Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang gia náo loạn (2).

Xin lỗi các bạn, lỗi tại ta chưa lưu bản thảo đã tắt máy nên giờ mới có truyện cho các bạn đây.
Diễn biến sẽ ra sao đây?
Giang gia rốt cuộc có việc gì mà gà bay chó sủa, náo loạn tụ tập hết mọi người lại.
Không cần chần chờ nữa.
Vào truyện nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giang gia - Giờ thìn

- Sao có thể như vậy được? Làm sao bây giờ?

Ngụy Vô Tiện lo lắng quay sang nhìn Giang quản sự, Giang quản sự lúc này cũng thật là lo lắng, ông quay sang nhìn người thanh niên đứng trước mặt, thân mặc y phục của Giang gia trước ngực có thêm một chiếc tạp dề màu tím nhạt chính giữa thêu hình hoa sen chín cánh, rồi ông lại nhìn xuống cánh tay đang băng bó kia, lên tiếng 

- Việc này là sao ? Sao lại sơ ý để xảy ra chuyện này được cơ chứ , tiểu Mao ?

Người được gọi tiểu Mao chính là Giang Thiên - ngự trù có tiếng ở Vân Mộng. Bữa tiệc mừng của tông chủ là do chính cậu đảm nhiệm. Giang Thiên tuy tuổi mới ngoài 30 nhưng tài nghệ nấu ăn cũng cậu thì không ai sánh bằng. Trước kia khi Giang gia bị diệt môn cha cậu cũng nằm trong số đó, cậu may mắn vì về quê thăm họ hàng mà tránh được một kiếp nạn, sau này khi Giang Trừng đứng lên dựng lại Giang gia, cậu lại theo hắn. Là một ngự trù cậu thật rất biết tông chủ của bọn họ hay bỏ bữa mà dù có ăn cũng qua loa lấy lệ nên lần này hắn thật sự muốn làm một bữa thật ngon có thể khiến tông chủ họ ăn nhiều hơn một chút. Nhưng nào ngờ lại thành ra như vậy chứ. 

Chuyện là.......

-----------------------------------Đêm hôm trước ---------------------------------------------------------------------

Sau khi chia tay Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và Giang quản sự đi vào bên trong Liên Hoa Ổ. Khác hẳn với Vân Thâm, ở đây dù là cuối giờ Dậu nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt đi. Đám môn sinh Giang gia đang chạy tới chạy lui để chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc sinh thần của tông chủ bọn họ. Ai cũng hiện lên một gương mặt phấn chấn vì bọn họ đối với tông chủ của mình là cả một sự kính ngưỡng, tôn sùng và yêu thương. Bọn họ biết rằng vì Giang gia vì bọn họ mà tông chủ chưa một ngày thảnh thơi, ngài lúc nào cũng làm việc và làm việc, 13 năm nay bọn họ chưa từng nhìn thấy chân mày tông chủ dãn ra chứ đừng nói đến chuyện cười lấy một cái. Ngoài ra bọn họ còn biết rằng tông chủ bọn họ tuy ngoài mặt hay la mắng hay bắt bọn họ chịu phạt nhưng lại chưa từng để bọn họ chịu thiệt trước mặt bất cứ ai. Nếu hỏi sao bọn họ 13 năm qua sao không tổ chức sinh thần cho tông chủ thì bọn họ nhất định trả lời rằng : Thật ra bọn họ muốn lắm chứ nhưng mấy năm đầu Giang gia chưa ổn định nên không thể làm , sau này dù ổn định thì tông chủ bọn họ không cho bọn họ làm, ngài nói rất phiền phức.Đến lúc Ngụy tiền bối được hiến xá trở về họ mới thấy chân mày tông chủ dãn ra một chút chút, vốn muốn làm sinh nhật cho ngài nhưng  sau đó lại sự kiện Kim Quang Dao mà lại bỏ lỡ một năm nữa, rồi Kim tông chủ lên làm gia chủ Kim gia, tông chủ bọn họ lại hằng ngày lo lắng lại trực tiếp bỏ qua thêm 3 năm nữa. Đến tận bây giờ khi Kim tông chủ coi như cũng ổn định, lại có Kim tông chủ chống lưng bọn họ mới bạo gan mà làm tiệc sinh nhật cho tông chủ bọn họ. Bọn họ muốn tông chủ biết rằng ngài không chỉ có một mình mà còn có bọn họ bên cạnh. 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh trước mặt không khỏi trong lòng dâng lên niềm vui vẻ, chính hắn cũng là người Giang gia mà. Ngụy Vô Tiện hắn biết dù Giang Trừng ngoài miệng đuổi hắn đi, hung hăng mắng hắn, dọa cho Tiên Tử cắn hắn nhưng gian phòng của hắn chẳng phải vẫn còn đó hay sao, dù Liên Hoa Ổ đã tu sửa nhiều lần. Giang Trừng chẳng phải có từng ra lệnh ' Cấm Ngụy Vô Tiện- Ngụy Anh vào Liên Hoa Ổ' nhưng hắn chẳng phải vẫn đi đi vào vào tự do hay sao, các môn đệ của Giang gia vẫn gọi hắn là Đại sư huynh hay sao.

Ngụy Vô Tiện bất giác kéo lên một nụ cười ngọt.  Lam Vong Cơ đứng kế bên nhìn nụ cười của đạo lữ của mình cũng không khỏi khẽ cười. Lam Vong Cơ y dù không thích Giang Trừng cho lắm nhưng sao hắn lại không biết được Giang Trừng và Giang gia quan trọng như thế nào với Ngụy Anh chứ. Có lẽ y đứng nhất thì bọn họ đứng thứ hai . Lam Vong Cơ cũng biết dù Giang Trừng hay độc miệng nhưng hắn cũng rất quan tâm đến Ngụy Anh.

Chợt lúc này như nhớ ra gì đó, Ngụy Vô Tiện quay sang nói với Giang quản sự.

- Giang thúc,  chuẩn bị đủ nguyên liều làm canh sườn nấu sen với bánh hạt sen chứ?  Không thể thiếu được đâu nha.

- Ngụy công tử yên tâm, đều đã chuẩn bị đủ. Hai vị có muốn xuống nhà bến nhìn qua một lượt hay không? 

- Ân,  được chứ

Nhà bếp Giang gia

- Tiểu Mao, thế nào rồi, nguyên liệu đủ rồi chứ? 

- Giang quản sự, đủ rồi

- Tiểu Mao, sinh nhật của sư muội nhờ cả vào ngươi

Giang Thiên lúc này nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liền thi lễ

- Đại sư huynh

- Hàm Quang Quân

Lam Vong Cơ gật đầu với y, Ngụy Vô Tiện hào hứng tiếp tục câu hỏi:

- Tiểu Mao canh sườn nấu sen và bánh hạt sen nhất định phải có rồi, nhưng người có tính thêm món gì nữa hay không?

-Đại sư huynh, ta muốn làm thêm món Sắc sen nữa.

- Sắc sen?  Là món mới ngươi nghĩ ra sao?  Nghe tên đã thấy  ngon rồi.

Gì chứ nói đến ăn thì Ngụy Vô Tiện vô cùng hào hứng nha.

- Ân, ta muốn làm một món ăn dùng nguyên liệu hoàn toàn bằng hoa sen nhưng vẫn chưa ưng ý lắm. Nhưng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ thành công.

- Được, được ta tin ngươi.  Bọn ta ra ngoài xem còn gì có thể giúp không, không làm phiền ngươi nữa.

Ba người Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và Giang quản sự li bước rời đi.  Lúc này Giang Thiên liền bắt tay làm lại một nồi Sắc sen mới nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hay do quá căng thẳng để làm mà đệ nhất ngự trù của Vân Mộng lại hết cắt trúng tay, rồi lại phỏng dầu, rồi lỡ tay làm đổ đủ thứ nguyên liệu ra ngoài. Chung quy là xui đến 18 đời đều quy lại trong một tối.

---------------------------------------------------------------Hiện tại ---------------------------------------------------

Giang Thiên sau khi kể lại sự xui xẻo của mình, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán độ xui xẻo hiếm gặp của người này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là ai sẽ là người nấu bây giờ, nếu không chuẩn bị kịp thì sao tối mai sư muội của hắn bất ngờ đây. Bọn họ còn đang tính ra ngoài lựa quà cho sư muội nữa nha. Thật đau đầu quá mà.

Bên này Ngụy Vô Tiện đi đi lại lại thì Giang quản sự cũng lại lại đi đi. Lam Vong Cơ đứng im không biểu cảm. Giang Thiên cúi mắt hận không thể gào lên hỏi vì sao cậu lại xui như vậy.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện đứng lại, nở nụ cười rồi nói

- Lam nhị ca ca, hay huynh cùng Giang thúc đi mua quà hộ ta được không? 

- Còn ngươi? 

- Ta... Hahah... Ta đương nhiên nấu ăn rồi.

Lam Vong Cơ nghe vậy liền hiểu ý mà gật đầu,  mặt cư nhiên vẫn là không có cảm xúc nhưng Giang quản sự và Giang Thiên kế bên thì một trận mồ hôi đổ xuống, ai mà không biết tài nấu nướng của Di Lăng Lão Tổ cơ chứ. Nhưng giờ thật sự không còn cách nào khác rồi, ông sau khi mua quà còn phải giám sát việc trang trí, Giang Thiên lại không tiện nấu, thật sự hết cách rồi

Giang quản sự nghĩ đi nghĩ lại đành miễn cưỡng gật đầu,  thầm tự nhủ sẽ sai người chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng cho tông chủ và toàn bộ môn đệ,  bao gồm cả Cô Tô Song Bích.

Ngụy Vô Tiện thấy hai người đều đồng ý liền mở cờ trong bụng, thật ra hôm qua y với Lam Vong Cơ đã bàn là sẽ tặng Giang Trừng hai chú tiểu cẩu, dù Ngụy Vô Tiện sợ nhưng dù sao Giang Trừng cũng thích nên hắn mới hạ quyết tâm đi mua chó. May rồi giờ cứ để Lam Vong Cơ với Giang Thúc lựa đi, hắn sợ mình đến đó lại không dám vô thì nguy.

Đợi hai người rời đi,  Ngụy Vô Tiện mới nhìn qua Giang Thiên nói

- Tiểu Mao ngươi mau chỉ ta làm đi chứ

Giang Thiên mặc dù không muốn nhưng vẫn hết sức giám sát mà chỉ Đại sư huynh cách nấu.

----------------------------------------------------------

Kim Lăng và Lam Tư Truy vừa hạ kiếm xuống Liên Hoa Ổ liền nghe một tiếng 'Bùm' rất to,  cứ nghĩ là có người đến quấy rồi Giang gia, cả hai liền xuất kiếm khỏi vỏ,  theo hướng đang bốc khỏi kia mà chạy đến. Nhưng cảnh tượng trước mắt còn hơn là những gì cả hai nghĩ.

Căn bếp của Giang thị bốc cháy nho nhỏ , môn sinh của Giang gia ra sức dập tắt lửa,bên kia có hai thân ảnh quen thuộc, lấm lem tro than ngồi đấy

- Ngụy tiền bối, Giang Thiên huynh?

Kim Lăng cẩn thận lên tiếng. Nghe thấy tiếng của Kim Lăng, Giang Thiên quay đầu lại, trên gương mặt dễ nhìn và anh tuấn bị một tầng nhọ nồi che khuất, nhìn thấy Kim Lăng cậu liền chạy đến bám chặt y, la lên

- A Lăng, ngươi xem ...nhà bếp của ta ...bị...bị đại sư huynh phá hư rồi....

Kim Lăng đã quen với cái thói tùy tiện này của Giang Thiên nên chỉ lấy tay đẩy đẩy hắn ra, bên này mọi cử chỉ đều được Lam Tư Truy thu vào mắt, sắc mặt liền đen đi mấy lần, hàn băng cứ thể mà tỏa ra. Kim Lăng tự nhiên thấy lạnh lạnh, quay lại chỉ thấy A Uyển của hắn đang tỏa ra khí lạnh kìa, tay bất giác dùng lực kéo Giang Thiên ra khỏi người mình:

- Tiểu Mao mau xuống, nói có chuyện gì rồi. 

Giang Thiên hình như cũng thấy sắc mặt Lam Tư Truy trầm xuống nên cũng không quấy nữa, buông ra, tính mở miệng nói thì Ngụy Vô Tiện đã chen vào 

- A Lăng, con xem ta chỉ là muốn nấu chút nước để hầm canh thôi ....Không ngờ nhà bếp Giang gia lại tệ như vậy. Ta nhất định sẽ nói sư muội kêu người khác làm lại mới được. Chưa gì đã nát thế kia. 

- Huynh làm vậy nhà sắt cũng sập .

Giang Thiên lập tức phản bác lại. Chỉ cần nhớ đến cảnh lúc nãy thì hắn thật sự cảm thấy may mắn vì bản thân còn sống đến giờ này.

- Còn không phải tại ngươi nhiều lời....đâu phải tại ta.

Ngụy Vô Tiện cũng đâu chịu thua mà lên giọng cãi lại liền

----------------------------------------------Quay lại 1 canh giờ trước ------------------------------------------

- Đại sư huynh, huynh phải rửa xương trước rồi mới ninh chứ 

- Đại sư huynh, huynh để ý lửa kìa 

- Đại sư huynh, huynh phải ngâm lá trà sen trước rồi mới lấy nước đó nấu được chứ 

- Đại sư huynh, huynh quên bỏ tâm sen rồi kìa 

- Đại sư huynh.......

- Đại sư huynh....

-.....

-.....

.......

Ngụy Vô Tiện triệt để nổi điên lên mất, sao cái tên này nói dai thế chứ.

- Ngươi mau im cho ta. Ngươi đừng có lải nhãi nữa được không vậy?

- Ta không nói thì sao được, huynh chẳng lẽ còn không tinh tài nấu nướng của mình hay sao ?

Giang Thiên lập tức nói ra sự thật, hắn nào muốn đứng đây nhưng nếu không giám sát chỉ sợ tông chủ bọn họ ăn vào có mệnh hệ gì. Ngụy Vô Tiện nghe lời này liền cầm theo cây xẻng trong tay rượt theo Giang Thiên mà đánh, lúc này lại vô duyên đá trúng vào một cây củi còn tàn lửa vào cạnh đống rơm để gần đó, thế là liền bốc cháy nho nhỏ, thật không tin nổi luôn, cũng chính hai người bọn họ cảm thấy mình đúng là xui đến bản thân còn thấy hoang đường.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hai ...hai người có phải trẻ con không hả 

Kim Lăng giận tím mặt, không kiêng nể mà rượt hai người kia chạy khắp sân. Giang gia lại trông thấy một cảnh gà bay chó chạy, một bên thì môn sinh chạy vô chạy ra nhà bếp sửa chữa và dọn dẹp. Náo loạn cả một trời. Kim Lăng đuổi mệt bèn ngừng lại trong đầu thầm hô điều quan trọng là bây giờ chỗ đâu mà nấu ăn chứ. 

Chưa kịp suy nghĩ thì một môn sinh Giang gia chạy vào báo

- Đại sư huynh, phía đông Vân Mộng có hung thi quấy rối, dân đến cầu Giang gia giúp đỡ. 

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây rối càng thêm rối, Lam Vong Cơ đi vẫn chưa về, chính bản thân hắn trong cơ thể Mạc Huyền Vũ này thật tu vi chả ra sao, nhưng hắn vẫn còn Ôn Ninh, ở đây chả phải còn Kim Lăng và Lam Tư Truy sao. Nếu là hung thi cấp thấp thì Ôn Ninh không cần hắn bổ trợ vẫn có thể đánh được.Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện kề Trần Tình lên môi, triệu Ôn Ninh đến, dặn hắn phải đi theo trông chừng hai đứa nhỏ kia, sau lại quay sang Kim Lăng và Lam Tư Truy nói

- A Lăng, Tư Truy hai đứa cùng Ôn Ninh đi xem như thế nào, nếu như là tẩu thi cấp thấp thì nhanh chóng giải quyết rồi quay lại đây phụ giúp. Nếu gặp tẩu thi cấp cao thì bắn pháo hiệu Lam gia, tránh để Giang Trừng nhìn thấy pháo hiệu của Kim gia, rõ chưa ?

- Dạ

Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Ôn Ninh toan li khai thì Kim Lăng như chợt thấy gì đó không đúng lắm liền mở miệng hỏi Ngụy Vô Tiện 

- Vậy còn người làm gì ?

- Ta ...ta sẽ tiếp tục nấu chứ sao ? Nếu không các người đừng mơ có đồ ăn đãi Giang Trừng hắn.

Câu nói này của Ngụy Vô Tiện liền hù dọa hết thảy bọn Kim Lăng mặt hết xanh rồi lại tím, Ôn Ninh cũng không ngoại lệ, cậu thừa biết tài nấu ăn của Ngụy công tử từ hồi ở Loạn Táng Cương, chỉ có điều là do mặt cậu không cảm xúc nên không biểu hiện ra thôi. 

Giang Thiên thì nhìn còn thống khổ hơn bao giờ hết, hắn đang lo không biết cái mạng nhỏ của bản thân còn giữ được không.

- Các người còn không mau đi đứng đó nhìn ta. Tiểu Mao ta cùng ngươi lại vô trong nấu tiếp nào. 

Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế bỏ lại hết các biểu cảm mà một đường kéo Giang Thiên vào trong. Bọn Kim Lăng cũng coi như tạm thời bỏ qua việc này đã, nhanh chóng lên đường đến phía đông giải quyết tẩu thi. 

------------------------------------------------Lại qua thêm nửa canh giờ --------------------------------------------

- Đại sư huynh à mau mau bắt con gà đó lại.

- Mau mau giúp đại sư huynh nhanh lên 

Giang Thiên một bên chỉ chỉ Đại sư huynh của mình, bên thì kêu những môn sinh khác phụ giúp y. Thế là đám môn sinh Giang gia vô cuộc, chặn đông chặn tây để phong tỏa đường đi của gà mái, tuy nhiên không hiểu sao con gà này khôn thế, chặn sao nó cũng chạy thoát được, Ngụy Vô Tiện triệt để mất kiên nhẫn la lên. 

- Con gà kia, để lão tử bắt được ngươi còn không hảo hảo nấu ngươi lên sao . Chạy mệt chết ta rồi. Lam nhị ca ca sao huynh còn chưa về chứ. 

Ngụy Vô Tiện chỉ tiện miệng la thế thôi mà không ngờ đằng sau lại có giọng nói quen thuộc trả lời. 

- Ừm, ta đây

Lam Vong Cơ vừa về đến liền nghe thấy đạo lữ gọi mình 

- Có chuyện gì sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ trở về liền như cũ nhảy lên bám lấy y, Lam Vong Cơ cũng rất phối hợp mà bế hắn lên.

- Lam nhị ca ca ngươi về rồi. Ngươi xem con gà kia không cho ta bắt. 

Ngụy Vô Tiện đưa má cọ cọ vào lồng ngực của Lam Vong Cơ. Đám môn sinh Giang gia cùng Giang Thiên đứng kế bên liền bị cho ăn cẩu lương đến ngập mặt, trong lòng không khỏi muốn từ mặt vị đại sư huynh nhà mình nhưng nghĩ thì là nghĩ thôi chứ sao dám nói ra, bọn họ không sợ Hàm Quang Quân cho bọn họ bốc hơi khỏi thế gian sao, cả tu chân giới ai không biết Hàm Quang Quân sủng thê như thế nào.

Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng rồi lại nhìn con gà đằng kia, mở miệng nói 

- Lại đây 

Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền muốn cười vì đạo lữ của mình thật thú vị, lại bắt gà bằng cách này, nhưng chưa kịp cười thì thấy một màn muốn dọa người, con ...con gà kia thật sự chạy đến đứng ngay dưới chân Lam Vong Cơ. Toàn bộ môn sinh cung Giang Thiên thật không tin vào mắt mình, toàn bộ đồng loạt cảm thán về trình bắt gà của Hàm Quang Quân, cũng không ngờ bắt gà lại dễ đến vậy.  

Ngụy Vô Tiện muốn đứng xuống, Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng thả hắn xuống , Ngụy Vô Tiện lúc này mới giơ tay dứt khoát túm chặt lấy con gà tiến nhà bếp mà vui vẻ nói.

- Giang Thiên vào bếp thôi. 

------------------------------------------Hết chap 6 -----------------------------------------------------------------------

Mọi người đừng hụt hẫng vì kết đột ngột nha, vì chap này sửa đi sửa lại đâm ra hơn 3000 chữ rồi nên ta quyết định chia thêm một chap cho phần Giang gia náo loạn này. 

Ta hứa sẽ ra trong vòng thứ hai thôi 

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta nha. 

Cảm ơn mọi người nhiều. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro