Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang gia náo loạn (3).

Ta đã trở lại rồi đây.

Giang gia sẽ sao đây?

Nhà bếp Giang gia liệu còn nguyên vẹn?

Liệu Di Lăng lão tổ có thành công với những món ăn ?

Còn ở Kim gia liệu có xảy ra chuyện gì ? Lam Hi Thần có thành công giữ Giang Trừng ở lại hay không?

Ok vào chuyện nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tiểu Mao chúng ta lại vào bếp thôi

Ngụy Vô Tiện sau khi bắt được con gà mái liền phấn chấn hơn hẳn, cứ thế lại tiến vào nhà bếp gần như bị phá hư một góc kia mà tiếp tục công việc của mình.

Giang Thiên thật sự không muốn vô tí nào nhưng nghĩ đến việc tông chủ của y trong ngày sinh nhật không có nổi một bàn cơm thì liền phừng phừng khí thế lại, y tuyệt đối không để tông chủ bị như vậy nha, dù đại sư huynh nấu dở đến mấy nhưng ít nhất vẫn được gọi là đồ ăn nha, tất nhiên việc này y chỉ nghĩ trong trong thôi chứ nói ra việc nấu ăn của đại sư huynh chỉ sợ cái mạng nhỏ này của y không chịu nổi một cái nhìn của Hàm Quang Quân. Còn vì sao chỉ một bàn thì Giang Thiên đối với trình độ nấu ăn của đại sư huynh nhà mình thì y liệu còn mong đợi được hắn sẽ nấu được cho cả vân Mộng hay sao.

Lại nói đến Lam Vong Cơ bên này, lúc nãy ái nhân của y còn bám lấy y sao giờ lại bỏ rơi y mà vào trong bếp rồi. Thế là trước cửa phòng bếp Giang gia có một bóng bạch y phiêu phiêu đứng im như thế.

Cứ thế mà lại qua thêm hai canh giờ.

Bên trong phòng bếp suốt từ nãy giờ không ngừng truyền ra những tiếng nhắc nhở cùng sốt ruột của Giang Thiên, tuy nhiên tuyệt nhiên không nghe một câu nào của Ngụy Vô Tiện. Các môn sinh từ trước đều nhắc nhở nhau tránh xa nhà bếp nhưng bọn họ sao yên tâm được chứ, đại sư huynh và ngự trù có bề gì thì người chịu khổ không phải bọn họ sao, không ...bọn họ vẫn cần chân để luyện võ nha, thế là dù tránh xa nhưng Giang quản sự vẫn dặn bọn họ vẫn hảo hảo cho người canh chừng nhà bếp phòng xảy ra việc gì bất trắc.

Lam Vong Cơ vẫn cứ giữ nguyên một tư thế đứng đợi đạo lữ của mình bước ra, Lúc này hình như Lam Vong Cơ muốn cất bước vào thì cách của mở ra. Ngụy Vô Tiện mặt mũi lấm lem nhọ nồi cười khì khì trước mặt y, trên tay còn cầm theo một cái tô nho nhỏ, trong đó là canh sườn của sen. Đằng sau Giang Thiên cũng mỉm cười ẩn ẩn ý. Nhìn thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hào hứng lên tiếng:

- Lam nhị ca ca ngươi mau mau nếm xem có ngon hay không?

-Ừm

Lam Vong Cơ nhìn xuống cái to trên tay Ngụy Vô Tiện, âm thầm đánh giá.

- Nước canh trong tô tuy không thể nói là trong nhưng lại không có màu đỏ của ớt nữa, mùi hương ...ừm... không tệ. Hơn nữa còn là do chính Ngụy Anh của y nấu đó nha.

Không cần nghĩ thêm Lam Vong Cơ liền múc một muỗng lên nếm thử.

-Ngon

Ngụy Vô Tiện nghe được liền vui vẻ hẳn lên, cười tươi hơn cả hoa nha. Thật ra Lam Vong Cơ không nói dối, thật sự là ngon hơn so với nồi cháo gạo nếp ở Nghĩa Thành rất nhiều rồi. Nhưng đám môn sinh đứng gần đó nghe thấy Hàm Quang Quân nói vậy liền chỉ cảm thấy thật không thể tin được, ai mà không biết đại sư huynh của bọn họ trong mắt vị Hàm Quang Quân kia thì cái gì đều tốt cả chứ. Giang Thiên đứng kế bên nhìn thấy tình cảnh này liền hào phóng hướng môn sinh mà nói.

- Các ngươi không cần nghi ngờ, thật sự là ăn ngon đấy, ta nếm thử rồi

Ngụy Vô Tiện đứng đấy liền càng gật đầu dữ hơn, đúng á, số một ngự trù Vân Mộng cũng khen đó nha. Giang Thiên vừa nói xong câu này liền lập tức nhận thấy không khí xung quanh mình giảm ở nhiệt độ gần như âm, thì ra câu vừa nãy của Giang Thiên chính thức làm Lam Vong Cơ không vui rồi, đồ Ngụy Anh nấu y chưa ăn mà tên kia dám ăn rồi, đáng chêt. Ngụy Vô Tiện đứng gần đó liền thấy không ổn, vòng tay ôm cổ đạo lữ nhà mình mà dỗ.

- Lam Nhị ca ca ngươi đừng giận không phải ta cho hắn ăn trước mà là muốn hắn thử xem có chết không, nếu không sao mới cho ngươi ăn được, ta thương ngươi như vậy còn gì. Nào đừng giận..... đừng giận.

Lam Vong Cơ không vui thì không vui nhưng nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy lửa giận cũng giảm xuống mấy phần. Gật gật đầu xem như hiểu. Giang Thiên thấy y gật đầu liền như được sống lại thầm cảm ơn đại sư huynh nhà mình.

- Đại sư huynh, món canh sườn sen thì được rồi nhưng còn bánh hạt sen và Sắc sen thì......

Đám môn sinh lúc này mới nhớ ra là cả hai người trong nhà bếp hơn 2 canh giờ không lẽ chỉ có mỗi món canh thôi sao. Ngụy Vô Tiện lại cười khì khì. Một môn sinh dũng cảm bước vào trong gian bếp thì ...chao ôi, trên bàn có hai dĩa nữa đen đen đỏ đỏ cũng không biết là gì, xung quanh thì giống như có trận bão quét qua, gần như lộn xộn hết cả.

Giang Thiên thấy biểu cảm trên mặt môn sinh nọ chỉ ôm mặt mà cảm thán, hắn chỉ mới nhìn đã vậy, nãy ta còn ăn luôn rồi cơ, thật sự là muốn chết đi còn thống khoái hơn.

Ngụy Vô Tiện cũng biết mình làm được một bát canh này thật cũng không dễ dàng gì, nhưng một món canh không thì quá ít rồi, dù Giang Trừng hắn có thích canh sườn củ sen này thật nhưng sinh nhật như vậy thôi lại không được, mà chính Ngụy Vô Tiện cũng biết hai món kia hắn thật sự làm không được, thế là lại đau đầu lần nữa. Đang suy nghĩ cách thì đám Tư Truy cùng Kim Lăng về. ( Ôn Ninh vì nãy quá gấp mới vào Liên Hoa Ổ, trước giờ hắn không bao giờ vô vì biết là Giang Trừng không thích hắn nên chỉ đưa đám Tư Truy về cổng rồi liền nhảy đi chỗ khác ngay ).

- Ngụy Vô Tiện ngươi làm xong đến đâu rồi

Kim Lăng mở lời trước, hắn phá thì phá chứ lễ nghi cữu cữu dạy hắn không quên, trước khi nói lời này với Ngụy Vô Tiện, hắn đã chấp tay thi lễ với Hàm Quang Quân rồi, Lam Tư Truy cũng thi lễ với Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Lăng đến, trong đầu liền nở ra nụ cười tươi thật tươi nói

- Canh thì ta nấu xong rồi nhưng còn bánh hạt sen và món sắc sen nữa. Hay là .... Kim Lăng, ngươi và Lam Tư Truy làm bánh hạt sen đi, xem như món quà tặng cữu cữu ngươi.

Lời này nói ra đúng là dọa đám môn sinh Giang gia cùng Giang Thiên không ít. Ai lại không biết tông chủ bọn họ yêu thương Kim tông chủ như thế nào, chưa bao giờ để cậu làm gì chứ đừng nói đến nấu ăn, nhưng thế mà Kim Lăng gật đầu đồng ý thật... Dọa chết bọn họ rồi.

Ngụy Vô Tiện trái lại không hề ngạc nhiên gì, hắn biết là cậu cũng yêu thương cữu cữu mình rất nhiều, cũng muốn cữu cữu của cậu vui vẻ trong ngày sinh nhật, nên tất nhiên sẽ gật đầu rồi. Về phần Lam Tư Truy, không cần nói, Kim Lăng gật đầu là hắn cũng gật đầu thôi.

- Được rồi, vậy còn món sắc sen của ngươi thôi đấy tiểu Mao

Giang Thiên lúc này tay mặc dù rất đau nhưng y tất nhiên cũng muốn nấu cho tông chủ rồi, với lại món ăn này cũng do hắn nghĩ ra nên tất nhiên chỉ có hắn mới biết làm rồi nhưng phải làm sao.

Lam Vong Cơ nãy giờ không nói gì, nhìn tay Giang Thiên một chút rồi lại lấy trong túi càn khôn một lọ sứ nhỏ trên chai sứ có in hình đám mây cuộn bay.

- Uống cái này.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời của Lam Vong Cơ liền hiểu. Cầm lấy lọ sứ đưa sang cho Giang Thiên, Giang Thiên nhận lấy liền đổ ra một viên thuốc màu trắng sữa, bỏ vào miệng uống, vừa uống xong liền cảm thấy chỗ vết thương không còn đau như trước, lại đợi thêm một lát, quả nhiên không còn thấy đau nữa. Giang Thiên kéo nụ cười tận mang tai, vui vẻ nói.

- Được rồi Kim tông chủ, chúng ta cùng cố gắng nào.

Thế là cả ba người lại loay hoay trong bếp, Ngụy Vô Tiện cũng vô bếp lăng xăng phụ giúp. Lam Vong Cơ đi đến chỗ bộ bàn ghế gần đó, ngồi xuống đấy uống trà sẵn chờ Ngụy Anh của hắn. Bộ bàn ghế là do môn đệ Giang gia chuẩn bị cho y từ lúc nãy.

Bên Giang gia tạm thời coi như yên ổn chỉ có điều là môn sinh Giang gia tinh thần đề phòng tăng lên không ít, ai cũng sợ Kim tông chủ cùng đại sư huynh có nấu ăn mà bị gì thì bọ họ thật không dám nhìn tông chủ của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim gia

Hoa viên

Lúc này trong đình của hoa viên Kim gia có hai bóng người, một bạch y một tử y. Người mặc bạch y thần thái ôn nhu, nét cười luôn trên mặt, ngũ quan đẹp đẽ, mạt gạch ngay ngắn đeo trên trán, mái tóc bay bay trong gió, tạo cho người khác nhìn vào cảm giác không thực, rất giống tiên nhân hạ phàm. Người tử y toát lên vẻ ngạo kiều cùng băng lãnh, ngũ quan tuy sắc xảo nhưng kết hợp với cái nhíu mày kia liền cho người khác một lời cảnh cáo: chớ lại gần.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngồi chung đúng là nghe thì hơn lạ nhưng nhìn lại muôn phần thuận mắt dù hai cá tính hoàn toàn trái ngược nhau. Làm cho mấy tì nữ Kim gia đi ngang qua vô cùng cảm thán cùng phấn khích.

Hai tông chủ kia nào đâu để ý những ánh mắt kia, bọn họ đang cao hứng, à không .... chỉ có Lam Hi Thần cao hứng thôi...còn Giang Trừng mặt mày phải nói là vô cùng xấu. Hắn từ lúc thanh tẩy cơ thể xong xuôi đang tính ngự kiếm trở về Vân Mộng thì tự nhiên lại bị một đám môn đệ Kim gia giữ lại với lí do hết sức ấu trĩ ...muốn cùng Giang tông chủ luyện tập kiếm pháp. Giang Trừng nhướn mày tỏ vẻ hết sức khó hiểu, hắn đang nghĩ sao hôm nay đám nhóc con này lại cả gan dám cùng hắn đọ kiếm pháp sao? Tất nhiên là đám môn sinh sao dám nhưng vì lệnh tông chủ đã xuống nên nào dám trái đành cố thu hết can đảm mà hướng Giang Trừng thỉnh cầu thôi, thật ra bọn họ cũng biết Giang Trừng ra tay nặng nhưng chỉ làm bọn họ bầm tím một tí chứ hoàn toàn không để bọn họ bị thương.

Giang Trừng thắc mắc chưa bao lâu thì đám môn đệ đã đồng loạt xông lên, Giang Trừng chỉ xoay người né tránh chứ không hề triệu Tử điện vì dù sao bọn nhóc này tu vi căn bản không thể chịu được một đòn của Tử điện. Ngay cả Tam độc cũng không hề rời vỏ, Giang Trừng chỉ dùng tay không mà đấu với bọn nhóc, tuy nhiên chỉ sau nửa canh giờ hầu như các môn sinh đều thấm mệt, Giang Trừng lúc này mới nói.

- Hôm nay đến đây thôi, lui vào nghỉ ngơi đi.

Nói rồi liền tính ngự kiếm bay đi, nhưng đời nào như mình muốn, đằng sau liền truyền đến một tiếng gọi.

- Giang tông chủ, xin dừng bước.

Giang Trừng liền quay lại đằng sau thì thấy Lam Hi Thần đang cười hì hì hướng mình.

- Giang tông chủ.

- Lam tông chủ.

Hai tông chủ thi lễ xong thì Giang Trừng liền lên tiếng trước.

- Thỉnh hỏi Lam tông chủ kêu Giang mỗ lại là có chuyện gì ?

- Chả là chút chuyện thỉnh giáo với Giang tông chủ.

- Chuyện ? Ta và Lam tông chủ có chuyện để nói với nhau hay sao ?

- Chuyện này liên quan đến Kim tông chủ, mong Giang tông chủ có thể bớt chút thời gian trao đổi với ta.

- Kim Lăng.

Giang Trừng nghe đến cháu trai nhà mình trong lòng không khỏi cảm xúc quan tâm. Hắn nghĩ đến việc Liên Hoa Ổ công việc không phải là nhiều nên đồng ý ở lại bàn chuyện với Lam Hi Thần.

-------------------Trở lại hiện tại-----------------

- Lam tông chủ, trà cũng uống gần hết rồi, giờ cũng không còn sớm, ngài có chuyện gì thỉnh nói.

Lam Hi Thần nghe ra cái mùi khó chịu của Giang Trừng nhưng y cư nhiên lại khônh thấy đáng ghét mà ngược lại lại cảm thấy người trước mặt đáng yêu vô cùng, y hạ chén trà xuống, đáp.

- Ta đầu tiên thỉnh tội hôm qua đã mạo phạm đến Giang tông chủ. Sau muốn bàn với Giang tông chủ chuyện hôn sự của Kim tông chủ.

Đừng hỏi vì sao mà Lam đại nhà ta lại nhắc đến việc này nha, chả là hôm qua y thấy ánh mắt của Lam Tư Truy nhà mình nhìn Kim tông chủ nên hảo hảo muốn dò hỏi xem thử Kim tông chủ kia đã có người tâm duyệt chưa, nếu được liền đem Lam Tư Truy cho Kim tông chủ, sau này y bày tỏ với Vãn Ngâm chả phải càng thuận buồm xuôi gió hay sao. Lam đại đây là đang trải đường trước cho bản thân mình đó nha.

Giang Trừng nghe đến việc này liền cảm thấy ngon lửa giận đang từ từ cháy lên. Không thế trách hắn được từ sau khi hắn đồng ý cho cháu mình kết đạo lữ với tên củ cải họ Lam kia thì Kim Lăng của hắn không cần hắn nữa, săn đêm không cho hắn theo, qua thăm hắn còn dắt luôn tên kia qua, trước đây Kim Lăng mua hồ lô đường đều dành cho hắn một cây còn bây giờ... bây giờ thì ăn chung một cây với tên kia. Bảo sao... bảo sao hắn không vui cơ chứ, giờ còn cưới nhau thì hắn ra xó luôn rồi.

Giang Trừng một bên đen mặt ngồi đến bất thần thì Lam Hi Thần bên này lại khó hiểu nhìn hắn, y biết hắn yêu thương cháu trai nhưng cũng không đến nỗi không cho cháu mình quen biết bạn bè chứ. Lam Hi Thần cười khổ trong lòng, mở miệng kêu hắn.

- Giang tông chủ

- À ừm

Tiếng gọi của Lam Hi Thần thành công cắt đứt suy nghĩ của Giang Trừng, nhận thấy mình thất lễ liền hướng Lam Hi Thần.

- Chuyện này....

Lời còn chưa nói hết thì một môn sinh chạy vào

- Giang tông chủ không xong rồi, phía bắc Kim Lân Đài, núi Tiêu Hoa xuất hiện hung yêu.

Giang Trừng nhíu mày hỏi lại

- Kim tông chủ đâu? Đã cho người qua đó hay chưa?

Môn sinh nhớ lời tông chủ mình dặn liền y đó mà bẩm báo, rồi nói thêm

- Dạ thưa đã cho người đến đó, nhưng bọn họ đi chưa bao lâu thì đã thấy pháo hiệu trên trời.

Giang Trừng nghe đến đây liền an tâm một chút vì dù sao cháu hắn đang săn đêm ở Vân Thâm nên không có gì nguy hiểm nhưng hắn vẫn phun ra một câu.

- Tên tiểu tử này, về tay lão tử đánh gãy chân hắn.

Mắng xong liền ngự kiếm nhắm phía bắc, núi Tiêu Hoa mà đến.

Lam Hi Thần một bên nghe trọn vẹn câu chuyện liền theo sau Giang Trừng.

--------------------núi Tiêu Hoa -----------------

Ngọn núi Tiêu Hoa này không quá xa Kim Lân Đài nên chỉ một chút liền tới. Bước vào trong núi Lam Hi Thần liền cảm nhận một ma lực tuy không lớn nhưng lại vô cùng kì lạ, y liền hướng Giang Trừng nói.

- Giang tông chủ, ta cảm thấy không khí xung quang đây rất kì lạ nhưng lại cảm nhận được ma lực con yêu này không lớn nhưng cũng phải cẩn thận.

Giang Trừng cũng cảm nhận được việc này liền chỉ ' Ừm ' một tiếng rồi hướng lên núi đi tiếp. Đi thêm một đoạn hai người liền thấy đám môn sinh Kim gia ở gần đó, Lam Hi Thần nhanh chóng kiểm tra chỉ thấy hình như là trúng một loại mê dược gì đấy mà ngất đi, có lẽ trước khi ngất môn sinh nào đó cố bắn pháo hiệu.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng kiểm tra một lượt thì bỗng nghe thấy một âm thanh to lớn từ một hang gần đó phát ra, cả hai liền cho Tam Độc và Sóc Nguyệt rời vỏ, hướng hang đó mà vào.

Bên trong hang là một con trăn khổng lồ, hình như đang trong thời kì lột vỏ, nhìn nó vô cùng đau đớn và khó chịu, điều quan trọng là xung quanh nó có không ít thi thể thiếu nữ mười chín, đôi mươi. Giang Trừng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vô cùng phẫn nộ, muốn ngay lập tức đến giết con trăn kia, nhưng Lam Hi Thần giữ lại. Lam Hi Thần nhỏ giọng nói với Giang Trừng.

- Giang tông chủ xin ngài đừng lại gần nó, nó là Hoàn Tiêu Linh là một loại trăn khổng lồ, Hoàn Tiêu Linh ăn thịt và hấp thụ khí của các thiếu nữ để có thể biến hóa thành người một cách nhanh chóng, đồng thời ma lực sẽ tăng cao, tuy nhiên loài này vốn sinh ra ma lực không quá nguy hiểm nhưng lại có một mùi hương xung quanh nó khiến cho những người có tu vi bình thường rơi vào trạng thái ngủ sâu. Đặc biệt khi nó lột vỏ sẽ tỏa ra một lớp sương mỏng xung quanh nó, ta đọc trong sách cổ của Tàng thư các thì thấy ghi loại sương này bị ngửi phải thì dù là tu vi cao đến đâu cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương gan. Bất quá do loại yêu này hiếm khi xuất hiện, cả ngàn năm nay chỉ có con này xuất hiện nên tại hạ thật sự không biết loại sương đó nguy hiểm đến như thế nào. Nhưng xin Giang tông chủ phải hết sức cẩn thận.

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói vậy liền gật đầu, trong lòng thầm tính toán sao để đánh bại Hoàn Tiêu Linh này.

Bất chợt con trăn ngọ nguậy người liền lộ ra ở ngay dưới cổ có một điểm xanh nhẹ và hình như chỗ đo đám sương kia cũng dày hơn so với những chỗ khác. Giang Trừng rất nhanh biết đó chính là yếu điểm của Hoàn Tiêu Linh liền quay sang nói với Lam Hi Thần.

- Lam tông chủ ngài có thấy điểm màu xanh kia không? Chúng ta sẽ đánh vào điểm đó.

Lam Hi Thần nhìn theo hướng tay của Giang Trừng liền hiểu ý, rút Liệt Băng bên hông ra, tấu lên khúc ' Thanh Tịnh' đồng thời truyền thêm chút linh lực vào khúc thổi khiến cho Hoàn Tiêu Linh như trúng tà mà càng để lộ chỗ yếu điểm sau đó liền yên lặng chìm vào giấc ngủ. Giang Trừng chỉ đợi lúc này chạy nhanh đến trước yếu điểm điều khiển Tam Độc một nhát đâm tới, thành công khiến cho Hoàn Tiêu Linh gầm lên một tiếng rồi chết ngay, nhưng khi vừa rút Tam Độc ra thì một luồng khói bay thẳng vào Giang Trừng, hắn không kịp né cứ thế mà hứng trọn luồng khí, lập tức sức lực cùng linh lực hình như biến mất, ngã xuống, trước khi hoàn toàn mất ý thức chỉ lờ mờ thấy được khuôn mặt đột cùng lo lắng của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần thấy luồng khói đến nhưng lại không kịp chạy ra đỡ cho Giang Trừng, chỉ thấy bóng tử y ngã xuống liền chạy lại đỡ y, nhanh chóng ngự kiếm trở về Kim Lân Đài.

Suốt đường về Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đôi may cau lại, miệng mấp máy nhưng gọi tên ai đó.

Về đến Kim Lân Đài y liền bế hắn một đường đến phòng Giang Trừng ở đây, sai người báo với đệ tức rồi lại sai người mang nước vào. Bản thân thì một bắt mạch cho hắn, y cảm nhận được mạch tượng Giang Trừng tuy hơi nhanh nhưng không có gì nguy hiểm, lại kiểm tra linh lực của hắn cũng không thấy mất đi hay suy yếu gì liền an tâm hơn một chút. Đột nhiên y thấy người trên giường kêu mấy tiếng

- Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ...Ngụy Vô tiện...... Đừng đi.

Lam Hi Thần đoán được tám, chín phần là hắn đang mơ lại cảnh Liên Hoa Ổ cùng tình cảnh cái chết của tỷ tỷ năm ấy, sau liền nhìn thấy một dòng nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên khuôn mặt của Giang Trừng, y không thể chịu nổi liền chạy đến bên hắn, ôm hắn vào lòng nói.

- Không sao Vãn Ngâm, còn ta còn ta đây

Giang Trừng trong cơn mơ quả thực nhìn thấy toàn cảnh năm đó, Liên Hoa Ổ làm sao diệt môn, hắn làm sao mất đan, tỷ tỷ sao lại chết, cuối cùng là hình ảnh của Ngụy Vô Tiện năm đó. Hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, bất lực cùng mệt mỏi. Đột nhiên bên hắn hiện ra một cánh ta che hết tầm mắt hắn, ôm hắn, ngửi thấy một mùi đàn hương dịu nhẹ cùng giọng nói ấm áp, người ấy đang an ủi hắn. Phút chốc hắn không còn thấy cơn ác mộng kia nữa, chỉ thấy vô cùng thoải mái, thoải mái đến mức có thể an tâm mà nghỉ ngơi một lát.

Lam Hi Thần thấy hắn không còn nhíu mày nữa liền càng ôm hắn chặt hơn, y mặc kệ khi hắn tỉnh dậy sẽ không vui chỉ cần hắn không sao y tình nguyện để hắn ghét.

Đêm ấy môn sinh Kim gia thấy thêm một cảnh vô cùng kinh thiên động địa, Trạch Vu Quân ôm Tam Độc Thánh Chủ ngủ mà Tam Độc Thánh Chủ còn vùi vào lòng ngực người ta.
Thế là đám môn sinh lại lẳng lặng viết thêm một mật thư gửi cho tông chủ bọn họ.

--------------------Hết chap 7 ---------------------

Mong mọi người tiếp tục cho tớ ý kiến nha.

Phần sau cuộc truy thê Lam đại bắt đầu nào.

Thanks for you reading.

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro