam nhị ca ca ....chó kìa chó kìa....
Viên viên mặc dù mang hình dáng giống gấu nhưng nó vẫn là một chú chó chính hiệu nên tiếng kêu của nó vẫn là một chữ "gâu" rồi.
Lam Vong Cơ thấy đạo lữ nhà mình tự động bỏ Viên Viên theo mình thì vui như thế nào khỏi phải nói. Lam Hi Thần còn đọc được suy nghĩ đệ đệ mình như sau " Tốt lắm, Viên Viên người cứ kêu nhiều vào ". Lam Hi Thần thật là bó tay với đệ đệ nhà mình nhưng chính bản thân y cũng muốn Vãn Ngâm nhà y sợ chó nha, chứ Viên Viên cứ bán manh như vậy thì con đường truy thê của y đã dài nay càng thật sự dài quá rồi.
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện sợ tiếng sủa của Viên Viên liền liếc mắt một cái rồi quay sang Viên Viên nói.
- Viên Viên, hôm nay ngươi ở lại đây đi, lát ta cho người dẫn ngươi đi làm quen với Tiên Tử.
Viên Viên tất nhiên là nghe hiểu lời của Giang Trừng liền ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi đi theo một môn sinh đến chỗ Tiên Tử chơi.
Ngụy Vô Tiện thấy Viên Viên đi rồi liền đưa đôi mắt cảm động nhìn Giang Trừng.
- Sư muội à, không ngờ đệ quan tâm ta đến vậy...Nào nào lại đây sư huynh ôm một cái.
Giang Trừng nhìn hành động của Ngụy Vô Tiện liền giật giật mắt, Tử Điện đã hóa roi.
- Ngươi gọi ta là gì... Không cần chân nữa rồi đúng không...Mau cút ngay cho lão tử.
Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng mắng cũng chỉ cười hì hì, lại nói.
- Ai cha sư muội à, cái tật khẩu thị tâm phi này mãi cũng không đổi vậy.
Nói xong liền nhanh chân núp sau lưng Lam Vong Cơ. Giang Trừng bừng bừng sát khí, thấy vậy Lam Hi Thần liền tiếng lên nở nụ cười ôn nhu nhằm hóa cơn giận của Giang Trừng, dù sao sau này đều là người một nhà y thật sự không muốn giữ Vãn Ngâm và đệ đệ y có việc gì xảy ra đâu nha. Dù vậy y vẫn thiên vị ái nhân mình hơn, quay sang nhìn đệ đệ mình.
- Đệ đệ về phải chép gia quy 50 lần nha.
- Tại sao chứ, huynh trưởng.
- Đệ bao che đệ tức, mà đệ tức chọc giận ái nhân của ta. Ái nhân của ta sau này chính là chủ mẫu Lam gia. Đệ nói xem 50 lần có đáng không.
Lam Vong Cơ thấy vị trí đệ đệ của mình lung lay nghiêm trọng nhưng dù sao vẫn thấy huynh trưởng nói không sai liên gật nhẹ đầu một cái xem như chấp nhận.
Tất nhiên một màn đối thoại vừa rồi người khác sao biết được vì họ chỉ thấy hai người nhìn chằm chằm nhau. Huynh vẫn cứ cười cười, đệ vẫn giữ một gương mặt sau đó lại gật đầu gì đó.
Thật bái phục việc đàm đạo của huynh đệ nhà này mà.
Sau màn đấu mắt đó thì cả đám liền xuống trấn.
Hôm nay là lễ hội đầu mùa đông của Liên Hoa Ổ, lễ hội được tổ chức từ sáng đến tối và có ý nghĩa cầu mong một mùa đông ấm áp cho gia đình, trai gái chưa có đạo lữ cũng là ngày này xuống phố tìm một hơi ấm cho mùa đông này. Buổi sáng là những hàng chợ tấp nập, đặc biệt là những gian bán túi gấm kèm theo là đôi kết đồng tâm có họa tiết như hoạ tiết thêu trên túi gấm- chúng được gọi là Liên duyên . Hai món này sẽ được tặng cho người trong lòng , nếu người trong lòng cũng thích người tặng liền trao lại cho người tặng một kết đồng tâm, chính mình sẽ giữ cái còn lại xem như vật định tình. Còn ngược lại thì sẽ gửi lại đôi kết đồng tâm cùng túi gấm kia.
Dù là buổi tối mới là thời điểm chính thức của lễ hội nhưng khấp trấn đã vô cùng nhộn nhịp, những quầy hàng đông thật đông nam nữ đứng mua Liên duyên. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện không bỏ qua sự kiện này liền tay trái kéo Giang Trừng, tay phải kéo Kim Lăng chạy đến chỗ bán Liên duyên gần đó. Kim Lăng thấy mình bị kéo đi vốn dĩ là muốn đưa tay bám lấy Tư Truy nhà hắn, ma xui quỷ khiến nào lại kéo nhằm tay Cảnh Nghi bên cạnh làm cậu la oai oái.
- Đại tiểu thư...đại tiểu thư... Ngươi lôi ta làm gì !!
Cảnh Nghi la xong thì cũng bị kéo đến chỗ bán mất rồi. Ngụy Vô Tiện thấy dòng người chen chúc đông nghẹt, đang nghĩ xem phải làm sao để phá vòng vây. Ngụy Vô Tiện đang nhăn mặt thì Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Lam Tư Truy cùng Nhiếp Hoài Tang đã đi đến đứng sau lưng.
Tám người bọn họ cùng đứng một chỗ tạo ra tiên khí ngút trời, toàn là nam nhân tuyệt mĩ như tiên nhân khiến cho bất kì ai dưới trấn được một phen chói mắt, những nam nữ đứng đấy rất tự nhiên mà tránh ra hai bên tạo chỗ trống để nhóm Ngụy Vô Tiện đi vào.
- Cô nương, ta muốn mua bốn cái Liên duyên.
Ngụy Vô Tiện trước khi thành lão bà của Lam nhị thì cũng là một nam nhân đào hoa có tiếng, hắn vừa nói vừa cười khiến cho cô nương bán Liên duyên ngây ngất, đưa hắn bốn cái còn không nhận ngân lương của hắn. Ngụy Vô Tiện thấy được lời liền không ngại mà cười thêm một cái nữa, thành công khiến cho vị cô nương mê mệt. Vị cô nương này liền lấy thêm một túi Liên duyên nữa hai tay đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, gương mặt cô hiện rõ sự e lệ cùng lúng túng.
- Cái... Cái này mong công tử nhận.
- Sao? Cô nương tặng ta?
Ngụy Vô Tiện tất nhiên không phải lần đầu được các cô nương tặng túi Liên duyên nên tất nhiên hiểu được ý của vị cô nương trước mặt. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là không muốn nhận túi gấm của cô nương nhưng ý muốn chọc ghẹo Lam nhị ca ca của hắn lại trỗi dậy. Thế là hắn liền đưa tay chầm chậm về phía cô nương, tạo ra hành động như bản thân sẽ nhận túi Liên duyên ấy. Quả nhiên tay hắn chưa chạm đến chiếc túi kia thì đã có một thân bạch y đứng chắn giữa. Vị cô nương ấy thấy Lam Vong Cơ mang khuôn mặt đẹp hơn cả vị hắc y kia liền không cần suy nghĩ hướng thẳng túi Liên duyên về phía Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nhảy lên người Lam Vong Cơ, cọ cọ cái đầu, hướng về cô nương kia mà nói.
- Phiền cô nương rồi, vị bạch y này là của ta nha.
- Ừ, của hắn.
- Lam nhị ca ca, ta đói rồi.
- Được.
Lam Vong Cơ nói xong liền cứ thế mà bế Ngụy Anh của y đến tửu lâu gần đó ăn, thành công bỏ lại vị cô nương nào đấy chưa hoàn hồn. Đồng thời còn bỏ lơ luôn đám người Giang Trừng đứng đó. Giang Trừng thật muốn đánh tên Ngụy Vô Tiện kia một trận nhưng dù sao ai ở đây cũng biết hắn nên hắn không thể không có tiết tháo được, đành nhịn xuống.
Giang Trừng đang tính bước đi thì tay áo bị người nào đó nắm lại, hắn quay đầu lại thì thấy Lam Hi Thần đang bị mấy cô nương ở đó bám lấy, cô nào cũng hướng y mà đưa túi Liên duyên. Giang Trừng thấy cảnh trước mặt không hiểu sao trong lòng thấy khó chịu, hắn liền lại gần Lam Hi Thần. Hắn vừa bước đến các cô nương gần đó liền rất nhanh chóng buông Lam Hi Thần ra, người ở Vân Mộng ai mà lại không biết Giang tông chủ là ai chứ, đụng chạm vào hắn không phải là mất chân như chơi sao, bọn họ mới không ngu đến vậy.
Lâm Hi Thần thấy Giang Trừng giải vây cho y liền vui mừng mà nắm lấy bàn tay của Giang Trừng bước ra khỏi vòng vây tiến về tửu lâu kia. Giang Trừng không giãy tay ra cứ để nguyên cho Lam Hi Thần dắt tay mình, hành động khiến đồng loạt người có mặt ở đó được một phen đứng tim. Bọn họ sao có thể không đứng tim cho được, mặc dù bọn họ ai cũng biết Giang Trừng tuy miệng lưỡi độc địa nhưng lại là người vô cùng tốt, tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ thấy hắn để cho người khác nắm tay, còn lại là nam nhân nên ai cũng sốc là phải. Kim Lăng đứng bên cạnh toàn bộ đều được cậu thu vào tầm mắt nhưng cậu bên này cũng đang bị cả đám nữ nhân vây quanh thì sao mà có cơ hội chạy lại mà thắc mắc với cữu cữu nhà mình chứ. Ngay cả Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang cũng đang bị bao vây bởi cả đám nữ nhân. Giang Trừng đi trước không cảm thấy bước chân của bọn Kim Lăng đằng sau mình liền quay đầu nhìn qua, hắn lại thấy một cảnh y chang Lam Hi Thần lúc nãy liền phát bực, không nói không rằng muốn rút tay ra khỏi tay Lam Hi Thần nhưng lực tay người Lam gia đâu phải nói muốn rút là liền có thể rút chứ. Lại nói đến Lam Hi Thần đang nắm được nắm tay ái nhân trong lòng tự nhiên cảm nhận được người kia muốn rút tay ra liền theo bản năng mà giữ tay hắn lại. Giang Trừng đang phát bực trong lòng còn lại bị Lam Hi Thần giữ tay liền gằn giọng quát.
- Ngươi nắm tay lão tử chặt thế làm gì? Còn không buông ra...
Lam Hi Thần lúc này mới biết hành động vô cùng thiếu lễ nghi của mình, y trong lòng cũng không muốn bỏ tay hắn ra nhưng liếc mắt qua tình cảnh đám người Tư Truy liền hiểu ngay hắn muốn làm gì. Lam Hi Thần đành không tình nguyện mà buông tay ra, lại nở ra nụ cười ôn nhu của mình, mặt lại vô cùng chính trực mà trả lời lại Giang Trừng.
- Xin thứ lỗi, Giang tông chủ. Ta tưởng là có nữ nhân nào kéo Giang tông chủ lại nên mới giữ tay người.
Lam Hi Thần nói lời này thì cũng có bốn phần là thật, y đương nhiên biết ở địa phận Vân Mộng này không ai là không biết tính khí của Giang Trừng nhưng y vẫn lo có cô nương nào đó không biết sợ mà lại tặng túi Liên duyên cho Giang Trừng, chính ra y vẫn chưa biết tâm tình của hắn, vẫn chưa biết hắn đối với tình cảm của y có đón nhận hay không. Nói ra thì y chính là đang sợ hắn chối bỏ y đi.
Lam Hi Thần đưa ra lí do này hỏi làm sao mà Giang Trừng giận cho được, hắn cũng không phải là không biết suy nghĩ, người ta là muốn tốt mình mới làm vậy, hắn bây giờ mà còn không vừa lòng thì sao xứng là tông chủ của Giang gia hay sao.
- Không sao.
Giang Trừng nói xong lời này liền hướng đến chỗ cháu ngoại nhà mình, Lam Hi Thần cũng theo sau y.
Kim Lăng bên này thật sự phát bực với đám nữ nhân này rồi, cậu mặc dù bình thường hay tùy tiện cũng hay ngạo kiều nhưng từ nhỏ cậu đã được cữu cữu cùng tiểu thúc mình dạy không được làm hại đến dân thường, nhất là nữ nhi thì càng phải giữ lễ nghi. Cậu đang bức bối thì thấy cữu cữu nhà mình đến, đôi mắt cũng vì thế mà sáng lên.
- Cữu cữu, ta bên này .... bên này.
- Còn không mau qua đây, tin lão tử đánh gãy chân ngươi.
Nữ nhi đang vây quanh Kim Lăng đột nhiên nghe cậu hướng về phía Giang tông chủ gọi hai tiếng "cữu cữu" lại thấy Giang tông chủ cũng trả lời lại cậu liền không nói hai lời liền rời khỏi người cậu. Lòng bọn họ cảm thấy bản thân thật có mắt như mù, cháu ngoại của Giang tông chủ cũng không buông tha, bọn họ đây còn không phải tự tìm đường chết sao. Thật ra cũng không trách được bọn họ đi, Kim Lăng bình thường đều là ngự kiếm đến thẳng giáo trường bên trong Liên Hoa Ổ, chưa bao giờ đặt chân xuống trấn thì làm sao bọn họ biết được chứ. Nhưng bọn họ sợ thì vẫn sợ chứ bọn họ vẫn là âm thầm đợi đến tối nay mới hành động.
Kim Lăng thấy vòng người tản đi liền hài lòng, tiện thể đi vào vòng vây bên Lam Tư Truy đứng trước mặt y.
- Người này...là của ta.
Lam Tư Truy phía sau khẽ nắm lấy tay của Kim Lăng, y đương nhiên hiểu được người phía trước mình là đang bảo vệ y, cũng hiểu được cậu lấy bao nhiêu dũng khí để nói lời vừa rồi. Y ghé vào tai cậu khẽ nói
- Đa tạ ngươi, Như Lan.
Kim Lăng cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lại,lại thêm cái giọng kia của Lam Tư Truy khiến cho khuôn mặt cậu vốn là đã thập phần ngại ngùng cùng xấu hổ nay lại khiến đôi má cùng mang tai càng đỏ hơn.
- Ngươi...ngươi im miệng cho lão tử.
Kim Lăng sao mà không thẹn được cơ chứ "Như Lan" là tên mà Tư Truy hay gọi khi cậu xấu hổ nhất nha ( khúc này các bạn hiểu ý tôi không ...). Lam Tư Truy thấy cậu như vậy cũng thôi không chọc ghẹo cậu nữa. Rồi lại hướng đến hai người Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang đang chật vật bên kia mà nói.
- Cả hai người họ đều là bằng hữu của ta.
Tất nhiên lời này tuy là từ miệng của Lam Tư Truy ra nhưng vẫn là khiến nữ nhân đang bao vây Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang tản ra. Cảnh Nghi vừa thoát khỏi vòng vây liền hướng Lam Tư Truy nói.
- Tư Truy, đa tạ ngươi.
Nhiếp Hoài Tang phía sau cũng bước đến.
- Đa tạ Lam công tử đã giúp.
- Nhiếp tông chủ không cần khách sáo.
Lam Tư Truy vẫn là quy củ mà hướng Nhiếp Hoài Tang đáp lời. Sau đó cả bọn tiến đến chỗ Giang Trừng đang đứng đằng trước. Cả bọn cùng tiến về phía tửu lâu.
-------------------------------------------------------- Tửu lâu -------------------------------------------------------------
- Aizzz...Ở đây ở đây.... Sao các người vô trễ vậy...Nhìn xem ta đã ăn no rồi.. Tiểu nhị, mau mang thêm đồ ăn lên, mang thêm mấy vò rượu nữa.
Ngụy Vô Tiện đang xoa xoa cái bụng no căng của mình thì thấy nhóm Giang Trừng đi vào liền lớn tiếng gọi. Giang Trừng ngồi xuống, liền hướng Ngụy Vô Tiện hỏi.
- Ngươi sao lại mua tận bốn cái Liên duyên...Không lẽ ngoài Lam Vong Cơ ngươi vẫn muốn tặng người khác sao ...
Ngụy Vô Tiện nghe lời này của Giang Trừng tim liền nhảy lên một cái, liếc mắt nhìn sang bên Lam nhị ca ca của hắn, thấy y biểu tình không hề giận liền an tâm một chút. Lam Vong Cơ thật ra cũng quen với giọng điệu châm chọc của Giang Trừng rồi, y cũng không muốn sau này mình với đại tẩu có xích mích gì. Y chỉ nhẹ nhìn lại Ngụy Vô Tiện ngỏ ý xem như " Ta tin ngươi không có". Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt đó liền quay sang Giang Trừng đáp.
- Hứ ...ta là mua cho ngươi một cái, Kim Lăng một cái, Cảnh Nghi một cái. Vậy không phải là bốn cái hay sao ?
Ngụy Vô Tiện vừa nói tên người nào vừa đưa Liên duyên đến trước mặt người đó.
- Ngươi mua cho ta làm gì ?
Giang Trừng cầm Liên duyên trong tay khó hiểu nghĩ Ngụy Vô Tiện rốt cuộc muốn làm gì, mua Liên duyên cho hắn làm gì chứ, hắn cũng không phải là thiếu nữ đi tìm đạo lữ.
- Ta thấy đẹp nên mua thêm cho ngươi, ngươi cũng nên kiếm cữu mẫu cho Kim Lăng đi .
Lời này của Ngụy Vô Tiện tất nhiên là có hàm ý rồi, Kim Lăng nghe thấy cũng hiểu ra ý trong lời Ngụy Vô Tiện chỉ duy Giang Trừng là xem như không để ý, nâng chén rượu uống. Lam Hi Thần nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói lời này liền âm thầm gật đầu cả mấy ngàn lần.
Lam Cảnh Nghi lúc này mới lên tiếng.
- Ngụy tiền bối, người mua cho con làm gì vậy ?
- Cho ngươi để tối này ngươi có cái để tặng người ta.
Ngụy Vô Tiện nói câu này tất nhiên là đều có lý hết. Nhiếp Hoài Tang bên này nghe thấy liền dùng phiến quạt che đi nụ cười gian manh của mình.
Tất cả việc này phải kể đến câu chuyện vào sáng nay.
Phòng Ngụy Vô Tiện ở Giang gia.
Nhiếp Hoài Tang đứng trước cửa phòng của Ngụy Vô Tiện chần chừ mãi cũng chưa đưa tay lên gõ cửa, thật ra y đang suy nghĩ xem có nên vào hay không, nếu vào lại nhìn thấy cảnh 'phi lễ chớ nhìn' mà nếu không vào thì tối này làm sao đây. Chần chờ mãi y cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa. Bên trong Ngụy Vô Tiện nói vọng ra.
- Vào đi
- Hàm Quang Quân... Ngụy huynh, ta có chuyện muốn nhờ huynh.
Nhiếp Hoài Tang bước vào thì thấy hình như chính mình tưởng tượng hơi nhiều rồi, Ngụy Vô Tiện đúng là đang nằm trên giường nhưng là vừa nằm vừa gặm trái táo, còn Lam Vong Cơ thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh đọc sách. Nhiếp Hoài Tang thi lễ với Lam Vong Cơ rồi quay sang Ngụy Vô Tiện mà nói.
Lam Vong Cơ cũng thi lễ lại với Nhiếp Hoài Tang.
- Nhiếp tông chủ.
- Nhiếp huynh, huynh tìm ta có việc gì sao ? Nếu huynh muốn thổ lộ tình cảm với ta thì ta đây có Lam nhị ca ca rồi.
Ngụy Vô Tiện nghe Nhiếp Hoài Tang tìm mình lại thấy giọng điệu y mờ mờ ám ám nên mới có ý trêu ghẹo y một chút. Nhiếp Hoài Tang nghe Ngụy Vô Tiện chọc mình liền lắc đầu cật lực.
- K...Không phải , ta là có chuyện muốn nhờ huynh. Huynh qua đây.
Ngụy Vô Tiện thấy giọng điệu của Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên trở nên nghiêm túc khiến cho Ngụy Vô Tiện cũng nghiêm túc theo, liền đứng lên lại chỗ Nhiếp Hoài Tang. Cả hai người nói nói một hồi, Lam Vong Cơ thấy đạo lữ nhà mình mới đầu còn hoảng hốt sau đó lại cười gian manh, cuối cùng là Nhiếp Hoài Tang cười tươi như hoa nói.
- Vậy ta đa tạ Ngụy huynh trước. Cáo từ.
Ngụy Vô Tiện tiễn Nhiếp Hoài Tang xong liền trở về bên cạnh Lam Vong Cơ, hắn nhìn một cái liền biết ngay đạo lữ nhà mình cũng đang tò mò lắm nha, dù sao cũng ở với y mấy năm rồi, tuy không giỏi đọc suy nghĩ như đại ca nhưng vẫn có thể hiểu sơ sơ nha.
- Lam nhị ca ca, Nhiếp Hoài Tang huynh ấy là đang tâm duyệt thằng nhóc Cảnh Nghi của nhà chúng ta đó.
- Ừm.
- Huynh ấy muốn tối nay chúng ta tạo cho huynh ấy có cơ hội ở riêng với Cảnh Nghi. Ta cũng đồng ý rồi.
- Ừm. Được
Lam Vong Cơ lúc ở Quan Âm miếu chính là luôn cảm thấy con người Nhiếp Hoài Tang quá mưu tính, không nên qua lại nhiều nhưng mấy năm nay y lại cảm thấy cậu ta cũng rất đáng thương, chỉ là do năm xưa cái chết của Nhiếp Phong Tôn đã làm cho cậu thật sự gục ngã nên cậu mới muốn trả thù cho đại ca mình. Lại thấy cách đối đãi của cậu với Ngụy Vô Tiện nên hảo cảm đối với cậu cũng tăng lên. Nay nếu thật sự cậu có tâm ý với Cảnh Nghi thì cũng là tốt cho Cảnh Nghi, y chính là thấy không thiệt đường nào nên tất nhiên tán thành.
----------------------Hiện tại------------------------
Cả bọn sau khi ăn uống no nê liền đồng ý thuê phòng ngủ một giấc, đợi đến tối sẽ đi chơi tiếp. Tuy nhiên khi thuê phòng thì trưởng quầy báo chỉ còn lại bốn phòng. Tất nhiên việc này là do Ngụy Vô Tiện sắp xếp trước cả rồi. Giang Trừng nghe thấy trưởng quầy nói vậy thì trầm giọng hỏi.
- Ta thấy tửu lâu ngươi lớn như vậy sao lại còn có bốn phòng...Ngươi là sợ ta không trả đủ tiền.
Vị trưởng quầy kia nghe Giang Trừng nói mà đổ một tầng mồ hôi lạnh, khắp cái Vân Mộng này ai mà không biết Giang gia giàu có đến mức nào. Trưởng quầy bất giác liếc mắt về phía Ngụy Vô Tiện, ông thu hêt dũng khí, giọng run run trả lời Giang Trừng.
- Giang tông chủ, nhà ta thật sự hết phòng rồi, mấy ngày nay vì có nhóm thương buôn đến Vân Mộng làm ăn nên đã thuê gần như hết phòng ở tửu lâu chúng tôi. Chỉ còn duy nhất bốn phòng này, mong Giang tông chủ thông cảm.
Giang Trừng nghe thì nghe người nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vị trưởng quầy, Ngụy Vô Tiện đứng kế bên thấy kế hoạch của mình có ngụy cơ đổ vỡ liền nhanh chân chạy đến chỗ Giang Trừng nói.
- Ai....Giang Trừng à, ngươi đừng làm khó người ta nữa, dù sao chúng ta cũng chỉ nghỉ ngơi một lúc thôi mà.
Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói mới dời ánh mắt của mình, ' hừ ' một tiếng rồi lại quay sang Kim Lăng nói.
- Ngươi ở cùng với ta.
Kim Lăng tất nhiên là tâm muốn ở chung với Tư Truy nhà cậu nhưng cữu cữu đã mở lời sao cậu có thể từ chối nên đành gật đầu đồng ý. Lam Tư Truy bên này cũng không muốn xa A Lăng nhưng cũng không dám lên tiếng liền dùng ánh mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện tất nhiên cũng không để cho Giang Trừng được thành ý liền lặp tức nói.
- Ngươi xem, sư muội à, Kim Lăng nó đã có đạo lữ rồi, không lẽ ngươi lại muốn làm kì đà...hay ngươi đây là mang tâm lí mẫu thân không muốn tiễn nam tử lấy phu quân.
- Cmn, ngươi nói ai là mẫu thân? Ngươi dám gọi ta là sư muội...có tin lão tử đánh gãy chân ngươi không?
- Thôi thôi... Được được rồi.... Nhưng ngươi nghĩ xem ta nói cũng đây có sai, hay ngươi ở chung với đại ca đi.
Ngụy Vô Tiện lúc này đương nhiên là không muốn chọc Giang Trừng nổi giận nên đành hòa giản rồi đưa ra ngay gợi ý cho hắn. Giang Trừng nghe xong liền khó hiểu, hỏi lại Ngụy Vô Tiện.
- Sao phải là Lam tông chủ, ta cũng có thể ở với Hoài Tang mà.
Ngụy Vô Tiện đã tính sẵn trong đầu liền đáp.
- Vậy sao được, ngươi nghĩ xem nếu ngươi ở cùng Hoài Tang thì Cảnh Nghi sẽ ở cùng với đại ca rồi mà ngươi xem Cảnh Nghi tất nhiên là ngại không dám ở chung phong với đại ca rồi. Không tin ngươi cứ hỏi nó xem.
Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói thế liền hướng ánh mắt sang nhìn Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi bên này vốn là muốn mở miệng nói mình thật ra cũng không ngại ở chung phòng với tông chủ nhưng liền phát hiện bản thân đang bị cấm ngôn. Cậu thử tự mình giải nhưng không được liền hướng ánh mắt về phía tông chủ nhà mình. Cấm ngôn là thuật bí truyền của Lam gia mà ở đây người có thể hạ chú mà cậu không giải được chỉ có thể là tông chủ nhà mình và Hàm Quang Quân, lại thêm việc cậu biết được chuyện tông chủ nhà mình ôm Giang tông chủ ngủ từ miệng Tư Truy nên liền đoán ra ngay là tông chủ chính là người hạ chú. Đáp lại ánh mắt của môn sinh nhà mình, Lam Hi Thần vẫn là nụ cười ôn nhu trắng sáng, Lam Cảnh Nghi nhìn thấy chỉ có thể trưng ra bộ mặt tán thành đối với lời nói của Ngụy Vô Tiện về phía Giang Trừng.
Giang Trừng nhìn thấy biểu hiện gương mặt của Lam Cảnh Nghi đành coi như Ngụy Vô Tiện nói không sang.
- Thôi được rồi.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền trong lòng cười thầm một cái, kế hoạch của hắn đến đây xem như vẫn vô cùng suôn sẻ. Liền kéo Lam Vong Cơ vào phòng.
Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang bên này lòng cũng nở hoa, âm thầm cảm ơn Ngụy Vô Tiện.
Chia phòng xong xuôi, ai về phòng nấy.
------------------------------
- Lam nhị ca ca, ngươi nói xem tối chúng ta đi đâu chơi trước.
- Tùy ngươi.
- Được vậy chúng ta ngủ một lát trước nào.... Lam nhị ca ca mau.. mau qua đây ôm ta ngủ đi.
- Ừm, đi ngủ.
---------------------------------
- Như Lan, ta ôm ngươi nghỉ ngơi, tối chúng ta đi chơi có được không?
Kim Lăng nghe Tư Truy gọi tên tự của cậu liền giận mắng một câu ' Hôn đản' nhưng cũng ngoan ngoãn lên giường nằm. Lam Tư Truy ôm cậu mỉm cười, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
-----------------------------------
- Ây... Nhiếp tông chủ nếu như ngươi muốn lên giường nghỉ ngơi thì cũng không cần ôm ta vậy chứ.
- Ta sợ lúc ngủ sẽ bị mộng du, nên mới ôm ngươi, nếu như ta có bị mộng du thì ngươi cũng có thể kêu ta dậy mà không phải sao.
Lời này tất nhiên là gạt ngươi rồi. Nhiếp Hoài Tang chỉ là muốn ăn đậu hũ một chút ấy mà.
Lam Cảnh Nghi trước giờ không phải chưa gặp người bị mộng du nhưng chính cậu cũng không quá tìm hiểu về căn bệnh này nên cũng không biết lúc phát bệnh sẽ ra sao mà Nhiếp tông chủ cũng đã lên tiếng nhờ cậu, với tinh thần người Lam gia cậu đương nhiên gật đầu ân thuận.
-------------------------------------
- Giang tông chủ, nếu ngươi mệt có thể nghỉ ngơi trước, ta sẽ ngồi ở đây uống trà cũng được.
Lam Hi Thần đương nhiên là không dại dột mà thẳng thắn nói muốn ngủ chung với Giang Trừng được nên tất nhiên là để Giang Trừng mở lời trước mới tốt chứ.
Giang Trừng nghe lời này của Lam Hi Thần liền gằn giọng đám.
- Lam tông chủ không cần phải vậy. Ta thấy giường này cũng rộng, người nếu không ngại thì cùng t ngủ vậy.
Dù sao hai nam nhi ngủ chung thì có sao, đây cũng không phải lần đầu nên Giang Trừng tất nhiên là không tiếc lời đề nghị.
Lam Hi Thần lòng nở hoa nhưng không thể để Giang Trừng nhìn thấy liền khách khí nói câu ' Đa tạ, Giang tông chủ ' tiến lại phía giường, nằm cạnh Giang Trừng.
-----------------------------------
Một căn phòng gần đó.
- A Dương, hôm nay dưới trấn có lễ hội, ta cùng ngươi tối đi chơi có chịu không?
- Ân, đi chứ.
Tiết Dương vừa nói vừa tiến lại chỗ đạo trưởng nhà mình, vòng tay qua eo y, khẽ giọng nói.
- Đạo trưởng, chúng ta nghỉ ngơi lát tối đi chơi có được không?
Hiểu Tinh Trần nghe thấy lời nói của Tiết Dương chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ ngay mũi hắn một cái rồi gật đầu.
---------------------Hết chap 9 ---------------------
Phần " Kế hoạch truy thê của Lam đại " còn rất dài nên tớ sẽ chia thành nhiều phần ra nha.
Các bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tại tối lễ hội? Cặp nào sẽ nên duyên?
Các bạn nhớ theo dõi tiếp truyện của mình nha.
Hôm nay là thất tịnh (7/7 âm lịch). Tớ chúc các cậu có một ngày thất tịnh vui vẻ, ai chưa có ngươi yêu thì mong sớm tìm được người mình thích.
Nhớ để lại ý kiến cho mình nếu các bạn cảm thấy có chỗ nào chưa hợp lí hoặc chưa hay nha.
Cho mình một vote để có thêm động lực ra chap đều hơn nha.
Thanks all. I love you.
😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro